Bảo toàn những bất toàn

Quất Tây thức giấc trong bóng tối bao phủ, nhắm hay mở mắt chỉ thấy một màu đen. Cô thử đưa tay lên trước mặt mình nhưng không thể thấy năm ngón tay xoè ra trên chóp mũi. Rồi cô nhớ ra mình đã bán đi vài chiếc đèn và mấy chiếc đồng hồ. Có một thời Quất Tây từng thích những chiếc đèn nhỏ hình ngôi sao và những vầng bụi vũ trụ trên tường, bên dưới một ngôi sao là chiếc đồng hồ hình con ếch đậu trên lá sen nhìn ra thiên hà lấp lánh. Nay thì những ngôi sao, thiên hà và tiếng kêu đếm giờ lùi xa cả rồi, mang theo cảm giác về thời gian chảy đi mãi như những dòng suối nhỏ vào biển khơi và không thể quay lại nữa

Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Quất Tây dò dẫm đứng dậy và bước đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ trên cùng rồi bước từng bước nhỏ về phòng tắm. Vẫn chìm vào bóng tối, cô để nước lạnh xối lên người làm rần rật tê buốt trên da, có chút vị đắng và hương xà phòng treo lại bên miệng, nghe hơi thở và các giác quan của mình dần rõ ràng lại. Khi cô bước ra, có cảm giác như vừa được tái sinh. Lúc này, mép những tấm rèm cửa vừa ánh lên chút màu hồng từ một mặt trời xa thẳm phía dưới chân mây.

Quất Tây chậm rãi bước xuống dưới nhà, nhìn thấy những khung cửa sổ to đã phủ một sắc hồng pha lam rất nhạt. Trong cái lờ mờ ấy, Quất Tây nhìn thấy hình hài co ro như con tép của cậu làm thuê đang nằm trên một tấm đệm mỏng cạnh đống đồ đạc mà cô không rõ vật gì với vật gì.

Quất Tây bước đến gần cậu ta, cảm giác lòng bàn chân sạch sẽ kỳ lạ. Lớp bụi nhám trên sàn đã không còn. Cô ngồi xuống và nghiêng đầu nhìn gã lao công còn đang say ngủ trong ánh sáng ngả hồng ngày càng rõ. Cô bước sang giữa nhà, nhấc điện thoại, gọi đến cửa hàng Bán Lẻ Mọi Thứ, đặt một bộ quần áo nam đơn giản. Khi được hỏi có kèm luôn cả đồ lót hay không, cô bảo: Sao cũng được. Khi được hỏi tiếp cô mua cho bạn trai hay sao, cô cũng giản đơn mà đáp: Sao cũng được.

-

Lúc gã làm thuê nhiu nhíu mắt, che miệng ngáp một hơi dài và dần tỉnh lại, mặt trời đã soi rõ không gian. Cậu dụi mắt, thấy Quất Tây đang ngồi trên sàn và ăn pizza từ hộp đồ ăn mà hôm qua cô chưa kịp động đến. Cô cầm miếng pizza đã mềm trên tay, cắn nhai chậm rãi mà ngon lành. Bóng cô đổ trên nền nghiêng nghiêng mềm mại, bớt đi mấy phần cứng nhắc thường có.

"Chào buổi sáng. Mà sao lại ăn sáng với pizza? Bánh mềm hết rồi mà."

"Tôi đói mà, hôm qua đã ăn gì đâu." Cô nhẹ đáp.

"Còn ăn được không đấy?"

"Ngửi mùi thì chưa sao."

"À." Mâm Xôi gật đầu, nhớ đến bữa ăn hết sức no nê vui sướng hôm qua và cảm thấy tiếc là cô đã ăn quá trễ khi thức ăn không còn nóng sốt. Với kẻ rày đây mai đó như cậu, ăn là việc không nên chờ đợi hay bỏ lỡ, vì không biết lỡ rồi thì có thể có lại bữa ăn và cảm giác tròn trịa, hạnh phúc ấy hay không.

"À này, hôm qua bạn nhân viên gọi tới giọng ngộ lắm."

Mâm Xôi kể lại chi tiết cuộc điện thoại, cố không bỏ sót chi tiết nào từ việc mình đặt mua gì đến việc bạn nhân viên bán hàng nói lắp bỗng tuôn trào chữ nghĩa rồi chào một câu nhẹ nhõm cuối cùng. Khi cậu kể, Quất Tây vẫn từ tốn ăn nốt pizza rồi bước đến bình nước rót một cốc nhỏ, uống cạn.

"Cô bé đấy trước đây hay nói dối."

"Bạn bán hàng ấy à?"

"Ừ. Rồi bạn ấy gặp những rắc rối khủng khiếp. Cậu nói dối được một lần, đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi đến lần một trăm lúc nào không nhớ, rồi thì cậu cũng không còn đếm nữa. Dối trá nuốt chửng cậu vào một thứ khủng khiếp như cát lún. Cô bé ấy lúc gặp tôi giống như đã chìm đến thắt lưng. Điều đơn giản nhất là nói ra mình cần được giúp, cô ấy cũng không thể nói. Lần đầu tiên tôi hỏi, em có cần chị giúp gì không? Cô nhỏ khóc oà ra, vùng vẫy. Nhưg càng cố gắng cựa quậy thì càng lún sâu thêm thôi."

Quất Tây dường như không nhớ rõ chi tiết câu chuyện xưa ấy nữa, nên chỉ nói vắn tắt: "Chúng tôi gặp nhau hai lần... Nếu như những gì cậu nghe thấy thì cô bé ổn hơn trước nhiều rồi đấy."

Mâm Xôi im lặng quan sát Quất Tây. Khuôn mặt của cô quá đỗi điềm nhiên, lời cô kể cũng nhẹ nhàng như không khí. Chuyện đêm qua, chuyện sáng nay - nếu chỉ nghe giọng kể thì dường như chỉ là những tủn mủn hằng ngày không đáng để nhớ đến, nhưng bỗng Mâm Xôi vỡ lẽ rằng bên dưới giọng nói nhỏ nhẹ của cô dường như cuộn trào những cơn sóng cả.

Quất Tây, người thuê cậu lau dọn nhà cửa, cô ấy làm gì nhỉ? Cô ấy có phải chỉ là người làm công chức bình thường trong thành phố, ra khỏi nhà lúc tám giờ và về đến nhà khi trời sụp tối? Hay mỗi ngày của cô lạ lùng hơn thế, cũng đầy những mảng màu trôi nổi và rơi vỡ xung quanh? Cô bước qua những vỡ vụn của không gian để tìm kiếm điều gì?

"Cậu đang thắc mắc tôi làm gì với cô bé nhân viên kia à?" Quất Tây quay lại, nhìn cậu cười mỉm. Cậu nhẹ gật đầu.

"Có một nghề nghiệp... Tôi không rõ phải gọi tên như thế nào. Chúng tôi... một số người có năng lực bẩm sinh, có những người là rèn luyện nhiều thập kỷ. Chúng tôi di chuyển qua không gian rộng hơn, đa chiều hơn không gian của hầu hết mọi người. Hoặc có thể hiểu rằng không gian chúng tôi nhìn thấy và bước qua mới chính là không gian thực, nơi có những gắn kết hữu hình với dòng thời gian trước đây, bây giờ và mai sau. Bởi nhìn thấy rất nhiều thứ xung quanh một người cùng một lúc, chúng tôi có thể quan sát ở nơi nào họ cần giúp đỡ nhất. Nói đơn giản thì, như một người thợ may hay thợ sửa xe thôi. Tôi không dám gọi mình là một người thợ sửa chữa, nhưng quả thực tôi tự nuôi được bản thân mình từ việc giúp người khác vá các lỗ hổng mà nhiều khi họ chưa bao giờ nhìn thấy - trước khi chúng nuốt chửng lấy họ, vắt kiệt và nhai xương họ đến không còn gì."

"Lạ quá chừng!"

"Cũng lạ lùng không kém gì nghề nhận việc làm thuê qua buồng điện thoại cũ, có đúng không nào? Nếu lạ như nhau, có nghĩa là bình thường như nhau cả thôi."

"Rồi sau đó?" Mâm Xôi hỏi.

"Sau đó?"

"Sau khi cô sửa xong một ... lỗ hổng ấy? Có phải cô bạn nhân viên kia khỏi hẳn rồi không?"

Quất Tây lắc đầu: "Không hẳn. Không thể đòi hỏi quá nhiều. Vá xong một lỗi sẽ làm sản sinh lỗi khác. Chỉ hy vọng là lỗi mới không quá tệ. Khách của chúng tôi đã học được đủ từ những gì đã trải qua để giữ cho những lỗi phát sinh về sau không phình ra như một khối u. Chúng tôi gọi đó là luật bảo toàn những bất toàn. Cô bé kia có lẽ mãi về sau cũng không biểu đạt được trôi chảy và từ tốn nữa. Nhưng cô ấy chấp nhận được việc này thay vì bị kéo xuống đáy sâu."

Mâm Xôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Quả nhiên trên đời này có điều gì là hoàn hảo đâu? Cái gì cũng chỉ đến mức tương đối mà thôi.

"Vậy cô xem tôi này, tôi thì hỏng thế nào?" Cậu hỏi nửa đùa nửa thật.

Quất Tây quay hẳn người sang mà quan sát cậu thật chăm chú, đến mức cậu hơi bối rối vì cô bỗng dưng nghiêm túc quá. Rồi một lúc sau, cô nói: "Tôi không rõ... Tôi luôn có cảm giác khi cậu bước qua một vùng không gian khác, di chuyển từ đây sang kia, từ lúc này sang lúc nọ - cậu luôn có khả năng tan đi. Một phút trước cậu còn ở trước nhà tôi nhận việc, một phút sau - nếu tôi không cho cậu nhận - có lẽ cậu đã vỡ ra rồi biến mất. Tôi chưa bao giờ gặp ai như vậy cả."

Mâm Xôi há miệng như thể định nói lên điều gì, mà rồi cậu cũng không thể nói lên được.

"Có phải cậu luôn cần điều gì đó níu giữ cậu ở lại đây và ngay lúc này, trong hiện tại, hay không? Có phải vì điều đó nên cậu không thể không nài nỉ tôi xin nhận việc phải không? Cậu không có một hệ quy chiếu nào cố định. Mỗi khi hệ quy chiếu thay đổi, cậu đều có khả năng tan biến vào những khe hở mà không ai nhìn thấy và nhớ đến."

"Nhưng ít nhất, giờ thì cậu vẫn ở đây." Cô mỉm cười.

Một nỗi xót xa len lỏi thẳm sâu trong lòng cậu, làm khoé mắt cay cay. Mâm Xôi thở một hơi dài như thể đã nín thở hồi lâu.

"Ừ. Ít nhất tôi còn sống được hết hôm nay."

-

Họ còn nói chuyện thêm một lúc nữa, đến khi toàn bộ ngôi nhà bừng sáng lên trong nắng. Trước khi Quất Tây mang túi ra khỏi nhà, Mâm Xôi nói nhanh gọn về việc cậu đã quét và lau sàn nhà từ sau ra trước, từ trên xuống dưới, trừ phòng ngủ của Quất Tây. Trước đó nữa, cậu đã tốn gần một giờ để sửa chữa van nước tổng ở gần bếp dưới nhà, để có đủ nước cho đợt tổng vệ sinh sắp tới.

"Giặt rèm thôi mà tốn nhiều công sức vậy sao?" Quất Tây ngạc nhiên.

"Giặt cần nước mà cô!" Mâm Xôi cãi, "Giặt xong thì phải phơi, mà nhà cô thì có chỗ nào phơi ngoài trải lên sàn đâu. Mà sàn lại bụi thôi là bụi, thế thì phải lau, mà lau dĩ nhiên cũng cần nước. Làm nhà hàng và sở thú nhiều lần, tôi cứ nghĩ nhà nào cũng có đủ nước để rửa bụi đấy. Nhà của cô ngộ thật."

Quất Tây phì cười, "Vậy hôm nay cậu giặt chưa?"

"Ừ."

"Xuân phân hình như là ngày mốt?"

"Tôi nào biết xuân với hạ, thu với đông đâu. Cô bảo ngày mốt là ngày mốt."

Quất Tây ngắm nhìn khắp nhà lần nữa trước khi mở cửa ra ngoài bước vào một ngày nắng tốt. Bên thềm, hai cái chậu giặt cỡ đại và một hộp nước giặt to đang đặt gọn gàng bên một chiếc thang xếp. Kế bên là một bưu kiện hình như vừa giao đến tức thì, do cô đặt sáng nay dành cho cậu giúp việc. Cô nói vọng vào trong:

"Cần tắm rửa thì có quần áo đây nhé. Tôi sẽ trừ vào tiền thuê sau."

"Ơ?"

"Xong trước ngày mốt nhé!"

Không đợi cậu trả lời, cô đóng cánh cửa hồng thắm lại sau lưng và bước ra ngoài phố.

Ngày hôm đó với cậu thợ giặt không dài cũng không ngắn. Cậu bỏ bữa sáng sau một buổi ăn no nê hôm trước mà vẫn không thấy mệt mỏi gì. Mâm Xôi hài lòng trước thiết kế của ngôi nhà này thật vừa vặn cho công việc cậu đang làm, dẫu nhà có hơi trống vắng. Hai chậu giặt to được đặt cạnh vòi nước vừa sửa xong, nơi lẽ ra đã là một phòng tắm khác với phần sàn hơi hõm xuống và miệng thoát nước ở góc phòng. Cậu bắc thang lên để tháo những bức rèm có mùi nắng phai, gom lại và bỏ vào chậu giặt, mở vòi cho nước chảy ngập chậu và cho xà phòng vào, làm sạch lớp bụi đã thấm sâu trong thớ vải. Mười chín cái rèm to dày, cùng mười chín lớp rèm lót bằng voan mỏng. Mỗi chiếc cần khoảng một tiếng để ngâm và ba mươi phút vò tay cật lực. Rồi xả, vắt, bê ra sàn trải ra để nắng và gió hong khô.

Mâm Xôi vừa làm vừa nghĩ vì sao lại chọn xuân phân để đặt rèm và vệ sinh nhà cửa. Cậu nghĩ xong cũng tự trả lời, không biết đúng được mấy phần, rằng lúc này mọi sự đều là vừa đúng. Ngày dài như đêm, vừa đủ ấm để vải khô nhanh, mà cũng không quá nóng để làm cậu kiệt sức.

Làm đến khi đói thì lại tiếp tục gọi đồ ăn. Hôm nay cửa hàng giao đến một phần hủ tíu hoành thánh, nước thơm phức mùi tỏi phi, rắc hẹ xanh um, vị kiểu của những xe mì ở khu phố cũ hay có người đi gõ lóc cóc rao bán buổi khuya. Mâm Xôi vừa ăn vừa chảy nước mắt do tiêu cay xộc lên, hay chắc do nhớ những đêm đợi tiếng gõ rồi nhớ ra mình không còn được mấy đồng trong túi. Ăn xong lại làm. Rồi lấy bộ quần áo Quất Tây đặt cho trong hộp đồ giao hàng, đi tắm rửa, giặt đồ cũ phơi lên những song cửa sổ, rồi nghĩ: "Giá như đi làm lúc nào cũng vừa vặn thế này mãi, ha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro