Lucid Dream: Level 1 (1+2+3)
TW : Cringe :)
BỘ TRUYỆN CỦA NHI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD Ở NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ MẠO , nói vậy hoi chứ có ai thèm ăn cắp truyện của Nhi đâu ☺️
Nhi không có nhiều kinh nghiệm viết truyện và kèm theo ngu Văn nên viết không hay , mong thông cảm :))
________Dãyngăncáchthíchpháđám_______
Writter:SongNhiHuynh5(KavieNoFriend(s))
The writter of this fic is me not you , you little snow :))
BL
Chỉ là tưởng tượng của Nhi mong cất não trước khi đọc :)
----------------------------
1. Yume ni ochite
Nhà ga Shimonada (*)
Người đàn ông trên tay mang theo nhiều hành lý trông thật nặng nề đang lê bước chân của mình theo người đàn ông đi trước . Đến trước hàng ghế chờ tàu , Esther đặt đống hành lý kia xuống ,thở ra trong sự mệt mỏi .
Hai người ngồi đợi tàu một lúc lâu ,rồi đứng lên khi thấy hình dáng mờ ảo đang dần tiến đến.
" Yuochi cậu giúp mình thu dọn hành lý đi , tàu chúng ta sắp tới rồi " Esther nói trong khi nhặt từng túi đồ dưới đất lên.
" Ừm " Yuochi nhanh chóng phụ người bên cạnh mang đồ mà họ sẽ sử dụng trong 2 tuần tới lên trên tàu .
Cả hai hoàn thành sắp xếp hành lý là khi tàu bắt đầu chạy . Esther và Yuochi đồng loạt ngồi bặc xuống hàng ghế của họ .
Esther đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Liếc nhìn sang người bạn thân kế bên thì thấy anh đang trên điện thoại .
Để tránh làm phiền anh nói chuyện mà cậu nhích sang một bên rồi quan sát xung quanh.
Khoang tàu bên trong là một hình chữ nhật , nhiều cửa sổ đều ở hai bên , kế bên cửa để qua khoang khác là những tấm poster và quảng cáo , trên đầu cửa là một màn hình hiển thị số của khoang .
Esther điều chỉnh lại vạt áo, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về Yuochi ngay khi nghe thấy tiếng tắt máy .
" Xong rồi à? Cô Eien vẫn ổn chứ ?"
" Ừm , mẹ mình đã cảm thấy ổn hơn so với lần trước rất nhiều lần rồi . À mà mẹ mình còn kêu mình chuyển lời với cậu là nhắc giữ gìn sức khỏe"
Cơ mặt Esther thư giãn ngay sau khi nghe câu nói của Yuochi .
" Tốt quá tốt quá ... "
Hai người bàn luận một hồi lâu , Yuochi cảm thấy mệt nên đã nghỉ trước .
Yuochi xoay người đối Esther, từ trong ba lô lấy ra một dây tai nghe, cắm vào điện thoại rồi cứ như vậy mà nằm nghe nhạc cho đến khi lim dim ngủ .
Esther do không có thói quen ngủ trên tàu thế nên cậu mang cuốn tiểu thuyết trước đó cậu mua mà chưa kịp đọc lướt qua.
Cậu đã thực sự tận hưởng không gian yên tĩnh này , sau khi nghe được tiếng thở đều đều bên cạnh ,dám chắc rằng Yuochi đã ngủ , cậu để đầu anh vốn đang cố gắng tìm nơi thoải mái để nằm lên dựa lên vai cậu , nhìn thấy anh ấy bắt đầu ngáy ngủ , cậu chắc chắn anh ấy cảm thấy thoải mái sau đó quay lại cuốn sách đang đọc dở.
Mọi thứ thật là bình yên trong giây phút này , nhưng , liệu nó sẽ duy trì như thế mãi không ?
End chap 1
(*) Nhà ga Shimonada là nhà ga gần biển nhất. Ga Shimonada (下灘駅, Shimonada-eki ) là ga đường sắt chở khách nằm ở thành phố Iyo , tỉnh Ehime , Nhật Bản. Nó được vận hành bởi JR Shikoku và có số nhà ga là "S09". vị trí Futamichokushi Ga Shimonada mở cửa vào năm 1935. Cho đến năm 1981, khi bờ biển liền kề với nhà ga được thu hồi để xây dựng đường cao tốc, nó được gọi là "nhà ga gần biển nhất ở Nhật Bản". Thậm chí ngày nay, nền nhà ga nằm trên đường giống như một đài quan sát, vì vậy du khách có thể nhìn thấy biển ở gần. Đứng trên sân ga trong khi lắng nghe tiếng sóng, biển và bầu trời tuyệt đẹp chỉ mở ra trước mắt bạn. Vì tầm nhìn độc đáo này, nhà ga đã được chọn làm địa điểm quay cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Đây là nhà ga không có người quản lý. Sự nổi tiếng của nhà ga như một điểm đến tham quan đã được khơi dậy bởi các áp phích của Đường sắt Nhật Bản. "Vé Seishun 18"* của các tuyến JR được quảng cáo này và có sự góp mặt của Ga Shimonada ba năm liên tiếp từ 1998 đến 2000.
___________________________________________
2. Esther's POV
Nhà ga Shimonada, một nhà ga lâu đời mang biệt danh là " Nhà ga cô độc " vì địa điểm của nó . Từ trên cao nhìn xuống, thật không dễ dàng để tránh khỏi ý nghĩ : Vì sao lại có một đường ray ngay giữa bờ biển mênh mông thế này ?
Ánh sáng đỏ vàng của trời chiều ánh lên mặt biển , thay đổi màu sắc xanh thường thấy của chúng trở thành một màu cam ấm áp , thanh âm rì rào của từng gợn sóng vỗ vào bờ , sự lấp lánh của sóng biển . Tất cả những tinh túy gộp lại và cùng tô nên một bức tranh khung cảnh biển Seto vào hoàng hôn tuyệt đẹp , tạo cho ta cảm giác bình yên đến khó tả .
Tôi vốn là người ngoại quốc, thêm vào đó là người tham công tiếc việc vẫn luôn cắm đầu vào học tập và công việc kể từ khi qua bên đây sinh sống cùng người bạn thân - Yuochi . Tất chưa từng *thấy qua cỏ chứ đừng nói là phong cảnh nào động lòng người đến vậy . Tận hưởng phong cảnh một hồi lâu dường như đang khơi dậy nên tâm trạng nghệ thuật đã chết nhiều năm của tôi , lại trở nên tiếc nuối rằng tôi lại không mang theo thứ gì dùng để vẽ cả , bằng không thì tường phòng khách của chúng tôi sẽ bị chất đầy những bức tranh "trừu tượng" mất .
Để mà nói thì đây không biết đã là lần bao nhiêu chúng tôi cùng bước chân đến nhà ga Shimonada rồi .
Tôi đoán là cũng đã khá lâu kể từ lần cuối chúng tôi trở về . Ước chừng khoảng 2 hay 3 tháng gì đấy . Lần cuối quay về, là vì một tin xấu . Cô Hanao ( mẹ của Yuochi ) đã mắc bệnh dù chú Kazaki ( bố của Yuochi ) có cố gắng chạy chữa đến đâu ,bệnh tình mãi cũng chẳng có biến chuyển mà lại đang không ngừng tệ đi theo từng ngày .
May mắn thay, giờ bệnh tình cô Hanao đã khỏi, lần này chúng tôi trở về là xem cô hồi phục như thế nào rồi và ... Có lẽ cũng dành chút thời gian đó mà nghỉ ngơi sau những ngày làm việc quần quật.
Nhắc đến Yuochi, mấy hôm trước người này nhập viện vì viêm dạ dày . Cái tật làm việc mà quên ăn bỏ uống của Yuochi tôi chẳng còn lạ gì nữa rồi . 13 năm nay cũng đã có sửa cho anh ấy rất nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật náy, tôi cũng bất lực 🤷♂️ .
Rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt sắc bên cửa sổ . Tôi quay lại nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay , không có vẻ gì là vui vẻ cho mấy .
Bình thường tôi chỉ đọc sách cho vui, thư giãn đầu óc một chút , thế nhưng cuốn này ... Nó lại dở đến không tả nổi .
Thôi thì ta nói chuyện khác vậy .
Tôi đã không ngủ hai ba ngày nay . Đó là một sự thật không thể phủ nhận . Phải nói rằng mặc dù tinh thần của tôi hiện tại rất mệt mỏi , chính xác là không thể làm gì ngoài ngồi yên một chỗ . Tuy vậy vẫn không tài nào chợp mắt được . Các phương pháp trị chứng mất ngủ trên mạng cũng không có hiệu nghiệm , ý tôi là đó là điều đương nhiên rồi ? Đến cả việc sử dụng thuốc ngủ cũng không thể nào ép buộc tôi nghỉ ngơi đúng giấc được .
Và bây giờ thì tôi lại bắt đầu hối hận vì đã lựa chọn đọc sách trên tàu trong khi cơn buồn nôn và đau đầu ập đến . Ngả người vào chiếc ghế đằng sau , xoa xoa trán hòng làm dịu lại cơn đau âm ĩ .
Hiện tại những người xung quanh cũng là đều đã tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ trưa dài , không còn mấy ai là còn đang say giấc . Yuochi từ lúc tôi còn đang mãi mê mang xem tiểu thuyết thì đã sớm rời khỏi chỗ ngồi và tìm những hành khách cùng khoang khác để trò chuyện .
Tôi không nhớ là cậu ấy lại ... Nhiệt tình đến vậy .
Đề phòng Yuochi quên mang theo thuốc bên cạnh , tôi đã nhét nó vào trong túi của cậu dù vậy thì không yên tâm vẫn hoàn không yên tâm . Cái bệnh dạ dày này của anh ấy không ngăn cản được cái tật thích ăn bậy của Yuochi . Cái người theo châm ngôn " Đói thì đói , khát thì khát , làm việc xong cái rồi tính sau " này thật sự làm tôi đôi khi muốn phát điên lên mà ...
___________________
Quay lại chỗ ngồi sau khi chắc rằng Yuochi đã uống thuốc của mình , tôi lại thở dài trong chán chường .
Cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi mang theo cũng không quá hấp dẫn với tôi ngay bây giờ . Để mà nói thì cốt truyện của nó thật không xứng với cái giá 30 yên mà tôi bỏ ra . Thật là vô bổ . Và cũng đừng nhắc đến việc chợp mắt vì rõ ràng là tôi vẫn còn đang ảo não vì nó đây !
Rảnh rỗi sinh nông nỗi , không ai nên không có việc gì làm . Không có việc thì đi tìm việc mà làm . Ngồi không thật cũng rất chán , vậy là tôi lấy điện thoại từ trong túi ra xem có thể làm cái gì đó để giết thời gian không . Định bấm nút khởi động thì tôi chợt khựng lại , biểu cảm kinh hãi đến tột độ ...
Từ màn hinh điện thoại , hình ảnh một cô gái toàn thân một màu đen tuyền điểm chút họa tiết trắng trên cổ áo , cô ta đang ở bên ngoài cửa sổ , nhìn tôi .
Giật mình , tôi quay phắt đầu lại nhìn ra phía cửa sổ kính lại không có ai ở đấy cả .
Thôi thì chỉ mong rằng tôi đọc cuốn tiểu thuyết đó nhiều quá đâm ra là hoa mắt chứ không phải bản thân là nhân vật trong phim kinh dị nào đó đi ...
" Cậu- Cậu gì đó ơi ? Cậu không sao chứ ? "
Người phụ nữ với mái tóc đen ngồi hàng ghế bên cạnh trông như có vẻ lo lắng nhìn sang chỗ của tôi mà ân cần hỏi han .
Nghĩ đến nét mặt không đoan chính vừa rồi mà tôi vô thức làm ra , xấu hổ gượng gạo đáp lại :" d-dạ không sao ạ.. . "
" cậu đang chảy mồ hôi rất nhiều đó , cậu thật sự ổn sao ? "
Nói đến đây , tôi nhận ra trong bất chợt bản thân đã sợ đến mức bản thân phải sản sinh ra adrenalin để phần nào giải tỏa căng thẳng.
" Dạ .. cái này " - có thể là do chột dạ khi có người thấy hình ảnh này của tôi , tôi không thể không bắt đầu luống cuống giải thích.
Người phụ nữ tốt bụng đưa cho tôi một chiếc khăn tay . Sau khi nhận lấy , tôi nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi đáng xấu hổ đang không ngừng tuôn trên trán .
Là một người đàn ông trưởng thành, tôi không thể cứu chữa mà cảm thấy có chút mất mặt khi để người thấy hình ảnh bản thân sợ đến chảy nước mắt.
Lau đi giọt mồ hôi cuối cùng, chiếc khăn tay cũng đã ẩm cả rồi .
" cậu lên tàu một mình à cậu trai trẻ ? "
" Dạ không, cháu đi cùng với một người bạn nữa ạ . "
" ồ có phải là chàng trai tuấn tú đằng kia không ? " Người phụ nữ tốt bụng chỉ về hàng ghế ở cuối khoang tàu , đó là chỗ mà Yuochi đang tổ chức tụ tập nói chuyện. Cả ba người cười nói vui vẻ , nhưng xem ra tâm điểm vẫn là người bạn thân ngốc này của tôi .
Tôi chỉ tỏ ra vẻ thản nhiên .
" Dạ vâng , chính là cậu ấy "
" Các cậu quả thật là bạn tốt nhỉ "
" à dạ .... Dạ vâng .."
......
End chap 2
_______________________________________________________
------------------------------------------------------
(*) Touch grass : Một đùa / xúc phạm trên mạng hàm nghĩa chỉ những người dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng đến nỗi làm ảnh hưởng đến hành vi ,tinh thần và sức khỏe của họ . Đơn giản là kêu họ hãy đi ra bên ngoài và rời khỏi không gian mạng một thời gian đi . Trong trường hợp bé Esther nói là em ấy quá bận rộn với công việc mà không để ý đến thế giới bên ngoài .
(**)
---------------------------
Số lượng từ trong chap : 2906 từ Ngày viết : 1/1/2024 Ngày hoàn thành : 24/2/2024 Ngày hoàn thành chỉnh sửa : 3/4/2024
Chào mọi người ! Mình vẫn là Nhi đây . Mình biết chap hôm nay ắt không tốt vằng chap đầu tiên . Mặc dù mình vẫn chưa thoát khỏi từ ngữ và câu kể khô khan . Mình thật cũng đang cố để sửa lại việc bản thân không giỏi viết Văn bằng cách viết nhiều hơn nhưng mà mình cứ cảm thấy rằng đang nhồi nhét thông tin trong một bộ quá mức xong cũng khiến nó mất đi sự hứng thú của chúng . Nhưng dù sao thì chap cũng đã có và việc viết lại một chap mới có thể xem như cần thiết nhưng dù sao thì nó cũng đã ở đây để nói với chính mình rằng " Tôi đã cố gắng và không thành công nhưng sẽ có một ngày tôi có thể vượt khỏi giới hạn của bản thân " Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây . Cảm ơn mọi người rất nhiều
-----------------------
3. A glimpse of the past
“Esther ! Esther ! Nhìn này ! Nhìn này ! Là một con ếch đấy ! “
Tiếng đạp cửa vào phòng dường như khiến người bên trong giật nảy mình , ngay khi Yuochi vừa cất tiếng rất hiển nhiên nhận được một tràn la mắng xối xả đến từ người bạn cùng phòng ký thúc xá .
Esther dời mắt khỏi bài luận vẫn còn đang dang dở , tức giận quay đầu về phía Yuochi , định mắng thêm vài câu cho bỏ tức thì lại khựng lại .
Đập vào mắt cậu chính là Yuochi , trên tay cầm hai chiếc móc khóa hình ếch con nhỏ xinh , sắc xanh tươi sáng cùng với đôi má đỏ hồng đáng yêu , không khỏi làm tan chảy trái tim của một người bởi sự đáng yêu của chúng .
Bất chợt cậu lại quên đi phải tức giận với Yuochi .
Cậu trầm mặc nhìn hai chiếc móc khóa trong giây lát rồi lại quay qua Yuochi ngờ vực hỏi : “ Đây là ? “
“ Là móc khóa đó ! Mình xin được từ chỗ cô Maki đó ! Mà nói ra cũng quá trời thú vị luôn , cậu biết không Esther cô Maki – giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta á có nghề tay trái là làm mấy cái đồ thủ công này nè ! Mình xin cô lắm luôn cô lắm cô mới cho mình á ! Cho cậu nè ! “
Vừa dứt lời , Esther bỗng phát hiện trên tay mình nhiều thêm một chiếc móc khóa , trong khi Yuochi vui vẻ mang chiếc còn lại vào ví tiền của anh .
Esther vốn định lên tiếng nói gì đó . Bỗng ngoài cửa phát ra một tiếng gọi lớn , khiến cậu dừng lại cả động tác của mình .
“ YUOCHIIII ĐI CHƠI BÓNG CHÀY VỚI TỤI TAO KHÔNG !?!!! “
“ ĐI MÀY ! “ Yuochi từ bên trong vọng ra ngoài , mang theo gậy và găng tay chạy nhanh ra ngoài . Bỏ lại Esther vẫn còn đang đứng người như một bức tượng .
Nhận thây người đã đi , cậu lắc đầu thở dài một hơi .
Cái người này …
Cúi đầu nhìn xuống chiếc móc khóa hình con ếch trong tay , Esther chẳng biết đang nghĩ những gì , nhếch miệng nở nụ cười dịu dàng .
Tối , 19:00
Chuyến tàu vẫn chậm rãi chạy trên mặt biển .
Màn đêm đã dần buông xuống , ánh đèn từ trong tàu hắt ra bên ngoài , tạo thành một mảng ánh sáng vàng trên mặt nước khi con tàu di chuyển .
Esther đờ đẫn nhìn chiếc móc khóa trên tay , đôi lúc lại nhẹ nhàng chạm vào nó rồi lại khẽ hôn lên như là thứ cậu đang cầm trên tay là một trân bảo đáng quý nào đó.
Chiếc móc khóa người bạn thân đầu tiên và duy nhất của Esther đã tặng cho cậu . Món quà từ 7 năm trước vẫn chẳng có dấu hiệu nào của việc già đi theo thời gian , hẳn là chủ nhân của nó rất trân trọng nó .
Nhìn thấy Esther thích món quà của anh như vậy , Yuochi hẳn sẽ rất vui nhưng mà chuyện sẽ không có gì nếu không có sự thật rằng cậu ấy đã làm vậy cũng được nửa tiếng rồi ...
Yuochi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó .
“ Esther ? “
!!!
“ cậu không sao chứ ? Sắc mặt cậu hiện tại tệ lắm “
Chỉnh đốn lại cảm xúc đang hỗn loạn hiện tại , Esther quay sang Yuochi với vẻ bình thường nhất có thể nói " Mình không có gì đâu đừng nghĩ nhiều , chỉ là hơi mệt một chút thôi , đang suy nghĩ chút chuyện . " " A nói mới nhớ , chúng ta còn chưa ăn tối nữa ! Để mình đi lấy cho . "
Vừa dứt lời , cậu liền đứng lên định đi lấy hộp bento mà cậu đã chuẩn bị trước cho hai người , bỗng đuối sức, nhào vào lòng của Yuochi , cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bị người giữ chặt .
" chuyện gì vậy Yuochi? Buông mình ra nào để mình đi lấy đồ ăn đi "
Cậu nở nụ cười gượng gạo trong khi dùng hết sức bình sinh từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ cố thoát ra khỏi khóa tay của Yuochi đến nỗi nhăn tịt cả mắt . Cuối cùng hoàn bất lực mặc người làm gì thì làm .
Yuochi vươn tay gỡ mắt kính của người đang nằm bất động dưới thân , lạnh lẽo tra hỏi .
" Esther Evelyn. Cậu đã không ngủ mấy ngày rồi ? Người đã mệt đến nỗi vậy rồi mà còn không dưỡng sức ? "
" Cũng tại cậu không cho mình đi lấy đồ ăn chứ bộ ! "
Nếu ngày thường khi anh làm ra hành động lỗ mãng như này , sớm đã bị Esther mắng cho tơi bời , hà tất đã để yên cho anh tự tiện làm càn như vậy . Chắc chắn là có vấn đề .
" Để mình đi lấy cho , cậu cứ nằm ngỉ chút đi . "
Esther mắt thấy người đã đi , nhẹ nhõm nhả ra một cái thở phào . Khó mà tin được rằng Yuochi cũng có ngày trở nên thật đáng sợ . Một người mỗi khi xuất hiện đều là một mặt thân thiện dễ gần khi trở nên nghiêm túc đúng là dọa người và cũng có chút ... đẹp trai ?
Lấy được bữa tối của hai người , Yuochi vui vẻ quay về chỗ ngồi , nhìn thấy Esther gò má bỗng chốc ửng hồng lại hiểu lầm rằng Esther bị sốt rồi .
Anh chạy đến chỗ cậu , dịu dàng đặt bàn tay lên trán của cậu :" Trán nóng lắm , Esther cậu có thấy không khỏe trong người không ? " . Esther ngơ ngác nhìn người trước mặt , được một hồi mới lắc đầu đáp lại anh ấy .
" Mình không có mang theo thuốc sốt hay cảm nên là cậu cứ ăn trước đi rồi nằm nghỉ một lát . "
" ừm cảm ơn cậu nhé,Yuochi ." Esther nhận lấy hộp bento , trong lòng ngập tràn sự ấm áp . Hóa ra đây là cảm giác của một ông bố nhìn đứa con của mình lớn lên báo hiếu sao ? Độ cung trên môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ mỉm cười mềm dịu .
" k-không không có gì ." Yuochi nhìn đến sững cả người . Esther sinh ra đã là một người trầm tĩnh có đôi phần kiêu ngạo , luôn bày ra một vẻ mặt bất cần đời với tất cả mọi người . Thế nên số lần anh thấy cậu mỉm cười ôn hòa đến vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay .
" ngẩn ra đó làm gì nữa ? Mau ăn đi "
" ừm ! "
___________________________________
Nhật ký trên điện thoại của Esther Evelyn :
Khi nãy hẳn là tôi đã cư xử quá kỳ lạ kinh động đến cậu ấy rồi .
Chiếc móc khóa hình chú ếch đó là món quà nhỏ mà Yuochi 7 năm trước đã tặng cho tôi , ban đầu vốn là chỉ tùy hứng mang ra xem một chút , lại bắt đầu suy tư nhiều thứ .
Hôm nay tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho Yuochi món Tempura và Katsu curry mà cậu ấy thích .
Dù sao vài ba năm trước tôi từng học một khóa nấu ăn từ các lớp bên ngoài , ăn không đến nỗi tệ nhưng chắc chắn rằng không thể sánh bằng với lại tay nghề của bà Eien ( Hanao Higashi ) .
Yuochi cậu ấy rất thích các món ăn mà mẹ cậu ấy nấu , nhất là món Tempura của bà ấy . Chỉ là từ khi chuyển đến Hokaido sinh sống và làm việc, Yuochi không còn có nhiều cơ hội mà tận hưởng các món ăn mà bà ấy nấu nữa .
Tôi cũng đã nhiều lần cố mô phỏng lại hương vị của bà ấy nhưng chẳng lần nào là thành công cả , lần này cũng như vậy ...
Tôi thật sự mong bữa ăn sẽ hợp khẩu vị của cậu ấy .
_
Yên tĩnh chẳng bao lâu , không hiểu vì sao Yuochi lại đi làm phiền người khác nữa rồi .
Tôi nhìn cậu ấy nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi , không khỏi sinh ra chút hồi tưởng.
Yuochi luôn là một người hoạt bát tràn đầy năng lượng như thế . Ngay cả khi người trước mặt cậu ấy có phải là một người hoàn toàn xa lạ đi chăng nữa cậu cũng sẽ đối xử với họ như những người bạn đã quen biết lâu năm . Đó cũng là cách mà chúng tôi làm quen nhau .
Khi còn là sinh viên năm nhất tại trường đại học Jinju , do không quen biết ai ở ngôi trường mới này và kèm theo cả việc tôi luôn gặp hội chứng sợ giao tiếp thế nên tôi chẳng có ai để mà làm bạn suốt những tháng đầu của năm học . Tôi lúc ấy thật ra cũng chẳng bận tâm mấy với việc trở thành một người cô đơn xuyên suốt những năm đại học , tôi còn nghĩ như vậy cũng tốt . Ít nhất sẽ chẳng có ai đến mà làm phiền tôi khi tôi đang bận . Rồi chính sự xuất hiện của Yuochi đã khiến tôi phải suy nghĩ lại nhận định ấy .
_____________________
15/7/19XX
' Hôm nay là ngày đầu tiên con sống cách xa chúng ta đến như vậy . Qua bên đó nhớ học hành cho tốt nhé Esther bé nhỏ của mẹ ❤ '
' Dạ con biết rồi mẹ . Nhưng mà mẹ ! Con đã nói mẹ đừng gọi con như vậy nữa mà ! Dù sao thì con cũng 18 tuổi rồi ... '
' Mẹ con là đang nhớ con quá thôi . Qua bên đó rõ mà học cho tốt vào , không xong thì về nước phụ ba trông coi triển lãm. '
" Dạ con biết rồi bố ... "
" Bé Esther bên kia có quen không ? Thích ứng được với khí hậu ở bển chứ ? "
" Dạ cũng ổn mẹ à , khí hậu bên đây mùa xuân khá mát mẻ , đi học cũng không sợ nóng "
" Ừm ! Vậy là tốt rồi , cũng tại từ khi sinh ra sức khỏe con đã yếu rồi , mẹ chị sợ là con không quen khí hậu mới sinh bệnh mà thôi "
" Haha không có đâu mẹ à , con trai mẹ nhìn vậy thôi chứ cứng cáp lắm đó ! Mấy cơn cảm lạnh, sốt nhẹ có là gì "
" À mà Esther! Anh trai con tuần sau sẽ về nước đấy !
Người con trai tóc nâu sáng cứ vui vè mà tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại với ba mẹ cậu như vậy , cho đến khi bản thân cậu cúp máy bằng lời chào thân ái nhất .
Nụ cười luôn mang trên môi đã nhanh chóng tan biến , trong khi một dòng người lướt ngang qua cậu bằng ánh mắt đàm tiếu .
Phải nói đến Esther Evelyn quả thật là một học sinh đầy triển vọng , với năm cuối của cấp 3 cậu đã thành công nhận được học bổng du học bằng tinh thần học tập không ngừng nghỉ của mình .
Trước khi rời khỏi quê nhà , cậu đã tự tin rằng bản thân sẽ dễ dàng hòa nhập và tự tin nắm chắc sẽ hoàn thành cả năm học với điểm số hoàn hảo.
Trái ngược lại với toàn bộ kỳ vọng , từ khi đặt chân đến đây , đến bây giờ cậu vẫn chưa thể thích ứng được với bất kỳ điều gì thuộc nơi xứ sở phồn hoa này .
Hai ba ngày đầu Esther đã phải ngậm ngùi xin nghỉ vài ba hôm vì bản thân bị sốt nghiêm trọng đến mức phải vào viện truyền dịch . Quá mức một điều kinh hoàng !
Ngày khả năng cử động bình thường trở lại , Esther như muốn khóc khi nhận ra rằng học tập trong một môi trường nơi mà ngay cả tiếng nói cũng hoàn toàn xa lạ là một điều thật sự khó khăn.
Cậu không có bạn bè, người thân hay bất kỳ ai khác ở bên cạnh tại nơi xứ lạ quê người, đôi khi ngay cả cậu cũng chẳng chịu nỗi cảm giác hiu quạnh nơi trái tim mà tối đến lại rúc vào chăn khóc nấc . Mong mỏi ước nguyện sẽ gặp được người nào đó đồng hành cùng cậu khi bản thân rong ruổi trải qua những năm tháng du học ít ỏi .
Và rồi ước nguyện nhỏ nhoi đó của cậu đã được đáp lại bằng những gì cậu mong muốn nhất :một người bạn. Yuochi .
Ngày cậu gặp anh ấy là một ngày mưa rõ to . Do bất cẩn mà quên mang theo ô và với tình huống trong cặp đều là những bài luận quan trọng đều phải nộp vào ngày mai nên chẳng thể đội nó lên đầu mà chạy về ký thúc xá cho được .
Esther có thể dầm mưa mà trở về nếu không phải vì cậu sợ trải nghiệm lại cảm giác nằm trên giường bệnh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vào ngày sau và có thể làm đổ vỡ cả học bạ của mình về sau .
Ngậm ngùi đợi chờ cơn mưa qua đi . Trong khi bản thân còn đang bực dọc vì sự sơ suất của mình , rất nhanh chóng cậu đã được chứng minh rằng chính mình không phải là người duy nhất đãng trí duy nhất ngày hôm đó .
Người vừa mới tiến đến và ngồi gần chỗ của cậu không ai khác chính là Yuochi .
Gặp phải người đồng cảnh ngộ xem ra cũng khá hoan hỉ.
Esther ngồi yên lặng .
Cậu vẫn chẳng thể nào quen thuộc được với việc cùng một không gian với người xa lạ .
Từ nhỏ cũng như vậy .
Đàn anh chậm rãi tiến đến chỗ cậu, khi vẫn còn đang chăm chú nhìn từng giọt mưa rơi , bên cạnh bỗng cất lên một tiếng gọi .
" Mình có thể ngồi đây không ? "
Esther ngẩng đầu lên , tức thì lại được bất ngờ với vẻ đẹp điển trai của người trước mặt , trong bất giác , cậu lại gật đầu .
Chàng trai với mái tóc đen được sự đồng ý nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Esther , chưa kịp nói gì đã thấy cậu cảnh giác né sang một góc .
" Mình không làm gì cậu đâu đừng sợ " Người đàn ông đẹp trai dường như bị chọc cười bởi hành động đáng yêu của cậu , mỉm cười an ủi động vật nhỏ .
" Cậu cũng quên mang theo dù sao ? "
" ... ừm "
" Mình là Yuochi Eien! Học khóa Kinh tế , rất vui khi gặp cậu ! "
" ... Esther Evelyn , khoa Đồ Họa "
" Oa ,cậu có một cái tên thật đẹp! "
" ... cảm ơn "
Qua một vài cuộc trò chuyện ngắn, những lần gặp mặt nhỏ , tôi đã không thoát khỏi choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của Yuochi .
Thật đôi khi cũng không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào mới thỏa đáng nhưng đến bây giờ rồi thì tôi nghĩ rằng dù tôi nói cái gì cậu ấy ắt cũng chẳng để tâm đâu . Người như cậu ấy khó mà giận dỗi lắm .
Phải không ?
Tôi bất giác quay sang nhìn Yuochi như đang muốn xác định câu trả lời cho câu hỏi của mình .
ừm ... cho dù mỗi ngày tôi đều tỏ vẻ chán đời và khó chịu với Yuochi , cậu ấy hình như cũng chẳng để tâm lắm về điều đó , ngược lại cậu ấy còn hùa theo cưng chiều tôi . Người như vậy thật sự rất tốt . Cậu ấy bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt , làm trò để tôi vui khi tôi buồn , nguyện giúp đỡ tôi khi tôi không có công việc gì cả , tối còn kiên nhẫn lắng nghe tôi tâm sự về những thứ khiến tôi phiền muộn cả ngày hôm nay .
Tôi thích cậu ấy , từ cái ngày mà chúng tôi gặp nhau vào ngày mưa đó tôi đã thích cậu ấy rồi .
Hết những câu tôi mắng cậu ấy là ngu ngốc , đần độn hay thiếu suy nghĩ gì đó , tôi lại càng mắng bản thân là ngu ngốc , đần độn, thiếu suy nghĩ gấp ngàn lần khi chính bản thân tôi đã biết rằng mình đã rơi vào tình cảm với Yuochi nhưng vẫn cứ muốn lún vào sâu hơn.
Mệt mỏi , Esther tựa đầu vào vai người bên cạnh đánh một giấc dài như quên đi rằng cơn mất ngủ kéo dài của bản thân lại bất ngờ chấm dứt kỳ tích .
________
Yuochi không ngừng la hét mà ôm tôi vào lòng .
Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa .
Con tàu bằng một cách nào đó đã chạy vượt xuống biển . Chuyện này sao có thể xảy ra được ?
Đường ray vô lý sao lại kéo dài xuống tận đáy biển và chúng tôi đang đi xuống nhanh hơn bao giờ hết .
Yuochi cũng vô cùng kinh hãi cố ôm chặt tôi vào lòng trấn an tinh thần đang nhiễu loạn của cậu ấy .
Những người hành khách khác cũng sợ hãi mà la hét dữ dội , có người khóc nấc lên goi cha gọi mẹ .
Khung cảnh thật hỗn loạn khi những người này phải đối mặt với giây phút sinh tử .
Bóng tối bao phủ , tôi phải chết rồi sao ?
End chap 3
---__________________
Xin chào bạn đọc , lại là tôi Kavie đây .
Dạo này tôi vẫn đang viết và edit cả 3 phần của Lucid Dream. Để mà nói thì ý tưởng của tôi hiện đang khá lớn , hẳn cũng không thể nào chỉ mình tôi mà có thể làm hết một cách nhanh chóng .
Hiện tại thì mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện nên là có vẻ như sẽ tốn một thời gian dài nữa .
___________________________________
Xin chào , lại là tôi , Kavie của năm 2025 đây . Thì .... Tôi biết là với thời gian tôi đã dành ra để viết chap này , tôi sẽ không biện minh được gì cho bản thân .
Vâng, tôi biết nó khá.... Meh . Nhưng mà haha thật bất ngờ rằng tôi đã cố để viết chúng , tôi đã có ý định drop chúng . Nhưng mà ... Tôi lại không nỡ . Thế nên thôi thì tôi cứ đăng và sẵn sàng làm trò hề trên mạng vậy . :)))
Phần 4 tôi vẫn đang viết và đã kết nối khung cốt truyện xong ! Tôi sẽ cố !
Cảm ơn các bạn vì đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro