Yoonmin: Hai chiếc mèo (2)

*Reng reng*

Tiếng chuông báo thức đã đập tan giấc ngủ ngon lành của cậu. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai rồi vào vệ sinh cá nhân thay đồ. Phải nói là trời lạnh kiểu này là ngủ đã dữ lắm, mà cậu đâu được sung sướng như vậy. Vì chén cơm manh áo nên đành chịu cực chịu khổ vậy thôi. Cậu thay một bộ đồ yếm, mang tất hình mèo con, đội mũ len, mặc áo khoác gió rồi đi làm. Đến quán, cậu đã thấy Hoseok và Y/n, hai anh em họ gia cảnh cũng không khá gì hơn cậu nên lúc nào cũng chăm chỉ, siêng năng như vậy hết. Vừa đẩy cửa vào, Hoseok đã lên tiếng chào hỏi:

- Jimin đến rồi đấy à, buổi sáng tốt lành nhé! - HS

- Nae, anh và Y/n cũng vậy nhé! Giờ thì cùng nhau làm việc thoii~ - JM

- Cùng cố gắng thôi~ - Y/n

Cả ba chăm chỉ dọn hàng, pha chế đồ uống chuẩn bị bán và giao. Vừa xong, Jin hyung - chuột hamster cùng Namjoon - gấu Koala đã đến mở hàng:

- Chào, buổi sáng tốt lành~ - SJ

- Thử bánh mới đúng không hyung!? - JM

- Yé - SJ

Từ từ khách cũng bắt đầu vào ngày một nhiều, giờ này đúng là giờ họ vào rồi. Phụ một hồi, cậu thấy đã đến giờ giao hàng nên lật đật đi giao. Cậu đến công ty và giao hàng cũng rao bán, nhưng hình như hôm nay mọi người khá bận thì phải:

*Luyên thuyên*

- Đây là thứ quan trọng nhất trong dự án lần này đấy! - ?

- Vâng, vâng. Tôi sẽ xử lý nó sau - ??

- Cứ làm như đã giao là được! - ???

....

*Bịch bịch bịch*

Đang đi thì bỗng giọng nói của quản lý Kim Taehyung vang lên:

- Này Jimin, quên tôi luôn à, giận đấy! - TH

- A, xin lỗi, xin lỗi, xuýt tí thì quên mất. Của cậu này, à này là bonus thêm! - JM

Vừa đặt đồ xuống bàn, cậu lấy trong giỏ ra vài viên kẹo, đây là quà bonus cho phần hàng. Chủ yếu là tráng miệng sau bữa ăn hoặc ngậm cho đỡ buồn miệng. Taehyung nhận được thì cảm ơn rồi tiếp tục công việc. Cậu lật đật chạy qua bàn kế bên vì có người gọi:

- Này! - !?

- Dạ của anh đây, còn đây là bonus ạ. Chúc anh ngon miệng~ - JM

- Chậc, nếu xong rồi thì đi đi! - !?

Anh ta vẫy tay đuổi cậu đi rồi thì thầm một mình nói cậu làm ba trò nhảm nhí, ngu ngốc. Cậu cũng hơi buồn bã một chút nhưng không để tâm mà tiếp tục giao hàng. Ra khỏi cửa, cậu gặp hai người phụ nữ đang thì thầm to nhỏ về cậu, đại khái là "sao cậu ta vào bán và giao được đây vậy?", "đồ cũng bình thường thôi". Bình thường mà cầm ly cafe do chính tay cậu pha uống gần hết!!! Lạ lùng hết sức, cậu thầm nói trong lòng do bản thân tới thời thì được vậy thôi. May thay, vẫn có nhiều người quý mến, và yêu thích đồ ăn của quán cậu.

Kế tiếp là khu của cậu bạn thỏ đáng yêu Jeon JungKook:

- A, mèo trắng xinh yêu đến rồi!!! - JK

Vừa nói vừa nhào đến cậu như bay vậy, cậu thầm nghĩ "đây là thỏ bay Jeon JungKook". JungKook nhận được đồ ăn, thì ngồi măm măm. Chị nai vàng bên cạnh không ngừng khen ngợi bánh mới và sữa do cậu tự pha chế. Không biết có thiệt là vậy không nhưng chị nai vàng bảo rằng, gần đây nhờ đồ ăn và thức uống của cậu nên năng suất làm việc tăng cao hẳn. Sức khỏe còn được cải thiện rõ rệt nhờ những đồ ăn và thức uống lành mạnh cậu làm và lên thực đơn cho họ. Cậu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, không ngừng cảm ơn ríu rít và hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn. Vì có đồ ăn của quán có danh tiếng khá tốt nên cậu còn được nhận tiền tip. Nhất là khu của động vật ăn cỏ này, họ đặt hàng hơi bị nhiều. Vì đây là phòng ban có nhiều người mệt mỏi vì công việc, mọi người ở đây ai cũng thân thiện, hoà đồng và chăm chỉ lắm.

Bỗng nhiên, chị hươu sao gọi cậu:

- Jimin này, đợt trước chị đem về cho gia đình và hàng xóm dùng thử ấy thì họ bảo ngon lắm nên giờ đặt thêm! Tổng cộng là xxx

- Dạ, có gì tối em giao qua nhà cho chị luôn nha! - JM

Nếu mỗi ngày đều được như vậy thì quá tốt rồi, cứ duy trì như vậy thì khoảng gần 5 năm nữa có thể đủ tiền chữa mắt và gặp gia đình rồi... Nghe thì hơi ngạc nhiên nhưng đó là thật! Tiền chữa trị mắt của cậu thực sự là không rẻ một chút nào. Đã vậy còn phải dư ra một số để đi tìm gia đình nữa chứ. Nói 5 năm có thể đủ nhưng chưa chắc được, cuộc sống mà, ai nói trước được gì đâu. Thôi thì cứ lo cho trước mắt trước đã, tới đâu hay tới đó.

Cậu giao xong cho khu động vật ăn cỏ thì lên giao cho anh. Gõ cửa phòng thì lại không có phản hồi và lại bị thư ký Joo vỗ vai làm cho giật cả mình. Thư ký Joo bảo sếp đi họp rồi nên giao lại cho cậu ấy, còn áo khoác hôm qua thì cậu cũng đưa cho thư ký Joo nốt. Sau đó thì qua khu động vật trên không và dưới nước giao hàng tiếp.

Giao hết hàng thì cậu vội vã đi qua trung tâm thương mại mua đồ về nấu. Không may cho cậu là khi vừa đi bộ được nửa đường đến trung tâm thương mại thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Cậu cố chạy nhanh đến trung tâm thương mại nhưng vẫn bị ướt mưa. Đã vậy cậu còn để người ướt mà đi vào trong trung tâm có máy lạnh. Cậu cứ nghĩ như vậy thì sẽ khô nhanh nhưng cậu đâu nghĩ như vậy sẽ bị ốm đâu. Mua xong mà trời vẫn chưa tạnh mưa, cậu cố đợi một tí xem có khá hơn không thì vẫn vậy. Thấy vẫn không có dấu hiệu tạnh nên cậu đội mưa đi về cửa hàng luôn.

Về đến cửa hàng với toàn thân ướt sũng, Y/n tức giận mà muốn đấm cậu một cái cho cái tật không biết chú ý gì sức khỏe của bản thân. Dù vậy, Y/n vẫn lấy khăn cho cậu lau khô người kẻo bị ốm, còn bảo cậu nên thay đồ rồi hẳn vào làm. Mà cậu nào có nghe, lau sơ sơ rồi trực tiếp nhảy tay vô làm luôn. Cậu cứ bảo không sao, để vậy cho mát rồi làm trong khi thời tiết đang lạnh!!! Kiểu gì cũng bị ốm cho mà xem, haizzzz.

Hình như tối nay anh không đến thì phải, chắc là bận rồi, cậu hơi buồn chút xíu đó. Chắc vì quen được anh ngày nào cũng đến nên giờ mới vậy. Được cái hôm nay về sớm, mới 9h hơn đã được về rồi, ông bà chủ bảo về khuya sẽ nguy hiểm và lạnh lắm nên cho cả ba về sớm. Cậu vừa về đến nhà thì nằm vật ra giường, chóp mũi và hai má cũng đỏ lên hết vì lạnh. Cậu hít hít mũi một cái rồi vào nhà tắm tắm, dù tắm nước ấm nhưng tắm khuya thật không tốt chút nào. Đã vậy cậu còn gội đầu và để đầu ướt đi ngủ nữa chứ!!! Kết quả là sáng hôm sau cậu không dậy nổi và nằm luôn trên giường =))))

Hoseok và Y/n thấy đã muộn rồi mà cậu vẫn chưa đến, vì lo lắng sợ cậu có chuyện gì nên xin phép qua kiếm cậu. Y như rằng cậu vẫn mê mang trên giường, cả người nóng ran, đo nhiệt kế thì sốt 38-39°. Vì thế, hai người họ thay phiên nhau chăm cậu. Đến giờ giao hàng, Hoseok phụ trách đi giao thay cậu. Đến công ty, mọi người mến cậu đều hỏi cậu đâu, sao nay không giao thì Hoseok bảo cậu bị ốm. Ai nấy cũng gửi lời hỏi thăm, mong cậu mau khỏi rất nhiều. Đến phòng anh, anh khó hiểu nhìn Hoseok rồi hỏi cậu đâu. Thì Hoseok cũng bảo rằng cậu bị ốm, vừa nghe xong, anh tức tốc phi đến nhà cậu.

Gõ cửa nhà cậu, Y/n ra mở cửa, thấy thế anh hơi khó chịu ra mặt. Y/n biết nên đã giải thích rằng mình và anh trai thay nhau chăm sóc cậu. Anh "ừm" một tiếng rồi bảo để mình chăm sóc cho cậu. Vì quán giờ cũng khá đông khách, Hoseok thì đi giao hàng rồi, nên không còn cách nào khách là để anh chăm cho cậu. Anh cởi bỏ áo vest, xoăn tay áo sơ mi lên, bắt tay vào nấu cháo cho cậu. Nấu xong thì gọi thư ký Joo mang thuốc đến nhà cậu.

Cậu sau khi tỉnh giấc thì vô cùng khó chịu, cổ họng thì khô khốc, mũi thì nghẹt cứng, đau thì đau như búa bổ. Nhìn ngó xung quanh thì thấy kế bên đã để sẵn một ly nước, còn có cả một thao nước ấm. Ngồi dậy thì chiếc khăn chườm lên chán cậu cũng rơi xuống tay, cậu mới biết bản thân lúc này đang bị ốm. Nhìn qua đồng hồ thì đương nhiên là muộn làm rồi, cậu cũng nghĩ chắc là Hoseok hoặc Y/n chăm mình. Nhưng khi thấy anh thì cậu đơ ra tại chỗ, anh thấy vậy thì lên tiếng:

- Có gì mà em ngạc nhiên dữ thế! Bộ chưa thấy trai đẹp chăm người ốm bao giờ à? - YG

- L-là giám đốc chăm tôi á??? - JM

- Không hẳn, trước đó có Hoseok và Y/n, nhưng vì Hoseok bảo em bị ốm nên tôi mới qua! - YG

- À... Nhưng mà..như vậy thì phiền giám đốc lắm ạ, em cũng đỡ rồi! - JM

- Em tưởng tôi là con nít dễ bị dụ chắc! Em còn chưa ăn, chưa uống thuốc thì khỏi bằng niềm tin à!? - YG

-...- JM

______

- Nào, aaaa - YG

Anh đang thổi cháo và đút cho cậu ăn, cậu có bảo có thể tự ăn nhưng anh nhất quyết đút cho bằng được. Anh xong, anh cho cậu uống thuốc rồi nghĩ ngơi, còn mình thì vào rửa chén bát rồi đi pha một ly sữa nóng cho cậu uống. Khoảng vài hôm thì cậu cũng khỏi bệnh, anh vẫn không yên tấm nên dắt cậu đi khám đủ thứ bla bla. Còn chạm chán mình vào chán cậu xem có còn sốt không. Cũng chính vì hạnh động này mà làm cậu ngượng đỏ mặt, y như sốt luôn. Thấy cậu đã khoẻ tuyệt đối, anh dẫn cậu đi mua sắm một ít đồ.

Để xem, anh mua gì cho cậu đây. Toàn là đồ ấm, khăn, mũ, găng tay...v..v.... Anh lúc này đang phân vân không biết lấy khăn choàng cổ nào cho cậu nên đưa cả hai cho cậu lựa:

- Em thích cái màu nào? - YG

- Ừmm, cái trắng đi ạ! - JM

- Trắng??? - YG

Anh hơi bất ngờ vì rõ ràng nó là màu xám mà!!! Anh cũng thắc mắc không biết tại sao, nghĩ chắc cậu nhìn nhầm hay lỡ miệng. Nhưng rồi vì bất an nên đã tiến hành kiểm tra cậu, hoá ra mới biết mắt cậu rất yếu. Vì lý do đó, đúng ra là do thích cậu nên mới để tâm, mới bảo thư ký Joo điều tra thông tin về cậu. Không lâu sau đã có thông tin:

- Thưa ngài, đã có thông tin của cậu ấy rồi ạ! - Thư ký Joo

- Cậu ấy tên Park Jimin, là... - Thư ký Joo

- Cái đó thì ai không biết, nói ngắn gọn, tóm tắt những gì cần thiết thôi! - YG

- Vâng, cậu ấy là con trai nhà Park, cũng là công ty chúng ta sắp hợp tác sắp tới. Được biết, vào năm cậu ấy 5 tuổi, khi đi du lịch cùng gia đình thì bị bắt cóc. Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy bị tiêm một loại thuốc khiến bản thân bị mất trí nhớ và mắt kém đi. Vài năm sau, cậu ấy trốn thoát được và vào khu nhi viện sống đến năm 16 tuổi thì đi làm tại quán cafe. Tính đến nay cũng làm được 2 năm! - thư ký Joo

- Hừm, làm tốt lắm, vất vả rồi! - YG

Anh ngồi xem kĩ thông tin về cậu và ngẫm nghĩ về nó. Anh đoán chắc cậu đang tìm kiếm gia đình của mình. Nhân cơ hội này, anh phải cua cậu nhanh mới được. Nói là làm, cậu bị rung động bởi tình cảm của anh. Khi anh tỏ tình cậu và bảo rằng đã tìm gia đình cho cậu, cậu vui mừng đến không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy anh. Cậu ôm anh vừa khóc thút thít vừa mắng anh tại sao không nói mình biết sớm:

- Hic..sao anh lại không nói sớm cho em biết..! - JM

- Anh xin lỗi mà, ngày mai ba mẹ em sẽ đến công ty và anh sẽ cho em gặp họ! - YG

- Nae, cảm ơn anh nhiều lắm... - JM

Sáng hôm sau, cậu vừa háo hức vừa hồi hộp ngồi ở ghế đợi ba mẹ mình tới. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ run run đến khách kiềm được. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ vuốt ve, ý nói sẽ không sao. Không lâu sau, tiếng mở cửa cùng tiến bước chân bước vào. Cậu khi thấy bóng dáng ba mẹ mình thì đứng dậy, lao tới ôm chầm lấy họ:

- Ba, mẹ... Con nhớ ba mẹ lắm...hic..hic.. - JM

- Chúng ta cũng nhớ con lắm con trai - Ba JM

- Sao bao năm con thay đổi rồi, tiều tụy gầy gò quá... Mẹ xót lắm... - Mẹ JM

Cả ba cứ thế ôm nhau, bày tỏ những cảm xúc sao bao năm tháng xa cách. Cảnh tượng ấy thật thiêng liêng, hạnh phúc là bao..! Lau đi nước mắt, bỗng có hai người nữa tiến vào. Hoá ra là cặp vợ chồng năm xưa đã bắt cóc cậu, họ ân hận vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi cậu. Thấy vậy, cậu đỡ họ lên, cậu bảo mọi chuyện dù gì cũng đã qua hết rồi. Cậu cũng biết họ không có ác ý với mình nên không trách móc họ. Con trai họ giờ cũng đã 8 tuổi, tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, lễ phép, ngoan ngoãn. Cậu bé theo họ cũng xin lỗi cậu dù không có lỗi, cậu nhẹ nhàng bế cậu bé lên, vỗ về và bảo không sao. Thế là mọi chuyện cũng đã giải quyết êm đẹp!

Anh khi thấy cậu bế cậu bé ấy lên, trong đầu lại hiện ra hình ảnh sau này của mình và cậu. Một gia đình hạnh phúc như vậy, anh thật ao ước có được! Chuyện đó đã giải quyết xong, tiếp theo là dẫn cậu đi điều trị đôi mắt. Hai bên gia đình cũng như cặp vợ chồng họ đều giúp đỡ, chăm lo cho cậu trong khoảng thời gian chữa trị. Khoảng 1-2 năm sau, mắt cậu đã hồi phục, giờ đây cậu đã thấy rõ, nhìn rõ mọi thứ hơn hẳn. Hai bên gia đình cũng tính tới chuyện hôn ước cho hai người. Nhưng anh nhìn biểu hiện của cậu, nghĩ cậu chưa thực sự sẵn sàng nên đã bảo gia đình hãy đợi!

Cậu thật sự lo sợ về việc đó, nhưng nhìn nhận lại mọi thứ. Cậu thấy, bây giờ cưới cũng đâu có sao, anh rất tốt, gia đình anh cũng thế. Cậu biết anh sợ mất bồ nên mới đòi cưới sớm, nhưng khi thấy cậu như vậy thì anh không ép. Sau một thời gian suy nghĩ, cậu quyết định sẽ kết hôn với anh!Tính đến nay cũng đã hơn 1 năm họ cưới nhau rồi, nhưng mà...họ vẫn chưa có con. Cậu và anh đều rất mong có em bé, đã nhiều lần đi khám thì bác sĩ bảo vẫn ổn. Con là do trời ban nên cứ từ từ, anh cũng chấn an và an ủi cậu sẽ không sao.

Dạo gần đây, vì anh phải đi họp nhiều nên mấy nay về muộn, có khi không về. Vì thế chuyện ứ ừ cũng ít đi, biết nay anh về sớm và sẽ có thời gian rảnh rỗi trong vài ngày. Nên cậu quyết định...

- Bé xã ơi, anh về rồi này~ - YG

- Em đâu rồi, ra anh thơm miếng~ - YG

Vừa mở cửa phòng, một cảnh tượng hoàn mỹ khiến anh đứng hình. Cậu đang ăn mặc kiểu gì đây? Áo sơ mi mỏng, bị cởi vài cúc áo, lộ vai, xương quai xanh, còn không mặc quần!!! Cái đuôi nhỏ nhắn xinh xắn của cậu vẩy qua vẩy lại trong thật quyến rũ làm sao. Thật là muốn làm anh nổ tung mà!

Na ná như này 🤧

Nghe tiếng anh, cậu lên tiếng đáp:

- A, anh xã về rồi hã~? - JM

- Anh sao thế, không mau lại đây thơm em~ - JM

- Em ăn mặc như vậy là muốn thử thách anh đó, hửm? - YG

- Thế thì anh không khách sáo đâu~! - YG

Dứt lời, anh tiến tới hôn môi nhỏ tới tấp không kịp trở, tay không yên phận mà sờ mó lung tung. Hết xoa nắn, bóp eo xinh lại luồn tay vào áo xoa nắn ti nhỏ. Hôn xong, anh nhắm ngay xương quai xanh mà cắn nhẹ, lại quay lên hôn mút cổ để lại nhiều dấu đỏ ửng. Anh tiến tới ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng vì ngại, không ngần ngại lại giật phăng áo sơ mi của cậu về với đất mẹ. Bị anh cắt mút hạt đậu, cậu không kiềm được mà phát ra âm thanh khe khẽ, đủ anh nghe thấy. Cậu lấy tay che đi tiếng rên ái muội của mình, nhưng anh muốn nghe tiếng rên của bé xã nhà mình cơ mà. Nên đã nắm lấy tay cậu, đè xuống giường, không cho cậu che đi tiếng rên ấy:

- Âm thanh đáng yêu vậy sao nỡ che đi chứ~ - YG

- A..ức... - JM

Dạo đầu đã đủ, anh chuyển xuống phía dưới đã chảy nước. Hôn nhẹ vào bụng phẳng lì của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bé xã, mở mắt ra nhìn anh~ - YG

Cậu như bị thôi miên mà nghe theo, anh nhân cơ hội đó cho hai ngón tay vào, khiến cậu giật nảy cả người:

- Hức..a... - JM

- Bé xã đau sao..? - YG

Biết cậu không thoải mái, anh nhẹ nhàng ra vào rồi tiếp tục nới lỏng. Sau một hồi, anh thấy cậu thật sự thoải mái, mới rút tay ra, thì thầm vào tai cậu trước khi tiến vào:

- Anh vào nha? - YG

- Ưm... - JM *gật gật đầu*

Anh cười nhẹ rồi tiến vào, dù biết không phải là lần đầu nữa nhưng anh vẫn luôn cẩn thận. Thấy cậu vì đau mà nắm chặt drap giường nên anh không nở động, vì cũng đã lâu chưa ứ ừ rồi. Nên phía dưới cậu hơi khít một chút. Thấy cậu thoải mái hơn, anh bắt đầu động và gia tăng tốc độ. Cậu hiện giờ chỉ biết đón nhận cùng rên rỉ:

- Ức..a..a...ưm... - JM

- Ah, ha... - JM

- Em..ức...a...em..ra..áaaa... - JM

- Gra.. - YG

Cả hai cùng lúc vừa ra, cậu nằm thở hổn hển, anh nhẹ nhàng cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi hôn lên môi xinh. Sau đó...... tiếp tục ứ ừ!!!

Một thời gian ngắn sau, cậu báo tin vui có thai làm ai nấy đều vui mừng. Nhất là anh, cả hai cùng mèo nhỏ sống hạnh phúc trong mái ấm này.

                                                    End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro