Yoonmin: Ly espresso (2)
Khoảng thời gian mẹ nhập viện, ngày nào cậu cũng chật vật chạy từ trường về nhà, rồi lại mang cơm lên viện 103 cho mẹ và em gái. Sau đó, cậu không có thời gian nghỉ ngơi mà phi một mạch tới chỗ làm thêm. Nào là tiên viện phí, tiên học và đủ thứ phải chi tiêu và tiền lặt vặt khác. Ai cũng biết, học đại học không phải ít tiền, không những thế mà cả cậu và em gái đều học đại học. Chính vì vậy mà tiền lại càng nhiều hơn, còn chưa tính tiền thuê nhà, tiền viện phí của mẹ, tiền trả nợ cho ông chú họ ch*t ti*t kia. Cả tiền ăn uống, đi lại và đồ dùng sinh hoạt..v..v...
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại chật vật chạy từ trường về nhà, mang cơm lên viện cho mẹ và em gái. Rồi lại phi một mạch tới chỗ làm thêm. Hiện giờ cậu không đi bán hàng rong nữa mà đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Thu nhập đương nhiên là nhiều hơn trước so với những việc làm thêm trước. Song song với đó là khoảng chi cũng nhiều hơn so với trước đây! Cậu tạt qua quán cafe quen thuộc để kêu một ly espresso. Có những hôm cậu không kịp ăn uống gì thì chỉ toàn uống một ly espresso lót dạ. Một phần vụ lười ăn, không có tâm trạng để ăn ngon cũng như ăn cho có. Phần khác vì espresso này rất ngon và rẻ, cộng thêm người bán là anh nên cậu ghé quán 24/7.
Mùa đông, gió tạt vào mặt nghe rất rát và buốt, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, cầm ly espresso mà nghe bàn tay run nhẹ. Cafe ở đây đã cứu vớt cậu trong những ngày như thế này đấy. Không chỉ cứu cậu những tháng ngày này mà những tháng ngày trước cũng thế. Mới đầu gặp anh, anh cũng mời cậu ly espresso như vậy. Trong những tháng ngày khó khăn thì ly espresso là món cứu vớt cậu như mì gói hay bánh mì. Cậu đã uống cà phê ở rất nhiều nơi rồi nhưng vị đặc biệt nhất thì chỉ ở quán anh mới có. Có phải là thức uống ngon thật hay không hay do người bán nhỉ? Hay do yêu nên ly cafe cũng có vị đặc biệt khác lạ? Tuy nó không phải thư thức uống ngon nhất, đắt tiên nhất, nhưng những gì tôi hình dung về nó luôn thật đặc biệt.
Quán có tông màu be ấm cúng, vài ba chùm đèn xinh xán treo trên trần. Ông chủ là một người đã ngoài bốn mươi tuổi, bà chủ thì nhỏ hơn ông chủ tầm vài tuổi. Hồi trước là họ công tác bên bên Mỹ nhưng sau này lại trở về Hàn mở quán cà phê. Nghe đâu là mở cho con trai của họ, chính là anh bán. Một phần vì anh thích sống giản dị, không muốn tiếp quản công ty gì cả. Và công ty của họ cũng là một công ty nhỏ về thực phẩm. Họ về đây mở quán cafe cho anh và tiếp quản công ty nhỏ thứ hai bên Hàn. Vì công ty bên Mỹ kia họ đã bị lừa và phá sản.
Pha chế của quán chính là anh, em có đeo khuyên bên tai trái, tóc màu nâu được chẻ làm hai bên, là kiểu tóc Mullet. Còn chạy bàn, bưng bê, tính tiền đều do một anh trai nhỏ hơn anh một tuổi là Hoseok đảm nhiệm. Nghe nói cũng là họ hàng với chủ quán, về đây cùng anh phụ quán.
Anh thì lần nào cậu ghé cũng có mặt đầy đủ, hầu như không vắng mặt. Ba mẹ của anh thì có mặt vài lần trong một tuần, có Hoseok chạy bàn thì chỉ có buổi tối mới gặp. Cậu vào quán lên tiếng gọi anh:
- Suga hyung, cho em như cũ nhé! - JM
Suga là tên cậu tự nghĩ ra và đặt cho anh, vì anh lúc nào cũng ngọt ngào với cậu như đường nên Là "Suga" trong "Sugar" chỉ bỏ chữ "r". Cái tên vừa dễ thương vừa hài khiến anh cười ngặt nghèo. Anh hay pha espresso cho cậu bằng loại Arabica Bourbon va thường nói nhỏ với cậu rằng:
- Anh quý em lắm nên mới ưu tiên đây nhé! - YG
- Chứ người khác là toàn Robusta thôi đấy - YG
- Hì hì - JM
Cậu bật cười, lần nào như vậy anh cũng bỏ tiền của mình ra trả thêm tiên cho ly espresso của cậu. Cậu nhiều lần đưa tiền trả thêm nhưng đều bị anh ngăn lại và không cho. Có những lúc anh không để ý thì cậu nhét tiền vào gần đó. Cậu biết anh quý mình và đặt cách cho mình là thế nhưng không nên lợi dụng như vậy. Làm gì làm, dù nghèo chứ không được làm thế. Có nhiêu đó cũng đâu khiến mình giàu lên được. Mà lại khiến giá trị của bản thân trở nên thấp kém. Vã lại, anh cũng không phải giàu có, cao sang gì mà để anh trả cho mình như thế. Cậu là sòng phẳng như thế đấy, cái nào ra cái đó, vì cậu muốn giữ chặt mối quan hệ này. Nhưng dù không phải anh, những người khác cậu cũng sống như vậy.
Có mấy ngày bận rộn quá, cậu chỉ ghé được vào mỗi cuối tuần thôi. Và y như rằng hôm ấy anh sẽ hỏi cậu liên tục, đại loại là:
- Em đi đâu thế? Làm gì thế? Sao mấy hôm liền không đến thế? - YG
- Làm anh chờ em mãi, không có em đến, y như rằng quán vắng tanh, buồn tẻ hôm đó! - YG
Cậu cười trừ rồi giải thích với anh, sau đó mua một ly espresso như mọi lần và ngồi nói chuyện với anh coi như bù đắp. Anh nói vậy thôi chứ không có cậu, quán vẫn như bình thường. Chỉ có người buồn chán là anh thôi, vì nhớ người ta mà người ta không đến nên thế đấy. Hoseok hiểu ông anh họ của mình quá mà nên nói ra với cậu rằng:
- Anh ấy điêu đấy, quán ngày nào chẳng như ngày nào! Chỉ có chủ buồn chứ quán nào buồn! - HS
- Mày không nói không ai bảo mày bị câm đâu! - YG
- Xìiii, có Jimin đến thì ngọt ngào này kia! Còn không thì cọc cằn như gì, đúng là...! - HS
- Là sao? Thích ý kiến? - YG
- Ờm, coi như em chưa nói gì! A, mua gì chị ơi! - HS
Lúc nào cũng thế, cũng hài hước như vậy, mỗi lần không đến thì anh luôn khuyến mãi thêm cả sinh tố cho cậu cùng ít bánh mochi cậu yêu thích. Hoseok lúc nào cũng chỉ đứng ở một góc quán, núp núp lén lén hóng hớt. Còn hai bác chủ quán sẽ lẵng lặng cho cậu một ít quà, chủ yếu là trái cây. Mọi người có vẻ dường như quý cậu, nhất là bác gái. Bà mến cậu lắm, lúc nào thấy cậu thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Cười nói vui vẻ với cậu miết thôi, còn nựng nịu, cưng chiều cậu miết. Riết anh cảm thấy bản thân như bị ra rìa, đến cả bác trai cũng hay hỏi thăm cậu vì thấy cậu dạo này hơi gầy đi. Cậu thắc mắc nên hỏi lý do vì sao, mà cứ mỗi lần cậu hỏi lí do thì toàn bị vận ngược lại:
- Thế sao em cứ đến đây suốt? Cafe ở mấy quán quanh đây 50 mét còn ngon hơn ấy chứ! - YG
- Hay là thích anh, cũng đúng, tại anh đẹp trai! - YG
Cậu nhíu này, hớp một ngụm espresso và cảm nhận rõ vị cà phê trôi xuống có họng rồi mới thong dong đáp lời:
- Anh bớt ảo tưởng đê, tại vì em là nghiện espresso ở đây thôi! - JM
Anh cười rồi hằng giọng:
- Thì...cũng vì em là đưa duy nhất hay lui tới đây đấy! - YG
Bỗng dưng, câu trả lời làm cậu thấy buồn. Cậu ít khi kể về cuộc sống của mình với với người khác, mà bạn bè thì không có nhiều. Thế nên nếu có ai đó nói với cậu những điều mà ý của họ là họ quan tâm và quý mến cậu, cậu đều thấy cảm động và vô cùng trân trọng lấy. Vì anh lúc nào cũng đối xử tốt với cậu hơn bất cứ ai, là người đã khiến cậu rung động. Và luôn là người lúc nào cũng kề cạnh cậu, có mặt khi cậu cần. Luôn ôn nhu, tinh tế, dịu dàng và ấm áp với cậu như ly espresso này vậy... Nghĩ lại câu anh nói "anh đẹp trai", cậu lại nhớ ra rằng là anh cũng có rất nhiều người theo đuổi. Đó cũng chính là lý do vì sao quán có nữ là khách nhiều. Điều đó làm cậu hơi lo lắng, vì anh đào hoa quá cũng khổ ㅠㅠ
Hôm nay, cũng vẫn là một ngày mệt mỏi như bao ngày khác. Cậu lại mang cơm và vài bộ quần áo đến viện để chăm sóc mẹ thay em gái, vì hôm nay cậu được nghỉ ca tối. Trước khi ghé qua viện, cậu vẫn tạt qua quán để tự thường cho mình một ly espresso ấm đựng trong cốc giấy. Anh dúi vào tay tôi một túi hoa quả, một ít sữa và đồ bổ cũng như vài chiếc bánh mochi. Anh che cái khay gỗ đến nửa mặt thỏ thẻ:
- Đây là một chút quà mọi người biếu mẹ em! - YG
Cậu trố mắt nhìn, hỏi sao mọi người biết:
- Sao mọi người biết chuyện mẹ em nằm viện? - JM
Anh mấp máy môi định trả lời thì Hoseok đã nhanh nhảu trả lời trước:
- Là vì hôm trước hai bác đi thăm người quen ở bệnh viện thì trông thấy em đấy! - HS
Cậu mỉm cười, sự mệt mỏi trong người gần như tan biến sạch. Cậu mãi suy nghĩ mà không nghe Hoseok hỏi:
- Bao giờ mẹ em xuất viện? Jimin, Jimin! - HS
- À dạ, chắc khoảng một thời gian nữa ạ..! - JM
Nói vậy để cho qua, để che giấu thôi chứ cậu thật sự không biết khi nào mẹ mới được xuất viện. Bà đã nằm trong đó rất lâu rồi, cậu cũng mong muốn mẹ được xuất viện nhưng chưa biết khi nào. Cậu mong mẹ sớm khỏe lại để nói chuyện với mình, vì đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe giọng của mẹ...
Trước khi cậu ra đến cửa, anh đã bảo cậu:
- Cố lên em nhé! - YG
Và bật ngón cái với cậu. Nụ cười của anh làm cậu cảm thấy như được an ủi hơn nhiều. Cậu bình tâm, tiến ra cửa sau khi khoang phổi đã được lấp đầy mùi cà phê thơm nức nở
Hai tuần cuối cùng đó hóa ra lại là hai tuần bận rộn nhất đời cậu. Cậu bận tối mặt tối màI, tối mắt tối mũi. Cuối tháng, có nhiều khoảng cần phải chi trả hơn nên cậu phải tăng năng suất làm việc hơn hẳn. Vì thế, cậu ngủ khoảng bốn tiếng một ngày vì có nhiều việc để làm. Không có thời gian ghé qua quán nữa vì bệnh dạ dày của cậu trở nặng, cậu không uống được cà phê và phải ăn uống lành mạnh hơn. Đến khi xử lí xong xuôi thì cũng là là lúc mẹ cậu xuất viện, thật may mắn. Biết tin mẹ khỏe lại, cậu hạnh phúc vô cùng, cậu ôm chầm lấy mẹ khóc lớn. Cũng nhờ có anh và gia đình giúp đỡ nên mới được như thế, cả nhà tôi cảm ơn anh rất nhiều. Thế là tạm thờ phào nhẹ nhõm, hai tuần trôi qua cái vèo.
Cậu cảm thấy nhớ cái thứ nước đắng đắng thơm nóng của quán kinh khủng, nhớ da diết. Đợi tới cuối tuần, sáng bảnh mát đã chạy vội tới quán, quán lại chào đón như mọi lần. Cậu mở cửa, cả một khoảng không gian chìm trong mùi cà phê rang thơm nức. Cậu tiến thẳng tới quầy pha chế, anh trông thấy tôi liền nở một nụ cười dịu dàng và bảo:
- Như cũ đúng không bé con! - YG
- Nae~ - JM
Anh vẫn đổ cà phê vào phin, bỗng nhiên cửa mở, tiếng chuông gió kêu lên "leng ken". Cậu quay đầu nhìn xem là ai, lại là cô gái trẻ đẹp đó. Cô ấy dạo gần đây ghé quán hơi nhiều, lại rất hay gần gũi với anh. Anh còn lại nói chuyện vui vẻ với ả làm cậu khá buồn. Cậu uống xong liền rời đi, để lại không gian riêng cho họ. Chưa bao giờ ly espresso hôm nay lại nhạt đến như vậy, hay do hôm nay tâm trạng không tốt nên thế?
•
•
•
•
•
Nay cậu lại ghé quán như bình thường nhưng không thấy anh đâu. Chỉ thấy có anh Hoseok, cậu lại gọi ly espresso. Hoseok lại pha cho cậu, thấy cậu ngồi thờ thẫn nên liền hỏi:
- Nay anh sao vậy? Có gì không vui à? - HS
- À dạ không, không có gì đâu ạ..! - JM
- Anh biết đấy nhé! Là về Yoongi hyung phải không? - HS
- Sao anh bi... - JM
Cậu vội bịt miệng lại, Hoseok nhìn liền cười và nói:
- Thấy chưa, anh đoán đâu có sai! - HS
- Anh cũng không chắc nhưng e là thích nhau rồi! Nghe đâu cô gái ấy đẹp và giàu lắm! - HS
- Sắp tới còn dời đi nơi khác kinh doanh rồi để tiện gì đó! Vậy là anh với em phải xa nhau rồi, haha! - HS
Tìm cậu như hụt mất một nhịp. Lần đầu tiên cậu thấy giọng mình lo lắng đến thế. Cậu im lặng, Hoseok cũng im lặng, hai bác hôm nay cũng không tới. Khoảng không lúc này giờ như chìm sâu trong im lặng. Chỉ còn tiếng cafe nhỏ giọt phát ra từ máy pha phin. Cậu đan hay tai vào nhau, một lúc lại ngước mắt lên hỏi:
- Vậy anh tính làm gì tiếp theo? - JM
Hoseok rời khỏi công việc đang dở dang, nhìn xuống cái bảng tên đeo ở ngực trái và nói:
- Anh thì... không làm việc này thì anh cũng chẳng biết phải làm gì cả! - HS
Cậu đón lấy ly espresso cuối cùng ở quán từ tay Hoseok. Đó là ly cà phê đắng nhất từ trước tới nay, cậu cũng không biết, liệu mình có được uống ly espresso này nữa không? Có còn được gặp anh lần cuối nữa không? Phải đi đến đâu để lại được uống một ly espresso đặc biệt như thế này đây? Vì chỉ có duy nhất hương vị của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp nhất..!
Ngày cuối cùng, mọi người tạt qua quán lần nữa để nhìn ngắm lại mọi thứ trước khi rời đi. Cậu cũng có mặt ở đó, bác trai lại dùi vào tay cậu những quà xoài vàng ươm. Hoseok cứ ngồi nhìn cái góc mà anh hay đứng lén nhìn tôi và anh tình tứ mãi, rồi lại thở dài thườn thượt. Còn anh, anh chỉ im làng, nhìn những món đồ pha chế rồi miết ngón tay lên chúng. Chẳng riêng gì ai, cậu cũng lưu luyến quán vô cùng. Bởi đây là chốn duy nhất cứu vớt cậu trong những ngày khó khăn. Cũng như là nơi chứa bao tình cảm cùng người thương của cậu ở đó. Cậu cũng không bất ngờ gì chuyện này cả, vì cậu đã lường trước nhưng không ngờ cũng đến. Lúc có tình cảm với anh, cậu cũng biết nếu để người khác phải chờ thì rất quá đáng và biết sau này sẽ có tình cảm với người khác cũng nên. Nhưng vẫn chấp nhận được, vẫn lưu luyến nó mãi...
Đã một tháng trôi qua kể từ khi quán đóng cửa. Quán chỉ đóng chứ chưa dọn gì cả, nó vẫn như vậy, vẫn như bao ngày. Cậu còn nhìn thấy được hình bóng của cả hai ngồi ở đó trò chuyện. Thật là khó để quên... Thỉnh thoảng, cậu vẫn tạt qua con đường quen thuộc ấy chỉ để nhìn quán và anh. Dù có bao nhiêu tiệm làm espresso đi nữa thì espresso ở quán đúng là độc nhất vô nhị. Có lẽ nó đặc biệt là bởi đã xuất hiện vào những ngày tháng khó khăn ấy và có anh...
Một hôm khác, hôm nay là ngày cậu ra trường. Có ba mẹ và em gái khiến cậu rất vui nhưng vẫn xen kẽ một chút buồn vì không có anh. Bởi anh đã hứa rằng sẽ dự lễ cậu ra trường. Chìm đắm trong nỗi buồn, bỗng một bóng dáng quen thuộc bước tới. Nhìn kĩ, hoá ra là anh và gia đình của anh, cậu vui mừng khôn xiết nhưng lại nghĩ anh sẽ đi cùng cô gái kia thì lại buồn. Nhưng cho đến hết buổi vẫn không thấy cô gái nào, tất cả quyết định về quán của anh mà không nói cho cậu biết. Cậu ngơ ngác khó hiểu, anh dẫn mọi người vào trong, để ba mẹ hai bên ngồi bàn gì đó với nhau. Bản thân lại kéo cậu vào khu pha chế cafe, cậu tức giận cần lời giải thích:
- Ờm, trước hết cho anh xin lỗi vì không báo trước. Nhưng mà, những lời Hoseok nói hôm bữa là không đúng! - YG
- "Hoseok báo thấy sợ" *nghĩ* - YG
- Vậy là thế nào? - JM
- À là anh và gia đình về quê 1 tháng để giải quyết công việc và đem đồ lên quán bán thôi! - YG
-....- JM
- Anh xin lỗi mà... - YG
Bỗng nhiên cậu oà khóc:
- Hức...oa...đồ đáng ghét nhà anh...làm em cứ tưởng...oa... - JM
- A-anh xin lỗi..! - YG
Nói rồi, anh hôn môi cậu thật sâu trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu như bị thôi miên, hai mắt nhắm nghiền đón nhận nụ hôn ấy. Đến khi anh sờ soạn cơ thể mình và nhéo nhẹ ti. Cậu mới hốt hoảng đẩy anh ra, anh nhíu mày khó hiểu:
- C-có ba mẹ ở đây mà..với lại... - JM
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã đáp lại:
- Đằng nào chẳng cưới, ba mẹ đang bàn khi nào cưới với ở đâu đấy! - YG
- Với lại...sẽ không thấy đâu! Chỉ cần bé yêu r.ê.n nhỏ~ - YG
Dứt lời, anh liền hành động. Anh đặt cậu ngồi trên bàn anh thường pha chế. Vì ở sâu trong tận bếp của quán, cộng thêm là góc khuất nên sẽ chẳng ai thấy. Anh cởi từng cúc áo sơ mi, kéo xuống tới khuỷu tay. Quần thì bị anh quăng đi mất. Anh nhắm ngay xương quai xanh mà cắn nhẹ, làm cậu rên nhẹ một tiếng. Anh mơn trớn, anh dạo đầu xong liền cho hai ngón vào huyệt nhỏ khuếch trương. Cậu vì là lần đầu, chưa quen nên một tay vịn vai anh, một tay che đi tiếng r.ê.n ngọt lịm của mình. Khuyếch trương xong, anh lôi cự vật của mình ra, một phát lút cán.
- Hức...a... - JM
- Thả lỏng, từ từ em sẽ quen! Anh sẽ không động! - YG
Một lúc sau, cậu đã quen, cậu ngứa ngáy tự động hông mình. Anh hiểu ý liền ra vào.
- Ức...a...ha..nhanh quá...ưm... - JM
- Ha...a...a...anh...Yoongie...ức... - JM
- Hửm? - YG
- Hưm..a...a...ức... - JM
- Sướng quá không nói được luôn sao!? - YG
- A..còn nói nữa... - JM
- Nhẹ..nhẹ chút đi mà...a...a...á.. - JM
- Bé yêu r.ê.n bé thôi, ba mẹ nghe thấy đấy~ - YG
Cứ như thế mà đến khi cậu đạt tới khoái cảm, anh như bắt được vàng mà thúc nhanh và mạnh:
- Không được..hức..Yoongie à..chỗ đó..a..a... - JM
- Chỗ này sao~? - YG
- E-em không chịu nổi...ưm...a...em ra...á... - JM
- Gra! - YG
Cả hai cùng ra, cùng lúc nghe tiếng ba mẹ đến gần. Ba mẹ hai nhà chỉ bảo gì đó rồi về, để lại không gian riêng cho đôi trai trẻ. Anh bế cậu chưa rút ra đi lên phòng, tiếp tục hành sự!
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro