Yoonmin: Chót yêu! (3)

Cậu hôm nay vui lắm, hào hứng lắm luôn vì nay là sinh nhật cậu tròn 18 tuổi mà! Sáng ra cậu đã ca hát líu lo, cười tủm tỉm miết thôi. Đến chiều tối, khi cậu về đến nhà và mở cửa ra thì thấy nhà tối thui. Biết chắc anh và Y/n đang tạo bất ngờ cho mừng nên cậu hào hứng vô cùng.

- 1, 2, 3! HAPPY BIRTHDAY JIMIN HYUNG!!! - Y/N

- Chúc mừng sinh nhật em, Jiminie~ - YG

- Wa, em cảm ơn hai người nhiều ạaa~! - JM

- Em mau ước đi~! - YG

- Nae~ - JM

Cậu nhắm mắt ước và cầu nguyện rồi sau đó thổi nến. Anh dắt cậu lại bàn ăn với bao nhiêu là món ngon, cậu nhìn mà mồm chữ "o" mắt chữ "a" thôi. Cậu vui vẻ ăn một cách ngon lành, anh không ngừng gắp thức ăn cho cậu và cũng không ngừng nhìn em bé đáng yêu trước mặt ăn ngon lành thế nào.

- Ngon đến vậy sao!? - YG

- Nae~ Ngon lắm luôn~ - JM

- Haha~ - YG

Anh bất giác phì cười nhẹ, cậu thấy anh cũng đang rất vui nên lên tiếng hỏi:

- Anh này, vậy là em tròn 18 tuổi rồi đúng không? - JM

- Đúng rồi bạn nhỏ ngốc ạ! - YG

- Xìii! - JM

- Vậy là đủ tuổi để làm mọi thứ rồi đúng không ạ! - JM

- Gần như tất cả! - YG

- Vậy cả chuyện hẹn hò cũng được đúng không ạ!? - JM

-...- YG

Anh đột nhiên khựng lại động tác gắp thức cho cậu nhưng rồi nhanh chóng gắp vào chén cậu và đặt đũa xuống hỏi:

- Lý do em muốn hẹn hò? - YG

- Em thấy tò mò với muốn thử thôi! - JM

- Hẹn hò không phải chuyện đơn giản đâu! Em còn nhỏ, không nên tò mò về nó đâu! - YG

- Gì chứ! Em đã 18 tuổi rồi mà, cũng là tuổi để được yêu mà! - JM

- Tuổi tác là một vấn đề, kinh nghiệm là một vấn đề khác! Em có chắc mình có kinh nghiệm cho chuyện này!? - YG

- Em có chắc sẽ tìm được người tốt, và đủ khả năng duy trì mối quan hệ yêu đương? - YG

- Lỡ như em bị lợi dụng, bị lừa gạt hay này kia thì sao? - YG

- Còn nhiều cái em chưa biết về nó lắm nên đừng tò mò về nó nữa! - YG

-...- JM

Bầu không khí mới nãy còn vui vẻ giờ đã yên ắng đến lạ thường, không ai mở lời nói với nhau lời nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh đã phá tan bầu không khí ấy và rồi anh phải lên công ty vì có việc đột xuất gì đó, để lại mình cậu và Y/n. Đang trong tâm trạng trống rỗng và rối bời, cậu đang trầm ngâm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì liền giật mình. Hoá ra là Y/n, cô không biết làm gì, không biết an ủi, động viên thế nào nên lấy bánh kem quẹt lên mặt cậu một ít rồi nói:

- Có cần ngơ ngác vậy không..? Em là em không có giỏi an ủi, hay dỗ ai đó đâu nên đừng có buồn nữa... - Y/n

Cậu cười nhẹ một cái, xem như một chút buồn phiền trong lòng cũng được giải tỏa bớt.

- Có gì thì tâm sự với em, em chỉ giỏi việc đó thôi..! - Y/n

- Haha, rồi rồi! - JM

- Đừng có cười!!! Đã người ta ngại mà lại!!! - Y/n

....

- Cứ "em lớn đã rồi tính, em lớn đã rồi tính"! Anh đã nghe đến chai luôn rồi..! - JM

- Chẳng lẽ anh phải đợi nữa sao... - JM

- Hay là anh ấy thích ai đó rồi..? - JM

- Không đâu, anh ấy không công việc thì chỉ có anh thôi chứ đâu ra thích ai! - Y/n

- Nhưng anh ấy cứ... - JM

- Em biết, em hiểu chứ! Nhưng hyung ấy thật sự là một người rất khó đoán! - Y/n

-...- JM

Cậu khóc rồi, thật sự đã khóc, không kiềm được giọt nước mắt của mình nữa mà bắt tuôn ra, như thể giải tỏa hết mọi đau buồn trong lòng. Y/n chỉ biết cố gắng làm hết sức mình, làm những việc mình có thể để giúp cậu thôi. Không biết đã qua bao lâu, cậu cũng đã thiếp đi với hàng nước mắt còn đọng trên mi mắt. Y/n sửa chăn gối ngay ngắn cho cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì đã thấy anh về.

- Jimin ngủ rồi sao? - YG

- Ừm! - Y/n

Y/n chỉ "ừm" một tiếng rồi đi thẳng vào bếp pha gì đó rồi ra ngoài phòng khách với ly nước trên tay.

- ??? - YG

- Nước giải rượu thôi! - Y/n

- Ha, đúng là không có gì qua được em hết! - YG

- Em sẽ xem đó như là một lời khen! - Y/n

- Và anh làm gì làm, miễn hết mùi nước hoa "của phụ nữ" trên người mình trước khi đi ngủ là được! - Y/n

Không gằn giọng, cũng chẳng nhấn mạnh câu từ nào, Y/n chỉ nói một mạch bình thường rồi bỏ lên phòng nhưng vẫn khiến anh hơi rén. Câu nói như có chút ra lệnh, răn đe đầy nghiêm khắc của một người trưởng thành, như thể là đang ẩn ý trách móc trong đó. Anh uống hết ly nước, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, anh chỉnh cậu lại ngay ngắn, kéo chăn lên rồi ngắm nhìn cậu một chút. Đến khi thấy cậu đang thở đều đều yên giấc thì mới an tâm mà ôm cậu cùng ngủ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy rồi xuống bếp ăn sáng đi học như mọi ngày.

- Buổi sáng vui vẻ~ - Y/n

- Anh cảm ơn, em cũm..cũm vậy...oai.. *ngáp* - JM

- Oai..anh..anh Yoongi đâu rồi? *vừa ngáp vừa nói* - JM

- À, hyung ấy đã lên công ty từ sớm rồi! - Y/n

Sau khi ăn sáng xong, cả hai bắt xe buýt đến trường. Vừa vào lớp đã nghe các bạn học trong lớp xôn xao bàn tán gì đó về việc hôm nay có giáo viên bên trường đại học Seoul về dạy thử cũng như giới thiệu và định hướng cho học sinh về nguyện vọng chọn trường đại học sau khi tốt nghiệp.

[Reng reng]

Tiếng chuông vào lớp, tất cả đã vào chỗ và háo hức chờ giáo viên đến, nghe vài bạn bảo là một thầy giáo và rất đẹp trai. Không lâu sau, giáo viên ấy đã tới và nhìn rất quen, hóa ra là Hoseok.

- Thầy chào cả lớp, rất vui được gặp các bạn! - HS

- Aaaaa~ Thầy đẹp trai quá! - ?

- Thầy nhìn trẻ quá~ - ??

- Cho em xin phương thức liên lạc đi thầy! - ???

Các bạn nữ ai nấy đều hò hét vì thầy quá đẹp trai đi.

- Được rồi các bạn! Thì hôm nay, thầy đến đây là định hướng cũng như dạy thử trong một thời gian! - HS

- Không chỉ mình thầy mà còn có các thầy cô khác ở trường đại học Seoul đến đây, nên các em có gì thì cứ đến gặp! - HS

Hoseok bắt đầu giới thiệu, định hướng sơ lược rồi vào bài giảng.

[Reng reng]

Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao đã đến. Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ mình, phóng như bay lên bàn giáo viên - chỗ Hoseok đang ngồi, khi vừa hết tiết.

- A, anh gia sư đẹp trai! - JM

Hoseok cười tươi và đáp lại:

- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi! - HS

- Woa, đúng là có duyên thật đó, hihi~ - JM

- Anh gia sư đẹp trai ăn gì chưa ạ, chưa thì đi ăn trưa với em đi~! - JM

- Thầy cảm ơn, em cứ ăn trước đi, lát thầy ăn sau! - HS

- Haizzz, tiếc thật! Có cả Yeon Y/n đi ăn nữa mà anh gia sư đẹp trai không đi, buồn ghê~ - JM

-...- HS

- Ơ thôi, thấy em có lòng vậy thì thầy sẽ đi! - HS

- Yeeeee! - JM

Dứt lời, Y/n đã có mặt trước cửa lớp của cậu. Cả ba nhanh chóng xuống căn tin trường ăn trưa.

- Aaa, no quá đi m.ấ.t ~ - JM

Hoseok đi từ quầy với hai hộp sữa, một hộp bánh mochi và hộp bánh quy socola trong tay, đặt xuống bàn.

- Cho hai em! - HS

- Waaa, em cảm ơn anh gia sư đẹp trai nhiều ạ~! - JM

- Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ! - Y/n

Đến chiều, trong lúc đợi Y/n, Hoseok nhân cơ hội để nói về chuyện gì đó với cậu và hình như rất vui, còn cười nói rất vui vẻ. Đến khi Y/n tới, Hoseok còn mời hai người đi ăn kem rồi mới về nhà. Cậu vui vẻ hí hửng, tung tăng vừa đi vào nhà vừa hát khiến Y/n có chút thấy lạ. Cả anh cũng vậy nhưng hỏi cậu thì cậu không nói.

- Jimin hyung, anh có chuyện gì mà vui dữ vậy!? - Y/n

- Tự nhiên thấy hôm nay vui hơn mọi ngày thôi~ - JM

- ??? - Y/n

-...- YG

- "Có chuyện gì mà khiến em ấy vui đến vậy nhỉ!?" *nghĩ* - YG

- Thôi, em lên phòng tắm rửa đây! - JM

Đến cả giờ ăn cơm, cậu vừa ăn vừa nhắn tin với ai đó trông rất vui, còn cười nữa. Điều này đã được anh để ý và nó khiến anh khó chịu vô cùng. Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở cậu vài lần hãy bỏ điện thoại xuống rồi ăn cơm nhưng bất thành, đến khi anh đập đũa xuống bàn, cậu mới cất điện thoại ăn cơm. Sau khi ăn xong, cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại lên phòng, hình như là tiếp tục nhắn tin. Anh sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, liền lén lên phòng xem cậu đang làm gì. Anh ngó đầu nhìn vào, thấy cậu đang ngồi ở bàn học, hình như là đang soạn sách vở. Nhưng khi thấy cậu lấy hộp sữa và hộp bánh mochi thì anh liền khó chịu.

- Ui ch*t, sữa với bánh anh gia sư đẹp trai cho mình mà mình quên ăn nữa! - JM

- Ưm~ Ngon quá nè! - JM

Anh thấy cậu vui vẻ nhận và ăn đồ ăn của Hoseok thì không ngừng có gì đó bực bội và khó chịu trong người nhưng rồi cũng đành bỏ đi. Mãi cho đến tối, anh vẫn không tài nào tập trung làm việc được vì cứ bức rức trong người chuyện cậu vui vẻ với Hoseok. Anh xuống dưới nhà uống cốc nước rồi đi lên. Thấy đèn trong phòng cậu vẫn sáng, nghĩ rằng cậu thức để nhắn tin với Hoseok nên đẩy cửa đi vào. Nhưng không phải vậy, cậu đã ngủ say từ bao giờ rồi mà quên không tắt đèn cả điện thoại còn kế bên, chắc là mãi xem điện thoại nên ngủ quên rồi. Anh lắc đầu cười nhẹ rồi chỉnh sửa cậu lại ngay ngắn, kéo chăn lên đắp cho cậu, tắt đèn rồi rời khỏi phòng. Nhưng vừa đẩy cửa, anh nghe tiếng "ting" từ điện thoại của cậu. Anh bình thường sẽ không để ý đến nó vì giữ sự riêng tư cho cậu nhưng vì nghĩ đến tin nhắn đó là Hoseok gửi liền chộp lấy mà xem. Anh nhăn mày khi thấy nội dung tin nhắn là "Chúc em ngủ ngon!". Lướt xem đoạn tin nhắn, toàn là cười nói vui vẻ với nhau, cậu còn chụp hình bánh và sữa khi nãy gửi cho Hoseok và khen là rất ngon. Anh không muốn xem nữa liền tắt nguồn điện thoại luôn rồi về phòng.

Sáng hôm sau, cậu lật đật chạy xuống bếp muốn nói với anh rằng sáng nay không cần phải nấu đồ ăn sáng nhưng anh đã đi trước một bước rồi. Vì anh đã đọc tin nhắn và biết được sáng nay cậu và Y/n cùng Hoseok sẽ đi ăn sáng. Cậu phụng phịu rồi đành ngồi vào bàn, anh đang vui trong lòng vì nghĩ mình đã thắng nhưng cậu đã lật kèo. Cậu nhắn tin cho Hoseok bảo qua nhà mình để đi ăn sáng chung nhưng là rũ Hoseok qua nhà mình ăn sáng. Vì không lẻ người ta qua mà không mời đúng không?

[Ding dong]

- Ra ngay đây ạ~ - JM

- Hello anh gia sư đẹp trai nha~ - JM

- Chào em nha! - HS

- Yeon Y/n không đi cùng hả!? - HS

- Dạ là tối qua em quên dặn anh Yoongi là sáng nay em đi ăn sáng nên anh ấy lỡ nấu rồi! Hay anh gia sư đẹp trai vào ăn cùng nhà em luôn đi, nha nha! - JM

- Ơ thôi, vậy thì... - HS

- Thầy đừng có ngại ạ, tụi em mời thầy một bữa có sao đâu ạ! - Y/n

- E hèm! Từ chối đi "thầy"! - JM

- Được rồi được rồi! - HS

- Há há! - JM

- Em được lắm! - HS

Họ vui như vậy nhưng đâu biết có ai đó đang tức muốn xì khói trong bếp đâu, đã vậy cậu còn ngồi kế bên Hoseok nữa chứ. Ăn xong, cậu còn nắm tay Hoseok kéo đi cùng Y/n, chỉ tạm biệt anh rồi đi.

- Bye anh Yoongi nhé, tụi em đi học đây! - JM

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro