Yoonmin: Chú~ (2)
*Lưu ý: trong fic này có thơ do chính tui sáng tác nên nếu có sai sót thì mọi người góp ý ạ
__________________________________
Chỉ còn khoảng vài ngày là tới sinh nhật cậu nhưng anh chẳng để tâm tới gì cả. Điều đó khiến cậu ấm ức không thôi, bao nhiêu tình cảm chân thành mình dành cho anh mà anh lại lạnh nhạt, không đáp lại. Đôi lúc, cậu cảm thấy tủi thân và buồn bực vô cùng. Thỉnh thoảng, cậu ra ngoài thì lại bắt gặp những cặp đôi tình tứ với nhau mà tủi thân, ganh tị nhưng biết làm gì được giờ. Đến cả người bạn thân của cậu - Jeon JungKook - cũng đã có bạn đời cho mình rồi, mà người ấy lại còn là bạn thân của anh nữa. Vì thế cậu buồn lắm, cứ khóc thầm một mình mà thôi.
Cậu thoáng nghĩ, cùng bằng tuổi nhau, cùng chung số phận, cảnh ngộ mà bạn mình lại có được tình cảm của đối phương còn mình thì lại không? Muôn vàn câu hỏi chạy quanh trong tâm trí cậu không một câu trả lời. Cậu lại nghĩ, có lẽ anh không có tình cảm với mình thật? Hay anh thích người khác rồi, có người khác rồi!? Cũng đúng thôi, anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy thì chắc có ai từ lâu rồi mà giấu mình... Ai lại đi thích đứa như mình được chứ, nhỏ hơn người ta tận 20 tuổi, không thích cũng đúng.... Cứ nghĩ mà nước mắt cậu tuôn ra từ lúc nào không hay, cậu có gắng nín khóc nhưng không hiểu vì sao nó vẫn cứ chảy. Bỗng chốc, cậu lại nghĩ đến anh, mỗi lần cậu khóc anh điều ở bên, vồ về cậu nhưng giờ thì sao? Chẳng có anh...
Cứ như vậy một hồi, bỗng đâu xuất hiện một người đến, vỗ vai và hỏi cậu:
- Sao lại khóc thế kia, có chuyện gì à? - JK
- Hửm??? - JM
Cậu vừa ngẩng mặt vừa "hửm" một cái để xem là ai thì hoá ra là JungKook. Thấy vậy, cậu ôm chầm lấy bạn mình mà giải tỏa hết lòng mình. JungKook thấy vậy thì xót lắm nhưng chẳng biết giúp gì được cho bạn mình, chỉ biết an ủi, động viên. Thấy ngoài trời càng lạnh, cậu rũ Jimin về nhà mình có gì cùng tâm sự thì cậu cũng gật đầu đồng ý. Đến nơi, cậu thấy Taehyung - bạn đời của bạn mình đang ân cần nấu ăn cho JungKook mà cậu khẽ đau lòng. Cậu ở lại ăn uống cùng hai người họ rồi ra sofa tâm sự với JungKook:
- Vẫn vậy sao? - JK
-*gật đầu* - JM
- Haizzzz... Tớ giúp gì được nữa đây? À anh à anh xem mình nên giúp Jimin thế nào bây giờ - JK
- Anh cũng hết cách rồi, Min Yoongi vốn vậy- TH
Cậu cũng chỉ biết im lặng thôi, thật sự hết cách rồi, chỉ biết xem anh là chú của mình mà thôi. Ở lại một lúc lâu, cậu đã ngủ tự bao giờ, thấy vậy JungKook dìu bạn mình lên phòng dành cho khách. Được một lúc, ở ngoài sân có tiếng xe chạy vào, nhìn sơ qua hình như là Min Yoongi đến. Taehyung nhanh nhảu ra mở cửa mời bạn mình vào, vừa vào đến cửa anh bị một ánh mắt hình viên đạn lướt qua, thì ra là JungKook lườm anh. Anh cũng không hiểu gì nên đơ đơ ra đó, một lúc sau thì JungKook cũng ngủ nên Taehyung dìu bé nhà mình lên phòng rồi quay xuống nói về chuyện ban nãy của cậu.
Taehyung nói hết cách là vậy nhưng là đang giúp anh, chỉ là giấu không cho biết để tạo bất ngờ. Sau hồi lâu, thì anh cũng xin phép về, sẵn tiện lên phòng bế cậu về nhà. Vừa đến bên giường thì đã thấy cậu thở đều ngủ ngon lành nhưng trên mi mắt vẫn còn vương một vài giọt nước làm anh cũng đau lòng không thôi. Hôn nhẹ cậu một cái rồi từ từ bế cậu ra xe đi về. Trên đường về, cậu vừa ngủ vừa nói mớ trong tiếng khóc:
- Hức..chú Min xấu xa... người ta thích chú mà chứ nỡ...ưm... - JM
Anh vì không muốn nghe nữa nên chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn rồi tiếp tục lái xe về nhà. Cậu thì vẫn khò khò mà không biết chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, sinh nhật cậu cũng đã đến, cậu tổ chức không quá lớn, chỉ rủ những người thân thiết qua đón sinh nhật cùng cậu. Tất cả đều có mặt đầy đủ nhưng lại thiếu vắng một bóng người, đó là anh. Dù không thích cậu đi chăng nữa thì đâu nhất thiết phải như vậy chứ? Cho đến khi tiệc tàn, mọi người đều về hết mà anh vẫn chưa xuất hiện. Cậu tủi thân, gục mặt xuống bàn mà khóc. Được một lúc, cậu ngẩng mặt nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang nhìn cậu mà khẽ cười trong nước mắt:
- Trăng đêm nay sáng thật nhưng chẳng bằng mặt trời... Ngươi nhìn kìa trăng, tuy ngươi sáng nhưng bông hoa hướng dương bên bàn ta chẳng hướng về ngươi... - JM
- Haha...cũng như ta, ta như bông hoa hướng dương, chỉ luôn hướng về phía mặt trời... - JM
"Tình yêu của ta như bông hoa hướng dương
Mãi mãi luôn hướng về một hướng
Nhưng có lúc nào
Chàng hướng về ta chăng?..." - JM
(Sht_wie)
- J-Jimin - YG
- Ha....chú về rồi....mà vậy thì sao chứ? Đúng như người ta có câu:
"Nếu anh là mặt trời, em sẽ nguyện làm hoa hướng dương để hướng về nơi anh xuất hiện" - JM
- Nhưng khi em nguyện làm hoa hướng dương rồi thì sao, chỉ có mình em là hướng về anh... - JM
- J-Jimin à, em nói vậy là sao... - YG
- Em nói vậy mà chú vẫn không hiểu? - JM
Cậu cười khổ một cái rồi thoáng nghĩ hát anh sẽ hiểu chăng? Phải nói cậu hát rất hay, đợt trước tuy cậu mượn lời bài hát để tỏ tình anh nhưng không thành thì giờ cậu sẽ quyết tâm thử lại một lần nữa:
- Em là hoa hướng dương... Tình yêu em vẫn luôn nhìn về một hướng... *hát* - JM
......
- Vậy mà chú vẫn không có tình cảm với em ạ... - JM
- Kh-không có, chú có tình cảm với em mà. Chú thích em! - YG
Cậu đơ ra một lúc rồi không tin đó là sự thật, cậu nghĩ mình đang mơ tự nhéo má mình một cái. Đau! Vậy là thật không phải mơ. Cậu vui mừng lao về phía anh, ôm chặt lấy anh không buông. Rồi không ngừng trách yêu anh, anh thì cũng giải thích cho cậu hiểu rồi popo cậu vài cái. Mà xuýt tí thì quên, theo kế hoạch của cậu là khi vào sinh nhật mình, cậu sẽ tỏ tình anh và nếu thành công sẽ trao anh lần đầu của mình nên cậu đã:
- Chú ơi - JM
- Hửm? - YG
- (Thế thì) đến đây với em nào, đến gần hơn để xem nào~ - JM
Cậu vừa nói vừa ra sức quyến rũ anh, đã vậy cậu còn mặc một chiếc sơ mi trắng dài đến nỗi nhìn cậu như không mặc quần luôn ấy. Anh bị một pha bạo từ cậu thì nuốt một ngụm nước bọt mà cố gắng kiềm chế rồi thốt lên:
- Em đang khiêu khích chú đấy à, hửm? - YG
- Sức người có giới hạn đấy nhé bé con!?
Cậu làm vậy mà anh vẫn tỉnh bơ thì bật chế độ giận dỗi kết hợp quả chống nạnh đầy đanh đá ra mắng anh:
- Chú giờ ừng-sao, chú chê đúng không? - JM
- Không thì sao không nhanh đến bên nhau~ - JM
Vừa dứt lời, anh vác cậu lên vai tiến thẳng về phòng. Khoá cửa, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, hôn tới tấp đôi môi nhỏ kia, cậu không bắt kịp tốc độ của anh mà hả miệng thở dốc. Nhân cơ hội đó, anh luồn lưỡi của mình vào khoang miệng nóng ấm của cậu, tham lam hút hết mật ngọt bên trong. Được một lúc, cậu hết dưỡng khí mà vỗ nhẹ lưng anh ra hiệu, anh cũng luyến tiếc rời môi, kéo theo sợi chỉ mỏng trông vô cùng gợi cảm. Rời môi, anh hôn tới cổ, để lại nhiều dấu đỏ ửng rồi nhắm ngay xương quai xanh mà cắn nhẹ một cái khiến cậu rên nhỏ trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy. Tay anh cũng không yên phận mà cởi từng cúc áo, vứt phanh chiếc áo sơ mi kia về với đất mẹ rồi du ngoạn khắp cơ thể cậu.
Sau màn dạo đầu, anh tiến tới chiếc quần nhỏ kia mà vứt phanh nó đi, đồng thời cũng thoát y cho bản thân. Anh vớ lấy hũ gel rồi bôi một ít ra tay, sau đó cho từng ngón vào lỗ nhỏ khuếch trương. Cậu vì là lần đầu nên cảm thấy lạ lắm, lỗ nhỏ thì hút chặt lấy ngón tay anh. Sau một hồi khi anh thấy nới lỏng đã đủ, anh thay bằng cự vật của mình. Cậu nhìn nó thì hốt hoảng hơi hoảng sợ nhưng được anh chấn an nên cũng cố gắng. Khi chỉ mới vào một nửa, bên dưới cậu co rút liên hồi, siết chặt lấy anh, hai tay gắt gao bấu chặt hai tay anh, nước mắt sinh lý từ đó cũng tuôn ra. Anh thấy vậy thì xót xa vô cùng nên vẫn cố gắng chấn an cậu, hôn cậu để qua cơn đau. Cơn đau qua đi, anh đâm hết vào trong cùng lúc cũng nhẹ nhàng động.
Đã qua bao lâu, anh đã nhanh tốc độ đâm rút, dù đã gần 40 rồi nhưng anh vẫn còn rất sung sức luôn á. Cậu thấy vậy thì nghĩ lầm rằng anh đã từng làm như vậy với ai rồi nên mới giỏi như vậy thì ấm ức khóc khiến anh tưởng cậu đau nên dừng lại:
- Em..em sao thế, anh làm đau à - YG
- Hức..không.. không đau ở thể xác mà là tâm hồn đây này..ức... Chú từng làm như vậy với ai rồi đúng không...chứ sao mà giỏi như vậy?... - JM
Anh nghe vậy thì cười trừ trước sự ngây thơ này rồi lên tiếng:
- Ngốc ạ! Em là lần đầu của anh đấy! Còn em thì đương nhiên là bị anh lấy đi lần đầu rồi còn gì, bảo sao khít thật~ - YG
- Ức.. chú đáng ghét.a...a..aaaaa- JM
- Em mạnh miệng nữa xem *thúc mạnh* - YG
- A...a...ức...ha...chú bắt nạt em...ưm..nhẹ lại chút đi chú...ha... - JM
- Hừm, giờ em phải đổi cách xưng hô đi, không có chú nữa! - YG
- Hứ..không thích....ai biểu chú già làm...ưm..chi...a..á...ha...hức... - JM
- Cái tật đanh đá không bỏ, xem anh làm gì em! - YG
Dứt lời anh tiếp tục thúc mạnh, thúc sâu hơn khiến cậu căn bản là nói không nên lời nữa chỉ biết rên rỉ mà thôi. Đến lúc cậu sắp đạt tới đỉnh điểm thì anh lại rút ra làm cậu uất ức mà đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Nhưng anh lại bảo:
- Gọi anh là gì giờ nhỉ? - YG
- Hức..ức hiếp người ta... - JM
- Tùy em thôi~ - YG
- Ức.. chồng à... giúp em..khó...khó chịu lắm ha... - JM
*Đùng*
Anh chính thức nổ tung, nhanh chóng đâm vào rồi ra sức đâm rút kịch liệt làm cậu không kịp thở. Đến khi cậu bắn ra thì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng anh thì vẫn chưa. Tuy cậu đã ra tận 3 lần mà anh vẫn chưa có dấu hiệu ra:
- A...a...anh là trâu bò à...em ra tận 3 lần còn chưa bắn nữa..ức...ha...nhẹ lại đi mà..ưm.. - JM
Anh không nói gì mà cứ tiếp tục công việc đâm rút của mình, đến khi cậu ra lần thứ 4 anh mới ra. Chưa dừng lại ở đó, anh bảo đó chỉ mới là mở đầu thôi rồi bế cậu quay người lại. Từ phía sau mạnh mẽ ra vào tiếp tục, cậu giờ không còn sức mà nói nữa chỉ biết rên rỉ cùng thở dốc mà thôi. Nếu từ đâu biết vậy cậu sẽ không làm cho rồi, ai ngờ anh già mà vẫn sung sức như vậy chứ =))))
Sau đêm nùm ém đoá, anh hối hả đòi cưới cậu, làm cậu hoang mang ing luôn. Đến cả Taehyung và JungKook cũng vô cùng bất ngờ, chỉ mới một đêm mà đòi cưới rồi. Đúng là không ai bằng Min Yoongi này hết đến cả Taehyung và JungKook quen nhau mới đây cũng vài tháng mà còn chưa cưới huống chi là. Dù ai nói gì nói, anh vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới, nó không quá lớn cũng chẳng nhỏ và mời những người quen biết, thân thiết đến dự. Taehyung khi thấy bạn mình chơi lớn vậy cũng kéo bé con mình tổ chức đám cưới luôn. Lý do là vì chồng nhỏ mình quá "ngon" đi nên sợ vào tay thằng khác, ôi vại cả lý do các bồ ạ ^^
Sau khi rước cậu về mà nói đúng hơn là sao khi ứ ừ cậu, anh ngày nào cũng vòi vĩnh làm khiến cậu muốn đá anh ra một cái. Cậu kĩu: chồng mình có thiệt đã gần 40 rồi không, chứ cái gì mà khoẻ dữ vậy, ngày nào cũng đòi =)))). Mà phải nói là khỏe thật, chỉ mới nữa năm thôi mà cậu báo tin là mang thai, lúc ấy cậu hoang mang vô cùng nhưng được anh chấn an, chăm sóc suốt những tháng mang thai nên cậu lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ. Bên cạnh đó, JungKook sau khi nghe bạn mình có thai thì không biết kiểu gì thì một tháng sau JungKook cũng mang thai =))))
Sau khi sinh xong, cậu vẫn được anh chăm rất kĩ, phải nói là anh chồng già siêu tài năng, chăm chồng con khéo thật. Người nào người nấy như cục mochi tròn ú ụ. Đến nỗi cậu hoang mang sinh nghi nên một hôm sẵn tiện JungKook tới nhà rồi hỏi:
- JungKook này, tớ có cảm giác Min Yoongi có con riêng bên ngoài hay sao ấy! - JM
- Sao cậu lại nghĩ thế? - JK
- Nếu không thì sao từng miếng ăn, giấc ngủ, đến thay bỉm cho con, cái gì ảnh cũng rành hết - JM
- Hình như cậu quên gì rồi đúng không!? - JK
- Quên gì? - JM
Anh vừa ru con ngủ xong thì nghe cậu nói vậy với JungKook chỉ biết đứng đó cười trừ rồi tiến tới đó nói:
- Năm em chào đời anh đây vừa tròn 20 đấy - YG
- Từng miếng ăn, giấc ngủ, đến thay bỉm cho em đều một tay anh làm thì em nghi ngờ cái gì!? - YG
- Há há tớ quên chồng tớ bằng chồng cậu - JM
-...- JK
Cre id: @iamjeonyi.kim (on tiktok)
Cho đến tối, khi anh đang cho con uống sữa thì cậu vào, cậu thấy hai ba con như thế thì bất giác cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, anh thấy vậy thì cũng vui trong lòng rồi lên tiếng:
- Nước cốt dừa thấy chất lượng không? - YG
- Chất lượng nên mới có cái cho anh bế đấy, tối nay hai ba con ôm nhau ngủ đi nhé! - JM
- Ba nhỏ của con lại chê ba con mình rồi - YG
Cre id:@h_minhhhhhhh (on tiktok)
Sau khi đặt con vào nôi, lo hết xong xuôi anh lại quay sang "chăm sóc" cho bé lớn, thế là lại một đêm bé lớn mất ngủ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro