Chương một : những gì còn sót lại của Aurora

Đó là một ngày quá đẹp để làm tang lễ cho em gái của tôi , xung quanh là loài hoa mà em ấy thích nhất. Những bụi cây cẩm tú cầu đủ sắc màu dường như trải thảm cho linh hồn của thân xác nhỏ bé đã lạnh từ lâu ấy từng bước một tới thiên đường.

Đó là cái kết mà chúng tôi đã được cho biết từ trước , nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra cách để đối mặt với sự thật quá đỗi tàn khóc - rằng Aurora đã không còn trên cõi đời này.

chiếc quan tài cùng thân xác dần được hạ xuống ba tấc đất , bia mộ cẩm thạch lạnh lẽo khắc ghi cái tên Aurora , và rồi họ trồng một bụi cây tú cầu trên lăng mộ toại ước nguyện cuối cùng của cô bé.

Tôi tự hỏi: họ - những người thân quen với em ấy đang có cảm xúc gì ?
Những người bạn của em ấy oà khóc trong buổi lễ vĩnh biệt , cha mẹ thì chọn cách giữ im lặng với nhiều cảm xúc hỗn loạn còn giáo viên thì bày tỏ đau buồn cho số phận của một cô bé thiên tài bạc phận.

Còn tôi... hẳn đang tự lừa dối bản thân - không chấp nhận sự ra đi của em gái , tôi đang chối bỏ sự ra đi của em như một người anh tồi đang níu bước chân lên thiên đàng của Aurora.

Khi buổi lễ kết thúc , nhân viên tang lễ giao những bức thư của em gái viết tay cho mọi người nhưng riêng tôi thì là chiếc laptop của em ấy.

Và rồi ,tôi vì chưa đủ dũng khí đối mặt với sự ra đi của em mà không dám mở nó lên như thể bảo vệ những gì còn sót lại của Aurora.

Họ bảo :"vượt qua sự mất mát chưa bao giờ là dễ dàng , càng đặc biệt hơn khi đó là người thân thiết nhất".

Và bây giờ tôi đang ở đây , nơi căn phòng tràn ngập bóng tối chỉ chừa chỗ cho ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc máy tính , bàn làm việc ngổn ngang tài liệu và âm thanh duy nhất phát ra là tiếng lạch cạch gõ bàn phím .

Đã 2 năm kể từ ngày Aurora mất , tôi vùi đầu vào công việc để chối bỏ sự ra đi của em ấy nhưng đi cùng với sự chối bỏ thì tôi lại càng đau đớn hơn vì bản thân cũng từng vùi đầu vào việc làm bên nước ngoài mà không thể ở bên cạnh em ấy những tháng ngày cuối.

tiếng "ực" sau khi tôi uống nốt lon nước tăng lực còn dang dở để tiếp tục công việc - một tin nhắn thông báo nhảy đing! lên màn hình.

Một email được gửi tới và đó là email cắt giảm nhân sự , thật buồn cười khi sau bao nhiêu cố gắng và hi sinh cả thứ quý giá nhất là em gái của mình thì tôi lại bị đình chỉ công việc.

Họ nói rằng tôi đang quá suy sụp và điều đó ảnh hưởng tới chất lượng của công sở cũng như là tâm trạng của mọi người xung quanh nên ra quyết định đình chỉ công việc của tôi cho tới khi hồi phục.

Khi sự chú ý của tôi đã rời khỏi công việc thì nỗi hối hận lại cắn rứt tâm trí tôi như thể bóng ma chực chờ con mồi của mình bước vào đêm tối.

sự hối tiếc như một màn đêm vô tận bao bọc tôi đang ôm lấy chiếc đèn cầy lay lắt - và khi ánh nến vụt tắt là lúc thứ bóng tối ấy nuốt chửng tôi giờ đây.

Nhưng hôm nay sẽ là ngày mà tôi kết thúc nó...
..
.
Tôi PHẢI đối mặt với nỗi sợ của mình.

Đứng khỏi chiếc bàn làm việc đã cũ kĩ với nhiều tài liệu nằm ngổn ngang , bước từng bước chậm rãi khỏi căn phòng đã quá bừa bộn vì lối sinh hoạt có phần cẩu thả.

đứng trước cánh cửa tầng hầm , cánh cửa đã từ lâu chưa được mở ra giờ đây kêu cót két như thể đón chào chủ nhân trở lại sau giấc mộng dài

Bóng tối trong tầng hầm tưởng như trải dài vô tận và đặc quánh trước khi nhường chỗ cho ánh đèn lờ mờ của bóng đèn dây đốt.

Và ở một góc phòng - được sắp xếp ngay ngắn với thùng cát tông xếp chồng lên nhau , cẩn thận tỉ mỉ nhưng cũng đóng trên cả vài cm bụi .

tôi cẩn thận nhấc từng chiếc thùng cũ kĩ , bởi vì trong đó đều là đồ dùng của Aurora để lại - cũng như một cách tôi nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của em.

và rồi như một nhà khảo cổ học đang mở ra từng trang sách sử cổ đại đã chìm sâu hàng thế kỉ - tôi giờ đây đang mở ra chiếc hộp pandora mà bản thân đã sợ hãi việc mở nó ra từ lâu.

chiếc laptop còn đó - bọc trong vài lớp nilon , nguyên trạng từ cái ngày được nhận từ đôi bàn tay của nhân viên tang lễ.

mang "di tích lịch sử" lên phòng , cắm điện và mở lên , ánh sáng chạy vụt qua và nó yêu cầu mật khẩu.

phải rồi... ngày sinh nhật 2 đứa - 3015

màn hình loading hiện lên và rồi - hình nền là 2 người chúng tôi đang vui đùa trên bãi biển. Lồng ngực tôi dâng lên một cảm giác khó tả , nó như cảm giác khi một người lớn với nhiều biến cố bị đẩy ngược trở về thời thơ bé hồn nhiên vui tươi - vừa thân quen lại xa lạ tới đáng sợ.

Tôi lướt vào thư mục ảnh , nhìn vô số những tấm ảnh chụp cùng em gái một cách vô thức ôn lại những kỉ niệm xưa và bất giác mỉm cười.

Đã bao lâu rồi nhỉ ? kể từ lần cuối mà tôi có thể cười một cách vô tư như thế , một nụ cười hạnh phúc nhưng sau cùng lại mang đến hậu vị cay đắng vì tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

"có lẽ bây giờ em đang cảm thấy thất vọng về anh lắm phải không ? Aurora"- tôi tự nói với chính mình.

và rồi tôi đã tìn thấy nó - thứ mà đã được để lại cho tôi , thư mục mang tên hồi ức cuối cùng.

Trên màn hình là 30 thư mục khác nhau , nhưng chỉ có thư mục đầu tiên "lời chào" là có thể mở và 29 thư mục còn lại yêu cầu mật khẩu.
Tôi mở thư mục đầu tiên lên , đó là một video mà Aurora đang ở trong phòng nhìn vào camera nói chuyện.

Aurora nở một nụ cười tươi mà đã rất lâu rồi tôi chưa thấy.
"
Chào anh , Chamber
Em rất mong rằng anh là người đang ở phía bên kia màn hình và nếu vậy em rất vui khi anh cũng vượt qua để đối diện với em hôm nay

Anh đang xem video này vào sau bao nhiêu lâu em mất nhỉ ? 1 ngày ? 1 tháng ? 1 năm

Thật buồn khi em không thể thấy được dáng vẻ anh lúc này...."

Kế đó là những lời chào hỏi mọi người như thế nào , Aurora hỏi thăm sức khoẻ của từng người và những gì đang xảy ra xung quanh tôi.

Tôi cười một cách ngại ngùng vì không biết phải trả lời thế nào vì đã rất lâu kể từ khi tôi bận tâm đến các mối quan hệ xung quanh.
Tôi bất giác cảm nhận bản thân đã vui vẻ thế nào sau khoảng thời gian dài đằng đẵng , như thể em vẫn còn đang sống để cứu rỗi cái tâm hồn đang chết dần của tôi vậy.

"Này anh biết không
Em có để cho anh một bất ngờ trong đây , là thành phẩm kì công và người em gái thiên tài của anh tự hào nhất . Em mong anh sẽ đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này của em và chơi thử game mà em đã dành những năm tháng cuối đời để làm - game mà chỉ anh được chơi : Iras 17514"

Tôi tìm và phát hiện thư mục Iras 17514.exe sử dụng nền tảng unity.

Đó là một chiếc game 2d có đồ hoạ như những năm 200x , mang một tông màu chủ đạo đen xám . Âm nhạc điện tử thời đấy mang một cảm giác hoài niệm khó tả.

Đón chào tôi khi vào game là một nhân vật kì lạ mặc đồ phi hành gia đang bay lơ lửng giữa các vì sao trước khi rơi xuống một hành tinh kì lạ chỉ có một màn đêm tối.

Tại đó tôi được cho một cây gậy bé tí và rồi một sinh vật khổng lồ hiện lên từ lòng đất.

Thanh máu boss hiện lên.
"Vãi ò ? Em bắt anh đánh con quái đó với món đồ này á ?"- tôi kinh ngạc

Đó là biểu cảm của tôi trước khi nhân vật của tôi bị ăn sạch .

Màn hình hiện lên với dòng hội thoại.
"Bất ngờ chưa anh trai ? Cảm giác khi bị ném vào một thế giới xa lạ và khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì họ cho ta vài thanh kiếm que gỗ bé tẹo và bảo ta hãy đi giết chúa ?

Welp , đó không phải là chúng ta kể từ khi sinh ra sao ? Họ đưa anh quyển sách , cây bút và yêu cầu ta phải thành công bằng mọi giá trong một cuộc đua cả tỉ người.

--"Đôi lúc , em cảm thấy thà đi giết thần còn dễ hơn..."

có lẽ đây là em đang nói cho tôi - một người không được thành công lắm trong sự nghiệp học vấn của mình và hay bị mang ra so sánh với người em gái toàn diện. Có lẽ em cũng áp lực lắm khi phải liên tục chạy đua với những kì vọng vô lý họ đặt ra cho em và cả cái cách họ tách chúng ta ra bằng tài năng và điểm số.

Tôi hồi sinh trở lại điểm bắt đầu của trò chơi , lần này tôi thay vì đi tiếp thì lọ mò nhấn mọi nút trên bàn phím cho tới khi cái gì đó xảy ra.
Và đó là nút để mở menu của game , trong đó có bảng trạng thái và những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Tôi nhấn vào mục những gì đã xảy ra của ngày hôm nay , trong đó chỉ có một tờ giấy ghi là " hôm nay tôi đã ra đi".

Tâm trạng tôi có chút chùn xuống khi xem nó , và rồi tôi chuyển sang mục trạng thái để xem.
Nhân vật trong game tên là Artemis và cô ấy đang chửi rủa tôi.

"Thằng khốn , biết chơi game không ?". Kèm với dòng tâm trạng -tồi tệ , hoang mang.
Welp , có lẽ đây là đang trò đùa của em ấy vì em biết tôi luôn làm các cô gái xung quanh phải né tránh.

Tôi trở lại màn hình game và nhận ra chiếc gậy gỗ ấy có tên là 177353-2 như một mật mã nào đấy.
Tôi thoát ra màn hình chính , click vào thư mục 2 và nhập 177353 vào. Tôi đã đúng khi đoán rằng số 2 sau gạch là số thư mục.

Đó là một video em ấy quay trên bàn ăn trong lúc bố mẹ vắng nhà.
"Đây là món súp gà mà em thích nhất , em đang trải nghiệm những gì mà em cho là tuyệt nhất vào những năm tháng này . Anh biết đó ! Em đã định từ bỏ tất cả và kết liễu đời mình càng sớm càng tốt nhất có thể sau biến cố tại hồ bơi . Nhưng giây phút em định làm điều đấy thì anh đã cản em lại , anh còn nhớ lúc đó anh nói gì không ?

Anh đã nói "cuộc sống như kẻ dần chết khát đứng trước một tách trà độc , sớm muộn cũng sẽ ra đi nên thay vì tìm cách đặt xuống thì sao ta không cầm lên thử trải nghiệm"

Thật sự đó , đó là câu quocte ngu ngốc nhất em từng nghe. Nhưng lúc đó anh rất ngầu và những câu nói đó đã cứu rỗi em để em sống hết mình."
Dưới cùng là dòng chữ - lời cảm ơn chân thành nhất.

Tôi đã được lời nói của em trục vớt lên từ đáy vực sâu thẳm. Nhưng lại càng thấy hổ thẹn vì sống ngược lại với lời mình nói .

"Có lẽ bây giờ em đang cười anh đúng không ?"- tôi bật cười với suy nghĩ trong đầu trong khi dần dà chìm sâu vào giấc ngủ , có lẽ điều cần thiết nhất bây giờ là một giấc nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro