Yoonmin: Hai chiếc mèo (1)

Idea của fic là truyện "Nước uống tình yêu của cáo". Đương nhiên sẽ có sự thay đổi, fic chỉ dựa vào idea.
___________________________________

Park Jimin, một chiếc mèo trắng như bông, với ngoại hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Mái đầu tròn trắng kem, bên tai còn đeo một đôi bông tai. Cùng khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt mèo to tròn lung linh. Với đôi môi nhỏ hồng hào chúm chím và hai chiếc má bánh bao trông vô cùng đáng yêu. Thật là muốn cắn một míng quá dii àaaaaa ><

Chiếc mèo đáng yêu ấy đây

Hiện tại, cậu đang làm thêm tại một quán cà phê nhỏ, thu nhập của cậu cũng là từ nghề này. Chủ quán này là cặp vợ chồng cừu trắng, làm thêm cùng cậu còn có hai em sóc nâu là Hoseok và Y/n. Thực tế, cậu bị bắt cóc vào năm 5 tuổi, may mắn trốn thoát được nhưng bị lạc mất gia đình. Cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày bọn bắt cóc bắt cậu và rời xa gia đình, cậu lúc nào cũng không ngừng tìm kiếm. Mong một ngày nào đó sẽ gặp lại gia đình. Nhưng trước mắt, cậu phải kiếm đủ tiền để chữa trị đôi mắt của mình và một số để đi xa tìm gia đình. Bởi thực sự cậu không biết gia đình có còn ở Hàn hay không. Vì năm ấy cậu nhớ rằng gia đình đang ở nước ngoài đi du lịch rồi cậu bị bắt.

Nhớ lại, cậu lúc ấy may mắn trốn thoát thì cấm mặt mà chạy. Cứ chạy mãi chạy mãi rồi ra đường lớn, bỗng có xe từ xa lao tới, xuýt tí thì đụng trúng cậu. May thay chiếc xe phanh kịp, nhưng cậu vì quá hoảng sợ cộng thêm mất sức mà ngất xỉu ngay tại đó. Người trong xe thấy vậy thì mang cậu về, và những người đó là cặp vợ chồng mèo xám. Họ cũng chính là chủ mưu sai người bắt cóc cậu. Nói ra thì lại thấy thương hơn là trách họ, họ bắt cậu vì họ không có con. Vợ chồng họ bị hiếm muộn, dù có chạy chữa bao nhiêu cũng không thể, họ biết con là do trời ban, nhưng thử hỏi ai mà không muốn có con cơ chứ! Họ nhiều lần tủi thân lắm chứ, ganh tị cũng có, riết rồi người vợ chán nản, tuyệt vọng đến không còn ý nghĩa muốn sống.

Nhưng từ khi cậu xuất hiện, cuộc đời họ dường như thay đổi, cậu cho họ biết thế nào là được làm cha làm mẹ. Cho họ thấy trẻ con là như thế nào, ngày nào cũng chơi đùa với cậu, bên cậu khiến họ nhiều lần tưởng cậu là hình bóng con họ ngay trước mắt. Ông bà Park hiểu và thông cảm cho họ nên lúc nào cũng tạo điều kiện cho họ gần con mình. Nhưng với họ, từ lâu họ xem cậu như là con ruột của mình, tính chiếm hữu cao khiến họ mong muốn cậu là của họ. Để lúc nào cũng được thấy, được gần bên cậu mọi lúc mọi nơi. Nên họ mới quyết định bắt cóc cậu rồi ra nước ngoài sinh sống. Khi đưa cậu sang nơi khác, không một ai biết, họ bắt đầu nói dối cậu rằng cha mẹ cậu gửi cậu ở đây với họ một thời gian. Sau đó, cậu thấy cha mẹ lâu quá chưa đến đón mình về thì rặng hỏi. Nhưng họ lấp liếm chối bỏ câu hỏi, đến khi cậu biết và cố gắng trốn thoát thì bị bắt lại.

Họ biết không thể như thế mãi nên đã làm cậu mất trí nhớ, tiêm một loại thuốc khiến mắt cậu bị yếu đi. Với mục đích là biến cậu thành một con người mới, thành con của họ. Sau khi cậu tỉnh lại, căn bản là không nhớ gì, không biết gì, chỉ nghe họ nói mình là con họ, mắt cậu vì yếu, nhìn họ là mèo trắng nên nghĩ là cha mẹ mình. Cứ thế mà cậu sống suốt 5 năm như vậy cho đến năm 10 tuổi, không may khi đang chơi thì bị ngã, đầu bị va đập. Cũng nhờ đó mà nhớ lại tất cả, cậu lúc này cũng không còn là đứa trẻ 5 năm tuổi nữa, dù chưa trưởng thành nhưng đủ thông minh để qua mặt họ và trốn thoát. Một lần nữa, cậu thục mạng chạy và chạy, đến một căn nhà bỏ hoang thì ngất xỉu vì quá mệt. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên giường, cứ nghĩ là trốn thoát không thành công. Nhưng là đã thành công rồi.

Vừa tỉnh lại không lâu thì có người bước tới, họ nhận họ là người ở trại trẻ mồ côi. Họ trên đường đi thấy cậu ngất xỉu thì cứu giúp. Khoảng thời gian cậu hôn mê, họ hết mực chăm sóc cậu cho đến khi cậu tỉnh lại. Khi cậu tỉnh lại, họ hỏi thăm tình hình của cậu và cậu con nhà ai, ở đâu. Cậu cũng kể sự thật cho họ nghe và họ bảo hai người đó sẽ không tìm thấy cậu và bảo cậu hãy ở lại đây. Thấy vậy, cậu cảm kích vô cùng và ở lại. Như họ nói, hai người họ không tìm thấy cậu và cũng không tìm đến. Lý do là vì họ sau bao nhiêu năm mong mỏi cũng có con. Họ khi biết tin cũng không biết nên vui hay buồn, vì bao nhiêu chuyện họ làm mà ông trời vẫn thương xót rồi cho họ đứa con hay sao? Họ càng nghĩ càng thấy có lỗi và không xứng đáng một chút nào..

Không lâu sau đó, họ quyết định dũng cảm đối mặt với ông bà Park và cầu xin được tha thứ. Dù không chấp nhận được nhưng họ cũng biết họ không có ác ý mà làm vậy với mình nên tha thứ. Họ nhận được sự tha thứ cũng biết ơn và không ngừng tìm kiếm cậu cùng ông bà Park.

Đến năm cậu 16 tuổi, cậu thấy bản thân cũng đủ lớn nên đã quyết định tạm biệt mọi người ra tự lập. Trước khi đi, họ cũng không có nhiều mà cho cậu một số tiền để làm ăn, sinh sống. Hiện tại cũng đã hai năm cậu tạm biệt mọi người, cậu giờ đang làm ở quán cafe nhỏ và thuê trọ ở cách đó không xa. Sáng nào cậu cũng dậy sớm ra quán cafe làm việc cho đến tối mới về. Quán cũng không quá đắt nhưng ngày nào cũng khoảng 10h đêm mới hết khách. Quán cafe nhưng có cả bánh ngọt và đồ uống khác nên mới được như vậy. Không chỉ bán tại quán, cậu còn làm shipper giao thức ăn của quán nữa. Cậu còn tính kiếm việc làm thêm nhưng không thể vì bán cafe là chiếm gần hết thời gian rồi. Vã lại ở đây lương cũng cao nên cậu không làm thêm. Chăm chỉ chịu cực chịu khó là thế, cậu vẫn không kiếm đủ tiền chữa mắt. Căn bản là số tiền quá lớn, cậu chỉ cố gắng làm và tích góp được nhiêu hay nhiêu.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trai, đang làm cafe thì anh Hoseok kêu vọng từ ngoài vào:

- Jimin à, xong thì giao đồ nhé! Chỗ cũ! - HS

- Dạ vâng! - JM

Cậu pha xong cafe cũng sắp đồ vào túi rồi đi giao cho công ty gần đó. Thời gian hiện giờ đã trở lạnh, bên ngoài gió nhiều và lớn lắm, lạnh nữa. Hiện tại, mưa và tuyết đang tiếp tục rơi nhiều, hôm nay trời khá lạnh nhưng ngày mai mới là ngày lạnh nhất. Về đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp, gió buốt sẽ gây ra cảm giác lạnh. Vì thế cậu phải mặc một cái áo khoác dày ( cũng không dày lắm với cậu vậy thôi), một cái mũ len cũng không có để đội,  may là có khăn choàng cổ bằng len được bà chủ tặng. Vì thấy trời về lạnh mà cậu ăn mặc phong phanh quá, biết cậu vì tiết tiền không mua nên bà đã tặng cậu. Bảo cậu làm gì làm phải chú ý sức khỏe là trên hết.

Cậu lật đật nhanh chóng mặc áo, đội mũ, choàng khăn rồi đi bộ đến công ty. Vì trời lạnh, hai tai và hai gò má cậu hơi đỏ ửng, đến thở cũng thở ra khí lạnh (nhìn ảnh bên dưới cho dễ hình dung)

Đến nơi, cậu nở một nụ cười niềm nở đầy ngọt ngào với mọi người, không quên giao hàng và rao bán thêm:

- Cafe và bánh đến rồi đây ạ~ - JM

- Của anh đây quản lý Kim, chúc anh một ngày tốt lành - JM

- À, cảm ơn cậu nhé! - TH

Vừa giao vừa bán, mọi người ở đây đa số đều yêu mến cậu vì cậu vừa xinh đẹp, đáng yêu lại rất thân thiện, tốt bụng. Bên cạnh đó cũng có một số hay nói ra nói vào về cậu:

*Thì thầm*

- Bộ dạng đó của cậu ta là sao vậy trời!? -?

- Thật quê mùa gì đâu! - ??

- Chắc cậu ta vừa giao hàng vừa đi hóng gió quá! - ?

.......

Haizz, vẫn luôn là như vậy! Riết rồi cậu cũng quen. Chắc họ vì không biết gia cảnh của cậu thế nào nên mới vậy. Chứ chẳng ai lại muốn ăn mặc phong phanh giữa thời tiết lạnh giá này cả! Không chỉ thế, họ còn bảo quán của cậu cố tình cho cậu giao hàng để câu dẫn giám đốc của công ty. Vì họ thấy cậu là mèo thôi ư? Giám đốc cũng là mèo nên chắc nghĩ vậy.. Nói chung, rất nhiều lời bàn tán không hay về cậu đều lọt vào tai nhưng vì tính chất công việc nên cậu chỉ đành ngó lơ.

.....

- Hừm, tiếp theo là khu của giới ăn cỏ! - JM

Vì là giới ăn cỏ nên mọi người hoà đồng và thân thiện lắm. Nhất là thỏ bông cùng tuổi Jeon JungKook, nhân viên mới vào làm được 1 tháng. JungKook là một chú thỏ siêu cấp đáng yêu lại rất dễ mến, dường như ngày nào cũng đặt đồ giao đến. Thấy cậu tới, JungKook chu mỏ xinh ra mắng yêu cậu:

- Yah, nay cậu giao trễ giận ghê~ - JK

- Xin lũi, xin lũi~ - JM

- Jimin, bạn chị bữa đặt thử một phần thấy ok nên đặt thêm! - ?

- Dạ vângggg! - JM

- Để xem... Tiếp theo là ai đây? - JM

Vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy note ghi tên khách đã đặt hàng:

- À là giám đốc! - JM

Cậu cất bước đi tới thang bộ rồi bắt đầu leo lên tầng. Bởi vì không muốn đụng mặt nhiều người nên cậu không đi thang máy, một điều nữa là cậu sợ họ nghĩ cậu giao hàng mà còn đi thang máy. Đến cửa phòng, cậu nhẹ nhàng gõ cửa mà không thấy phản hồi nên đứng đợi một lúc. Bỗng nhiên từ đằng sau có người vỗ vai cậu, cậu giật mình quay lại nhìn hoá ra là thư kí Joo:

- Cậu đến rồi hã, buổi sáng tốt lành nha~ - Thư kí Joo

Nói rồi, thư kí Joo nở một nụ cười với cậu rồi mở cửa cho cậu vào. Lúc đầu giao hàng, cậu cứ nghĩ anh sẽ là một người lạnh lùng, ít nói, đáng sợ lắm. Nhưng đó là cậu nghe nói thôi, khi gặp cậu rất bất ngờ. Về ngoại hình thì như mọi người kể, anh cũng cao to, đẹp trai, nhìn thì có hơi lạnh lùng. Nhưng đó là với người khác, còn với cậu là niềm nở, ôn nhu lắm:

- Em đến rồi à! - YG

- Dạ.. - JM

Cậu đặt đồ xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi thì bị anh nắm lấy tay kéo lại. Anh nhướng mày khó chịu lên tiếng:

- Em không định ở lại ăn sáng cùng tôi à? - YG

- Dạ cảm ơn nhưng tôi ăn rồi ạ! - JM

- Em gạt tôi? - YG

- Kh-không có đâu ạ.. - JM

Anh là anh biết hết đấy, cậu là hay bỏ bữa lắm, nhất là bữa sáng. Mà bữa sáng lại là bữa quan trọng nhất trong ngày, nên anh đã cố tình đặt hai phần ăn sáng để cậu ăn cùng:

- Em cứ ngồi ăn với tôi, chỗ hàng đó tôi sẽ bảo thư ký Joo đi giao! - YG

- Không cần phiền giám đốc đâu ạ..! - JM

Anh đã muốn thì không ai ngăn cản được, cậu đành phải ngồi ăn sáng cùng ăn. Anh không ngừng tấm tắt khen đồ ăn ngon, nhất là cafe do chính tay cậu pha. Đang ăn, anh lên tiếng bảo cậu:

- Mai quán em cho ra bánh mới đúng không? Tối tôi qua thử nhé, chấm xem có sai sót gì không! - YG

- Dạ thế thì cảm ơn giám đốc ạ! - JM

Ăn xong, cậu tạm biệt anh rồi rời đi, vừa lúc thư ký Joo cũng giao và bán sạch chỗ hàng cho cậu. Còn dặn cậu mai hãy lấy nhiều hơn nữa vì có nhiều người đặt, nhất là món bánh mới. Cậu lon ton đi thang bộ xuống rồi đi mua nguyên liệu về làm bánh.

Khoảng gần 6h tối, anh như đã hứa ghé qua quán cậu thử món bánh mới. Cậu chỉ mới làm vài phần để ăn thử, cậu đem mắt ra mời anh ăn cùng với ly sữa cậu tự pha chế. Anh ăn thử một miếng, vị ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng, bánh mềm xốp lại rất vừa ăn. Không quá ngọt, cũng chẳng quá ngấy, ăn vào lại rất muốn ăn thêm, ăn cùng với topping như trái cây và một ít kẹo ngọt thì khỏi phải bàn. Uống thêm một ngụm sữa thì phải trầm trồ khen ngợi, sữa không làm món bánh trong miệng nhạt đi mà lại rất ngon, tăng thêm vị ngọt và độ ngon lên gấp bội. Ăn xong cũng dặn dò cậu vài thứ rồi rời đi, cậu quay lại tiếp tục làm bánh cho ngày mai.

Gần 10h đêm, lượng khách cũng không còn nhiều, gần như là về hết, chỉ còn vài khách nữa thôi. Chắc khoảng một lúc nữa sẽ dọn dẹp rồi đóng cửa. Cậu cùng Hoseok và Y/n lau dọn bàn ghế, quay vào trong rửa ly, đĩa, sắp xếp lại đồ..v...v... Cuối cùng là đóng cửa tiệm rồi đi về, trên đường về, cậu thấy có một xe đồ nướng nên ghé vào ăn thử. Tình cờ lại gặp anh, anh mời cậu phần thịt xiên nướng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rồi cùng đi dạo cho tiêu hóa. Đang đi thì có một cơn gió lớn thổi qua khiến cậu rùng mình, cơ thể hơi run run, hai gò má và chớp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Thấy vậy, anh cởi áo khoác ngoài của mình chùm cho cậu. Cậu ngại ngùng từ chối nhưng bị anh quát cho:

- Em muốn để bản thân bị ốm mới chịu à? - YG

Bonus thêm cái chừng mắt nên cậu rụt đuôi để anh làm gì làm. Anh dẫn cậu về tận nhà mới yên tâm rời đi. Cậu khi vào nhà rồi mới biết mình quên trả áo khoác lại cho anh. Thôi thì ngày mai đi giao hàng rồi trả, cậu nhìn chiếc áo mà bất giác ngại ngùng đỏ mặt. Tự nhiên lại ôm chiếc áo vào người rồi hít lấy mùi hương trên áo. Cậu cũng không rõ là gì nữa, nhưng mỗi lần như vậy đều có cảm xúc rất lạ...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro