Yoonmin: Chót yêu (4)
Hôm nay, nhiều bạn lớp 12 bắt đầu lo lắng vì nghe phong phanh rằng hôm nay trường sẽ có buổi kiểm tra, xem bản thân chúng ta là Alpha, Beta hay Omega. Vì các bạn lớp 12, tức đã 18 tuổi, là độ tuổi đã đủ để kiểm tra xem mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Cậu cũng chỉ mới nghe sơ sơ về nó thôi nên cũng không rành lắm và còn khá mơ hồ về nó. Tiết đầu tiên thì các bạn lớp 12 sẽ không học mà là được tìm hiểu, và nghe về Alpha, Beta và Omega là gì và những điều liên quan về chúng. Đến đây, cậu cũng mới biết Hoseok là Alpha.
Đến giờ kiểm tra, tất cả đều hồi hộp và lo lắng. Đến phiên cậu, cậu có chút cứng đờ khi nhìn thấy tờ giấy kết quả.
- "Mình..mình là Omega sao..?" *nghĩ* - JM
Và đương nhiên sẽ không ai biết, chỉ có mình cậu biết mà thôi. Cậu vừa ra khỏi phòng kiểm tra đã có vài người bạn cùng lớp chạy tới hỏi cậu.
- A, Jimin ra rồi kìa! - ?
- Nè nè, cậu là Alpha, Beta hay Omega vậy? - ??
- Hả..hả! - JM
- À, tớ là Beta, là người bình thường thôi! - JM
....
Trên đường về nhà, cậu trong tâm trạng trống rỗng, vô hồn. Về đến nhà liền lao lên phòng nằm vật ra giường, cậu úp mặt xuống gối nằm như vậy hồi lâu. Lúc sau lại lật ngược lại, suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra.
- "Sao mình không thử tìm hiểu về nó nhỉ?" *nghĩ* - JM
- Để xem... - JM
Cậu sau một hồi tìm hiểu cũng chỉ biết được sơ sơ và hiểu nôm na về nó thôi chứ chưa thể hình dung được rõ. Đúng lúc này anh đã về, cậu không thèm suy nghĩ nữa, dù là Omega nhưng vẫn như bình thường mà, có gì thay đổi đâu. Cậu lon ton chạy xuống dưới nhà, hớn hở lao về phía anh.
- Waaa, Yoongi hyung về rồi~! - JM
- Rồi rồi, kẻo té bây giờ! - YG
Cậu phóng lên đu dính vào người anh như gấu Koala đu cây, anh cũng thuận đà bế cậu vào phòng bếp. Cậu theo thói quen mà ủi ủi cạ cạ mặt mình vào người anh, vô tình ngửi thấy được một mùi hương gì đó rất thơm. Cậu vì tò mò nên lên tiếng hỏi:
- Nay anh mới mua nước hoa mới à, thơm thế! - JM
- Nước hoa nào!? - YG
- Chứ sao có mùi gì thơm thơm á! - JM
- ??? - YG
- Em ngồi đi, anh đi tắm rồi ăn tối! - YG
- Nae~ - JM
Cậu ngồi đung đưa chân, mắt ngó nhìn Yeon Y/n đang nấu ăn trong bếp, vẫn không khỏi thắc mắc mùi hương trên người anh nên quay sang hỏi Yeon Y/n:
- Y/n này, em có ngửi thấy mùi gì thơm thơm trên người anh Yoongi không? - JM
- =))) - Y/n
- Em đang nấu ăn mà, sao ngửi được mùi gì! - Y/n
- Ờ ha! - JM
Không lâu sau, Y/n vừa nấu xong thì anh cũng tắm xong. Anh ngồi xuống bàn, cậu vẫn không phục mà lại gần anh ngửi ngửi tiếp.
- =))) - YG
- 😑 - Y/n
- Anh vẫn không phục luôn á hã!? - Y/n
- Anh ấy tắm rồi mà vẫn còn mùi đó nè! - JM
- Gì vạy trời!? - Y/n
- ??? - YG
- Em có ngửi thấy mùi gì đâu! - Y/n
- Em lại gần ngửi mới chính xác! - JM
- Em đứng vậy đủ ngửi được mùi gì rồi, lại gần nữa thành bín thái đóoo! - Y/n
- Xìiii! Ý là em nói anh bín thái á hã!? - JM
- Mũi cái Y/n nó thính lắm! Anh có mùi gì đâu! - YG
- Chẳng lẽ mũi em bị gì à!? - JM
- 😌 - Y/n
Đến tối, khi chuẩn bị ngủ, cậu cuộn tròn mình trong chăn vì hơi lạnh thì lại ngửi thấy một mùi hương nào khác nhưng cũng rất thơm. Mùi hương này cũng thơm nhưng không giống mùi lúc nãy của anh, cậu ngồi dậy đưa mũi ngửi. Vài phút sau mới biết mùi hương đó là trên cơ thể của mình. Cậu hơi khó hiểu vì bản thân trước giờ có mùi này đâu.
- Gì vậy nè? Đó giờ mình làm gì có mùi này đâu ta? - JM
- Hay vì là Omega nhỉ!? Mình có xem trên mạng nói Omega sẽ có mùi hương gì đó! Gọi là nhỉ? - JM
- À, là pheromone sao!?- JM
- Lạ thật đó, nhưng mà thơm thật! Vậy từ giờ không cần tắm cũng thơm à? - JM
- Waoooo, tuyệt zời~ - JM
- Oi kệ đi nhủ đã ã ã ã *ngáp* - JM
Khò khí zzzzz
Hôm sau, đã thấy một cục mochi đang chống nạnh không ngừng mắng người lớn kia.
- Lấy cho anh cái điện thoại trên bàn với!! - YG
- Đây đây! - Y/n
- Lớn rồi mà còn ngủ muộn! Đã vậy còn thức khuya, chắc thức nhắn tin với chị đẹp nào đó rồi!!! - JM
- Làm nhiều cái bực không muốn nói! Hành người ta sáng ra phải tự nấu đồ ăn sáng! - JM
- Chẳng phải Y/n làm cho em sao? - YG
- Em cũng phải vô làm phụ chứ bộ! - JM
- Riết rồi dạo này mê chị nào quá nên bỏ mặt mình rồi..! - JM
- Thôi kệ vậy, vẫn còn Yeon Y/n siu cấp đáng yêu màaaa! - JM
- Rồi rồi nhột quá haha! - Y/n
Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy Y/n ủi ủi, cảnh tượng này khiến anh có chút nhíu mày, đã vậy bị nhỏ em nhìn thấu rồi để nó cười khiêu khích một cái.
- 😏 - Y/n
- 💢 - YG
- Thôi anh đi làm đây! - YG
- Vâng, hyung đi cẩn thận! - Y/n
- Được rồi Jimin à, hyung đu em như sam vậy! Đ Buông em ra để đi rót sữa cho hyung nè! - Y/n
- Hong âu~ - JM
- Yeon Y/n chăm sóc mình chu đáo cáaa, hỏng như ai kia gì hớt chơn~!!! - JM
- ❗ - YG
Anh nghe vậy thì khựng lại lườm một cái luôn nhưng cậu được nước lấn tới bến luôn.
- Ai mà làm người yêu của em chắc siêu hạnh phúc luôn đó Y/n! - JM
- Gì vạy trời cái hyung này! - Y/n
- Thiệt mò, hay anh làm người... - JM
- Park Jimin!!! - YG
- Làm người mai mối cho em nha! - JM
- Ụa..!! - YG
*Ôi con sông quê, con sông quê 🤣*
- Aiss, thôi đi đây! - YG
- Bấm nút lẹ dùm cái đi, đứng nãy giờ chắc trễ luôn rồi đó!! - JM
- Nói chuyện với anh kiểu đó luôn đó hả? - YG
- Chưa phan cái chảo vào đầu anh là may rồi ở đó! - JM
- Đây là tình yêu thương của em dành cho đây đó hả? "Mãnh liệt" quá! - YG
- Khùm hã, ai yêu thương gì anh! Mau đi lẹ dùm đi, đuổi đó không tiễn! - JM
- Haha, đi đây! Hai đứa ở nhà vui vẻ! - YG
- Xìiii! - JM
- U là trời được rồi, ăn sáng nè hyung! - Y/n
- Okeeeeee~ - JM
Đến tối, Y/n có hẹn học nhóm với bạn nên 7h đã đi và dặn cậu ở nhà cẩn thận, có gì hãy gọi cho mình. Y/n rời đi, cậu ở nhà một mình trong phòng khách ăn bánh xem tivi, cậu hiện đang xem phim hài. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm máy xem là ai thì màn hình hiện người gọi đến là "Anh ❤️" - là anh.
*Bật mí nhỏ: anh có hỏi cậu tại sao lại đặt tên mình chỉ đơn giản vậy thôi trong khi anh để tên cậu là "Em bé". Cậu bảo rằng đặt vậy thôi chứ muốn thế nào nữa nhưng không phải vậy mà "Anh ❤️" nghĩa là "Anh yêu" đấy!*
- Dạ alo! - JM
- Jiminie ơi help meeee... - YG
Đầu dây bên kia không ai khác là anh với chất giọng uể oải, ai oán.
- Nhiều việc quá đi Jiminie của anh ơi ㅠㅠ - YG
Cậu tuy vẫn muốn ghẹo anh với mắng anh lắm nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy thì cũng thương.
- Anh mệt lắm sao..? - JM
- Ứ ừm! - YG
- Jiminie của anh mau lại đây tiếp năng lượng cho anh đi..~
- Thôi anh cố lên nào, để em nấu vài món ngon tiếp sức cho anh khi anh về nhé! - JM
*Cốc cốc*
- Vào đi! - YG
- Có bản này cần ngài kí thưa ngài Min! - ?
- Ok để đó đi! - YG
- Giờ anh phải làm việc tiếp rồi, em ở nhà ngoan nhé! Anh sẽ cố xong việc thật sớm rồi về ăn với em~ - YG
- Nae~ - JM
Tắt máy, cậu hì hục vào bếp nấu vài món ngon chờ anh về. Khoảng 9h hơn, cậu nghe thấy tiếng xe của anh từ ngoài vào liền phóng như bay ra ngoài. Anh vừa mở cửa xuống xe đã thấy người nhỏ chạy đến.
- A, anh về rồi, làm em chờ muốn ch*t! - JM
- Anh xin lũi, anh đã cố gắng về sớm để thưởng thức món ngon của Jiminie nè! - YG
- Anh dẻo miệng! Mau vào nhà thoi! - JM
Anh vừa mở cửa đã có một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, cậu nhanh nhảu lấy đũa muỗng rồi kéo anh mau ngồi xuống ăn.
- Anh "a" đi! - JM
- Ưm! Jimin của anh nấu ngon quá! - YG
- Hì hì! - JM
Ăn xong, cậu đi dọn dẹp rửa chén, anh thì đi tắm rửa. Cả hai xong xuôi hết thì ra sofa phòng khách xem tivi nghỉ ngơi một chút. Anh vì mệt mỏi mà tựa vào vai cậu, lại đưa đầu ngước nhìn người nhỏ trước mắt đang chăm chú xem phim. Anh cọ cọ mặt mình vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi thơm trên người cậu. Cậu vì bị anh làm vậy cho nhột nên bật cười.
- Jimin của anh thơm quá vậy!? Em mới mua sữa tắm mới sao? - YG
- Đâu có đâu!? - JM
- Ưm, anh đừng ủi nữa coi nhột quá! - JM
- Jimin không thương anh gì hết~ - YG
Anh bắt đầu phụng phịu hờn dỗi. Thật ngạc nhiên nha! Một người lạnh lùng, trầm tính như vậy giờ lại mè nheo, nhõng nhẽo với người nhỏ trước mặt.
- Em thương anh mà~! - JM
Vừa nói vừa không ngừng xoa đầu anh để anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Anh xoay người, ngả mình nằm xuống đùi cậu, anh vừa nằm vừa mân mê đùi cậu vì cậu hôm nay mặt quần ngắn, nên để lộ ra cặp đùi thon thả, trắng trẻo. Bình thường thì cậu sẽ không có phản ứng gì với hành động này của anh đâu vì quá quen rồi nhưng hôm nay anh luồn tay có hơi sâu khiến cậu hơi giật mình.
- Nè nha, anh bỏ cái tay ra coi! Bín thái quá đi! - JM
- Gì chớ!!! - YG
- Phù! - JM
- "Mà mình bị sao vậy nhỉ!?" *nghĩ* - JM
- "Bình thường mình có phản ứng gì đâu sao hôm nay lại..?" *nghĩ* - JM
- "Thôi mặc kệ" *nghĩ* - JM
Đến tối, cậu đã trèo lên giường chuẩn bị ngủ thì thấy anh vẫn còn gõ bàn phím. Cậu thấy vậy liền lon ton đi tới, ngồi xuống đưa mắt mèo nhìn anh. Anh thấy vậy bật cười rồi xoa xoa mái đầu nhỏ rồi bảo cậu mau đi ngủ.
- Em ngủ trước đi, anh xong rồi sẽ ngủ sau! - YG
- Hong chịu đâu! Anh mọi lần đều ôm em ngủ mà! Anh không ôm, em không ngủ được~! - JM
Thấy cậu phụng phịu như muốn giận dỗi vậy anh liền xiêu lòng mà bế cậu lên giường cùng ngủ. Anh kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi lấy tay vỗ vỗ ru cậu ngủ, không lâu sau cậu cũng thiếp đi từ bao giờ. Anh cũng vì làm việc nhiều mà mệt mỏi nên cũng ngủ không lâu sau đó. Đến nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên tay anh, ngược lên là chạm mặt anh luôn. Khoảng cách bây giờ chắc chỉ cách nhau vài mi-li-mét thôi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ngại, tim đập "thình thịch". Cộng thêm lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người anh mà cơ thể đỏ rần. Bỗng nhiên, anh lại kéo cậu lại ôm chặt, giờ cậu đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Điều này khiến cậu đỏ mặt, cơ thể nóng lên nhễ nhại mồ hôi nhưng rồi lại mê mang mà ngủ. Anh lúc sau lại giật mình rồi thấy cơ thể cậu hơi nóng nên liền sờ thử xem cậu có phải sốt không. Nhưng khi sờ vào cậu, cậu lại phản ứng rồi trở mình đẩy ra, anh sờ vào tay mình và ngửi thấy có mùi rất thơm, cái mùi đã ngửi thấy lúc ngồi ở sofa khi dụi đầu vào cổ cậu.
- Có mùi..! - YG
....
Vài ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng cậu thì không. Cậu vốn đã thích anh từ lâu nên việc anh thân mật sẽ khiến cậu rất vui sẽ rất bình thường. Nhưng dạo gần đây, vẫn là những hành động quen thuộc đó nhưng lại khiến cậu có phản ứng. Cậu cũng không biết đó là gì nhưng cậu nhận ra một điều rằng nếu anh không có những hành động thân mật thì những hiện tượng đó không xảy ra. Cũng vì thế khi anh đụng chạm hay thân mật cậu liền né tránh. Điều đó làm anh nghi ngờ và nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai khiến cậu giận.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro