1
" Khang trả cái quần cho tao!"
" Khang ai cho mày lấy gấu bông của tao?"
Là giọng của Hoàng vừa quát lớn khi thấy cậu em thân thiết của mình đang bày trò trước mặt mình. Cậu nhóc đàn em tên Khang luôn là đứa em nhỏ hoạt bát thích pha trò trêu ghẹo mọi người, nên vì thế cậu luôn tìm những trò quậy phá để trêu yêu các anh của mình và Hoàng là ví dụ điển hình. Mỗi lần thấy anh tức giận hay buông miệng mắng cậu sa sả, thì khi đó cậu sẽ coi như rằng kế hoạch của cậu đã thành công và để lại một tràng cưới khoái chí rồi chuồn lẹ trước khi bàn tay của Hoàng kịp giựt mạnh lấy mớ lông tồn tại trên đầu của cậu, trêu thì trêu chứ hói thì vẫn phải sợ. Nên cậu luôn lẹ chân trốn đi trước khi Hoàng bùng nổ cơn giận.
" thôi cưng bình tĩnh"
Đang tức xì khối trên đầu thì anh nghe được tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía sao lưng của anh, chẳng cần đoán anh cũng biết đó là Huy người anh lớn luôn thân thiết với anh và Khang, hắn vừa nói vừa nhanh tay túm lấy Hoàng và bắt ngờ kéo anh vào lòng của hắn, không những thế đội bàn tay to lớn của hắn còn thuần thục xoa nhẹ nhàng sau lưng anh coi như một lời trấn an cho Hoàng bớt cơn giận của mình.
" anh...anh...Steven?" Vì cái ôm bắt ngờ của hắn đã làm anh như đống băng tại chỗ, anh biết đây không phải lần đầu Huy trao cho anh những cái ôm xoa dịu hay những lời bênh vực vô điều kiện khi Khang cố trêu ghẹo anh, nhưng cho dù có bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn không thế đối mặt với trường hợp này một cách dễ dàng được vì sao ư? Vì anh thích hắn, anh biết đây là thứ tình cảm không nên có giữa anh và Huy, vì anh biết Huy chỉ xem anh là một người em trong nghề, một người hậu bối thân thiệt không hơn không kém, nên vì thế anh luôn đặt ra một bức tường vô hình cho mình và kiên quyết với bản thân sẽ không bao giờ được vượt qua nó dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
" Khang lại là mày nữa hả?, trả quần với gấu bông lại cho Hoàng đi mạy, nhanh!" Tay Huy vẫn còn ôm chặt lấy anh, hắn cất giọng nói có một chút bất lực kèm theo nét cười trừ và ra lệnh cho tên nhóc Khang kia phải trả lại những đồ mà cậu đã lấy của anh.
" đúng là con cái chỉ là sự cố của phụ huynh" Khang đang đứng từ xa quan sát một trận ôm ôm ấp ấp của hai ông anh lớn nhà mình mà thở dài. Lại vậy nữa rồi, chỉ có đứa em út là cậu là bị cho ra rìa, nhìn cứ như đứa con bị ba mẹ hắt hủi mà chẳng thèm quan tâm, nhìn thấy thế cậu liền muốn khóc cho số phận luôn phải làm phải vật phát sáng trước cặp gà bông đang ân ân ái ái đằng kia.
" Nói nhăng nói cụi gì đó thằng này" Thấy câu từ của cậu nhóc út Khang đang ám chỉ tới anh và hắn, nên anh liền rất nhanh nhảy số và bỗng chốc cảm giác ngượng ngùng kéo lang ra khắp người, thẹn quá hóa giận nên anh nhanh chống thoát ra khỏi vòng tay của Huy, rồi Hoàng nhanh chống tới cốc một cú thật kêu vào đầu tên nhóc nhiều chuyện kia rồi hậm hực mắng cho một câu.
" á đau, ba Huy cứu con" chả biết cái danh xưng trời đánh này rơi từ đâu rớt xuống, mà cậu dám lấy ra dùng để gọi Huy, cậu nhóc làm vẻ vô tội nhanh chống chạy thật nhanh trốn sao lưng hắn rồi gọi một tiếng " ba Huy" ngọt xớt làm anh và cả hắn đều đứng hình trước cái danh xưng mới mẻ này.
" cái gì mà ba Huy? Ai dạy mày cách gọi đó đấy? Bước nhanh ra đây cho tao"
" chứ không phải hả? Cộng đồng mạng nói 3 tụi mình là gia đình mà" Khang giả bộ ngó lơ chạy thật nhanh khỏi sự truy đuổi của Hoàng rồi cắt lên chất giọng ngây thơ hỏi ngược lại anh.
" gia đình? Mày gọi anh Steven là ba vậy thì tao là cái gì hả Khang? không lẽ ông cố mày?"
" bậy, sao mà được anh không thể làm ông cố em được, vị trí này em đã dành cho anh Nam yêu quý của em rồi, uhmmm để em coi anh Hoàng là gì thì hợp lí đây" Khang bỗng dưng dừng lại khiến Hoàng cũng bất ngờ rồi quên mất mình đang rượt đuổi theo cậu. Anh đứng im nhìn phía trước liền thấy Khang đang bày ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn ngược lại anh, cậu đưa con mắt quét hết một lượt từ đầu đến chân của anh, rồi đẩy mắt nhẹ qua Huy đang còn đang đứng im từ nãy tới giờ.
" ồ em nghĩ ra anh là gì của em rồi, anh Hoàng" Khang có vẻ khoái chí đưa con mắt hứng thú pha một chút châm chọc về phía anh.
Thấy anh mắt quái dị mà Khang dành cho mình làm anh bất chợt nổi da gà, chẳng thể đoán trước được cậu sẽ lại nói hưu nói vượn gì nữa, nên anh liền dè chừng gằn giọng hỏi ngược cậu " tao là cái gì? Không ông cố mày thì không lẽ ông nộ..."
" MẸEEE" vừa bật ra tiếng gọi "mẹ" Khang nhanh chống ôm bụng cười thật lớn rồi nhanh tay lẹ chân chạy ra khỏi phòng, không những thế tên nhóc tên Khang kia còn cố ý khóa trái cửa nhốt cả anh và hắn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, còn cậu thì biến đi mất hút
" cái...cái...thằng...Khang đứng lại đó cho tao!" Anh tức tối đi tới cái nắm cửa đã bị khóa trái mà ra sức mở ra dù biết trước kết quả sẽ không thể nào được? Anh không ngờ cậu em này của mình lại có gan trời dám chơi anh một cú như thế. Giờ anh phải làm sao với cái không gian ám muội mà cái thằng em tên Khang kia để lại cho anh và Huy với một căn phòng bị khóa trái này đây?. Liệu hắn có nhìn ra cái vẽ lúng túng, ngại ngùng của anh trước những lời trêu chọc bâng quơ của Khang hay không? Liệu hắn có nhìn ra được cái thứ tình cảm của anh dành cho hắn mà anh đã cố che dấu suốt thời gian qua? Và Liệu hắn có cảm thấy ghét bỏ anh khi biết anh thích hắn hay không? Hàng trăm câu hỏi đang chạy loạn tứ túng bên trong đầu Hoàng, anh phải thoát ra khỏi đây thật nhanh nếu không hắn sẽ nhìn ra được tình cảm mà anh dành cho hắn mắt.
Người đàn ông im lăng từ nãy tới giờ đã có động tĩnh, hắn bắt đầu nện những bước chân xuống sàn rồi đi lại gần tới anh, bàn tay gân guốc của hắn nhẹ đặt lên bàn tay đang loay hoay mở cái khóa cửa đã bị khóa trái kia của Hoàng, ngay khoảnh khắc đó Hoàng cho rằng anh chẳng thể nào thở được hoặc có thể là anh đang cố gồng mình nín thở trước cái nắm tay ấm nóng đó mà hắn dành cho anh, Hoàng cảm nhận thấy tim anh như đánh trống không ngừng trước lòng ngực trái của mình. Và rồi khoảng cách giữa anh và Huy như đang chạm ngưỡng bằng không khi anh có thể cảm nhận được tấm ngực săn chắc của hắn đã dáng sát lên tấm lưng của anh, nghe được tiếng hơi thở nóng rực đang không ngừng phả vào đôi tai nhạy cảm của Hoàng một cách dồn dập. Chiếc tai nhỏ của Hoàng dần ửng đỏ lên một cách bắt thường và ngay lúc này anh liền muốn hét lên một câu rằng ' mình tiêu thật rồi!!!! '
" Hoàng, em đang muốn né tránh anh sao? "
" Không...Không...có...em là đang muốn dí theo thằng oắt con kia để dạy cho nó một bài học vì dám nói chuyện xằng bậy thôi"
" vậy em ghét được làm gia đình với anh lắm sao? "
"..."
sao chứ? Làm ơn ai đó hãy tát vào mặt anh một cái và nói cho anh biết rằng, anh đang nằm mơ giữa ban ngày ban mặt đi. Huy người anh lớn mà anh luôn đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt bao ngày qua đang hỏi anh một câu quái quỷ gì vậy cơ chứ? Lẽ nào là hắn đang đau bụng mà bản thân lại bị nhốt trong phòng kính nên đâm ra nói sảng rồi không? Hay anh đang hồi hợp tới mức tới mù tai, điếc mắt mà nghe ra một câu hỏi hoang đường đến mức còn khó tin hơn cả việc thằng Khang sẽ ngừng cái việc chụp dìm anh lại vậy?
" Hoàng? "
"..."
" bé Hoàng, nghe anh nói không em?" Thấy Hoàng đứng hình chẳng thèm trả lời hắn liền xoay người anh lại, nhìn anh một lúc rồi bật cười.
" Hoàng à, anh biết là em thích anh"
" đúng rồi thì em cũng biết em thích anh mà....ủa gì? SAO CƠ???" Tự nhiên anh bỗng tỉnh táo ngay khi nghe câu khẳng định đanh thép của hắn, là Huy đã biết tất cả bí mặt đó của anh, rằng việc anh thích hắn. Xong rồi! mọi thứ coi như kết thúc. Hoàng không ngờ anh lại che dấu tệ như vậy, rốt cuộc cũng để cho hắn biết hết mọi thứ. Không lẽ làm bạn với Huy anh cũng không thể làm được? Làm sao mà có Cơ hội nữa cớ chứ chẳng ai sẽ bình tĩnh khi biết rằng mình đang được một người đàn ông khác thích thầm, nhất là người thích mình lại là một anh em thân thiết với nhau.
Nghĩ tới đây bỗng dưng nước mắt anh từ từ tuôn trào không ngừng, đã cố kiềm nén để không khóc trước mặt hắn nhưng tiêu tùng hết cả rồi!
" Hoàng! Em khóc sao, xin em đừng khóc, là anh sai đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn rằng anh cũng thật sự thích em" Thấy anh khóc hắn bất chợt lúng túng, cố lấy đôi tay của mình nhẹ lâu đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra từ khóe mi của Hoàng
hắn cũng sợ chứ, nổi sợ này đã có khi hắn biết được rằng hắn cũng thích anh. Nhưng những khoảng
thời gian đó Huy cũng đang sống với nổi dằn vật của mình rằng có nên bầy tỏ tâm tư này với Hoàng hay không? Hay cứ thế mà bên cạnh anh với danh nghĩa là một người anh đồng nghiệp không hơn không kém. Nhưng nổi niềm đơn phương đó cứ tưởng sẽ được anh dấu kỹ mãi mãi cho tới dạo gần đây hắn phát hiện những biểu hiện lạ từ Hoàng. Đó là khi Hoàng sẽ ngại ngùng khi vô tình đụng vào tay của hắn, hay là khi anh sẽ bày ra vẻ mặt không vui khi hắn đang nói chuyện thân thiết với một người nào khác mà không phải anh, chỉ cần nhiêu đó thôi bên trong hắn đã nãy sinh một niềm tin mãnh liệt cho cuộc đánh cược này của mình, đó là khiến Hoàng trở thành người thương của mình trong tương lại gần nhất.
" anh...anh nói...anh...thích em?"
" đúng! anh thích em, vậy liệu em có đồng ý trở thành người yê..."
"EM ĐỒNG Ý!" chưa để hắn nói hết câu anh đã nhanh chống tiến tới ôm chầm lấy anh rồi nói thật to hai từ " đồng ý"
***********
" lần này chú làm tốt muốn anh bao cái gì cứ nói"
" xời có gì khó cứ để Khang lo, một chầu mì cay ba Huy thấy sao? "
" duyệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro