Chap3


Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì lý do nào đó nên tôi phản bác lại bằng những câu nói vô nghĩa.

"...Hả? Tớ không đẹp. Đồ ngốc."

"Cậu rất đẹp."

"Cậu thực sự... không có gì là cậu không thể nói."

Chỉ là một lời khen của 1 đứa trẻ 11 tuổi thôi mà! Vậy mà nó lại khiến tôi bối rối.

Tất nhiên, Annette,là một cô bé có vẻ ngoài rất xinh xắn.

Những cô gái tóc vàng thường tỏa sáng và ngọt ngào như mật ong,

Một cô gái có đôi mắt xanh trong sáng, tươi như mầm non mùa xuân.

Nhưng Sislane dường như không chỉ hiểu theo nghĩa đơn giản về Annette khi nói cô có một khuôn mặt xinh đẹp.

Vậy, ý cậu bé là gì....

Dù sao thì Sislane không khen tôi vì trông tôi xinh xắn. Thật đau lòng.

Hừm! Xấu hổ vì không biết nói gì, tôi hắng giọng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Dù sao thì vết thương ở đâu?"

"Tớ sẽ mang một ít thuốc để bôi lên cho cậu!"

Chính xác, tôi sẽ ăn cắp thuốc.

mệnh danh là học sinh giỏi nhất trong khu rừng vậy mà lại là 1 đứa ăn cắp vặt.

Cảm giác thật sự thú vị.

Tuy đây là lần đầu tiên tôi lấy cắp một thứ gì đó nhưng nó thật trơn tru,hình như tôi có khiếu ăn trộm.

Tôi đã thực sự thành công trong việc đánh cắp bình thuốc bằng cách lẻn vào phòng y tế mà không ai hay biết.

Tôi xoa mũi và tự hào về bản thân (mặc dù nó không phải 1 việc nên tự hào).

"Mình chưa thức tỉnh sức mạnh nên việc lén lút khá khó khăn."

Tất nhiên, nếu tôi bị bà Mimosa bắt trong khi đang ăn trộm như thế này thì tôi sẽ về với cát bụi mất.

Bà Mimosa là một người phụ nữ phụ trách khu rừng, và mặc dù bà ấy thường rất tốt bụng nhưng nếu các đứa trẻ vi phạm các quy tắc, bà ấy trở nên nghiêm khắc.

Bà ấy cũng nhẫn tâm đến mức dùng bẫy để lôi kéo Sislane.

Tuy quyết định đó được đưa ra vì sislane sẽ chết nếu cứ để mặc cậu bé trong hang.

"Nhưng, không ai lại đi giăng bẫy cho một đứa trẻ như thế cả."

Nó có nghĩa là bà ấy thật sự rất tàn nhẫn.

Tôi cúi người thấp nhất có thể và đi qua hành lang một cách lặng lẽ như một con chuột đồng ăn trộm hạt giống.

"Sislane, tớ đã mang thuốc về rồi đây!"

Quỳ xuống trước cậu bé đợi dài cổ chờ tôi , không chút do dự mở lọ thuốc và bôi nó vào mắt cá chân của cậu ấy.

Sau đó, một điều kinh ngạc đã xảy ra.

Viết thương trước đó còn nặng đến mức nhú ra trước mắt tôi nhanh liền lành lặn không chút dấu vết.

"Ồ...!"

"Mình rất mừng vì điều đó ... Trong nguyên tác của cuốn tiểu thuyết, sislane đã không điều trị vết thương khiến chân anh ta đi khập khiễng."

Sau đó, khi được phục hồi trở lại hoàng tộc, sislane đã được các thầy tu chữa trị sau khi phải chịu vô số vết thương trong suốt thời thơ ấu do chân của mình.

Bây giờ Sislane không phải trải qua điều đó nữa... Tôi cảm thấy tự hào vì đã bảo vệ được cậu bé trước mặt mình.

Tôi hỏi cậu bé với một nụ cười.

"Bây giờ nó không còn đau nữa đúng không?"

"Ừm."

Sislane bình tĩnh gật đầu, nhưng trông cậu bé có vẻ vui vẻ.

"Nó thực sự không đau."

Khi nhìn thấy sắc mặt của sislane, tôi như được thỏa mãn không vì lí do gì và nở một nụ cười.

Thuốc thực sự có tác dụng.

Tôi nói, nắm chặt tay cậu bé vào nhau.

"Sislane, chẳng lẽ cậu cứ sống trong hang hốc hoài sao?"

Ban đầu,tôi đã theo dõi sự di chuyển của bà Mimosa và Sislane để từ từ hành động vào một thời điểm an toàn hơn....

Nhưng Sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay, tôi quyết định rằng tôi không thể để sislane một mình trong hang và dơi vào tình thế nguy hiểm nữa.

"Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

"...."

Tôi giũ chăn lên người sislane và mỉm cười.

* * *

Lén lút và cố gắng không tạo ra tiếng động. chúng tôi đi ra ngoài hành lang.

Sislane, trùm một chiếc chăn trắng bao phủ từ đầu đến chân, nắm lấy tay tôi và đi theo tôi.

"Annette."

"... Suỵt! im lặng và đi theo tớ nào."

Đi dạo vào rạng sáng tự nó đã là vi phạm nội quy rồi.

"Nếu để bị bắt, chúng ta sẽ chết."

Đặc biệt, Sislane đã vi phạm hơn 7 quy tắc.

Mimosa nghiêm khắc ,bà ấy đã phạt sislane bằng đòn roi với sự tàn nhẫn của bà ấy mỗi lần cậu bé phạm quy.

"đó chắc là 1 phần lí do cậu bé Bây giờ hầu như chưa mở lòng mình...."

Nếu tôi trải qua những trận phạt của bà ấy chắc tôi cũng sẽ ám ảnh mất.

Có lẽ sislane không muốn thoát ra khỏi hang ổ của mình. Nhưng vì cái bẫy của mimosa bây giờ đã trở nên vô dụng vì tôi đã chữa lành chân cho cậu bé, nên một cái bẫy đáng sợ hơn sẽ xuất hiện vào lần sau.

Bà ấy sẽ dùng một phương pháp khác tàn nhẫn hơn mà thậm chí không có trong bản gốc.

"Ugh, mình thậm chí còn không muốn tưởng tượng ra điều đó!"

Sislane không đáng phải chịu đựng những điều tồi tệ ấy.

Sislane đột ngột dừng lại.

Tôi nắm lấy tay cậu bé và thì thầm khẩn trương.

"Có chuyện gì vậy? Đi nhanh thôi. "

Nhưng vài giây sau đó tôi đã biết điều gì khiến sislane dừng lại.

Một giọng nói đủ lạnh để làm tê liệt đối phương phát ra từ sau lưng chúng tôi.

"Hai đứa nhóc ở đó. Nửa đêm đi đâu mà lén lút như lũ chuột".

"... !!!"

Trong phút chốc, tim tôi gần như nổ tung.

Tôi chậm rãi quay người lại, toát mồ hôi lạnh.

Ở cuối hành lang tối, Bà Mimosa đang đứng đó, tay cầm một cây gậy nhọn và ngọn đèn lửa.

"Annette?."

Bà Mimosa chậm rãi đi về phía chúng tôi, mặt lạnh như băng, bà dùng ngọn đèn của bà thắp sáng để nhìn thấy mặt tôi, sau đó, đến Sislane.

Đôi mắt vàng dưới mái tóc vàng đỏ tươi nhìn xuống chúng tôi một cách lạnh lùng. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng.

"Annette, có chuyện gì với một học sinh giỏi như con vậy?Các con phải ý thức rõ rằng việc đi dạo vào lúc rạng sáng như thế này là vi phạm luật lệ ".

"Buổi sáng tốt lành thưa bà mimosa."

Tôi chào hỏi bà ấy như thường lệ.

"Đứa trẻ này là ai?"

Madame Mimosa dùng lòng bàn tay quẹt cây gậy nhọn của mình, và liếc nhìn lên xuống Sislane, người được che phủ kín người bởi một chiếc chăn trắng.

Rồi bà ấy từ từ dùng que vén phần cuối của tấm chăn trắng lên.đúng lúc đó, tôi hét lên trong khi ôm Sislane.

"Đó là Heinry!"

Heinry là một cậu bé 9 tuổi, sợ ma, sống cùng bọn trẻ khác trong rừng.

"Heinry cần nghỉ ngơi lúc bình minh và thằng bé không thể tự đi vệ sinh vì sợ ma nên con đang dắt thằng bé đi. "

"...."

"Nếu thằng bé ăn mặc như một con ma như thế này, thằng bé sẽ làm cho con ma nghĩ rằng thằng bé là bạn của con ma đấy. Đúng không, Heinry? "

Tôi nói với Sislane với một nụ cười tự mãn.

"...."

Sislane, đang quấn trong một chiếc chăn, chậm rãi gật đầu.

"Hãy đi vệ sinh đi."

Tôi mỉm cười với cô Mimosa với khuôn mặt của một học sinh hồn nhiên, ăn nói khéo léo.

Bà Mimosa nhìn tôi với đôi mắt sắc bén như thể cố gắng xác định tính xác thực của mình mà không nói một lời nào trong giây lát.

Cảm giác như thể ánh mắt sắc lạnh từ đôi mắt vàng ấy đâm vào sau đầu như một mũi tên.

Rất may,bà ấy đã kéo cây gậy cầm tay của bà ấy xuống . Dần hạ thấp để chăn kéo lại xuống mắt cá chân của Sislane.

"Lần sau, hãy đi vệ sinh trước khi đi ngủ."

"Vâng! con sẽ chú ý, thưa bà. "

Chỉ sau khi nghe lời khẳng định nhẹ nhàng của tôi, bà Mimosa mới quay lại.

Chỉ sau khi hình bóng của bà ấy hoàn toàn biến mất, sức lực mới từ từ rút cạn khỏi cơ thể tôi.

"Chà...."

'Tôi đã suýt chết.'

Annetee đã chuẩn bị sẵn lời bào chữa của mình để đề phòng trường hợp bị mimosa bắt gặp, chắc rằng cho sislane và Annetee không bị gặp rắc rối.

"Bà ấy đã tin rằng tôi vì tôi là một học sinh gương mẫu."

Tôi tự hỏi,Mimosa sẽ phản ứng như thế nào khi bà ấy phát hiện ra rằng tôi đã lấy trộm lọ thuốc và Sislane.

Đó là một biểu cảm thú vị mà không bao giờ tưởng tượng ra nó sẽ xuất hiện trên mặt bà ấy .

* * *

"Hãy chờ ở lại đây một lúc."

Tôi đưa Sislane đến một căn phòng không sử dụng trong dinh thự . Ban đầu nó là một phòng ngủ, nhưng khi số lượng sinh viên giảm dần, nó trở thành một căn phòng trống.

Ở đó, tôi đã chuẩn bị sẵn bộ đồ giường và thức ăn có thể ăn được trong thời gian dài (thịt khô, trái cây khô, bánh mì, v.v.).

"...đây là."

"Đây là phòng của cậu, Sislane. Sẽ không có ai vào đây ".

Tôi thắp sáng những ngọn nến. Đó không phải là ánh sáng phù hợp, nhưng cũng đỡ hơn không có .

"Tớ sẽ mang cho cậu một số bộ quần áo mới vào ngày mai."

Tôi cá rằng Sislane sẽ bảnh bao hơn nếu được ăn mặc chỉnh chu.

"Tôi muốn cho cậu bé ấy sự hạnh phúc khi cậu bé ở đây."

Sau đó, không cần phải trốn, sislane có thể thưởng thức thức ăn chất lượng và ngủ ngon giấc. Tất nhiên,cậu bé cũng có thể kết bạn.

"Sislane vẫn còn quá nhiều bất hạnh ."

Và một trong số đó là "chấn thương do nước".

Sislane sợ nước.

Bởi vì cậu bé đã bị bắt nạt rất nặng ở nơi trước đây cậu bé ở (thậm chí nó nặng đến mức khiến cậu bé không thể nói nên lời ), nỗi sợ hãi đã in sâu đến mức cậu ấy thậm chí không thể rửa sạch nó.

Sislane sợ nếu rửa mặt bằng chậu rửa mặt sẽ có người túm đầu ấn xuống.

Nhưng bà Mimosa sẽ không hiểu cho hoàn cảnh đáng thương này.

"Sislane bị đánh đập nghiêm khắc vì vi phạm các quy tắc."

Bởi vì nó là như thế trong bản gốc.

Vì vậy, ít nhất tôi đã phải chuẩn bị trước để đối phó với mọi thứ có tiềm năng phá huỷ sislane.

"Mình vẫn đang suy nghĩ về cách để sislane vượt qua chấn thương do nước...."

Sislane, người đang kiểm tra căn phòng, lặng lẽ hỏi tôi, trong khi tôi đang suy ngẫm về điều này điều kia.

"Cậu đã chuẩn bị tất cả những thứ này?"

"Ừm."

"Tại sao?"

Tại sao? Tại sao?

"Tại sao cậu lại đối tốt như vậy với một đứa bẩn thỉu, Annette?"

Sislane bày ra biểu cảm như không thể hiểu nổi. Giống như một đứa trẻ chưa từng có được sự ấm áp vậy.

Trong một khoảnh khắc, bóng đen trên đôi mắt đỏ hoe của cậu bé khiến trái tim tôi đau nhói.

"Cậu rất tốt với tôi...."

"...."

"Tại sao lại làm vậy...."

Trái tim tôi đập thình thịch trước tiếng lầm bầm rất nhỏ, muộn màng của Sislane.

Cứ như thể tôi đã nhìn thấy một phần của thế giới mà cậu bé đang sống, nơi đó chắc chắn là địa ngục do Lời nguyền của 'khả năng đen'.

Tôi mỉm cười khi nhẹ nhàng xoa đầu Sislane.

"Bây giờ cậu chỉ cần chờ những điều tốt đẹp sẽ xảy ra."

"...."

Đôi mắt đỏ khẽ lóe lên. Như cành trơ trụi được gió xuân ấm áp lướt qua.

"Hôm nay đi ngủ sớm ,lát nữa phải về. Nếu ở đây quá lâu,cậu có thể bị nghi ngờ".

Tôi bước ra cửa và nhìn lại sislane một cách muộn màng.

"Ừm ! Ngày mai, tớ sẽ giới thiệu một 'người quan trọng' cho cậu. "

Tôi mỉm cười tạm biệt.

* * *

Một mình, Sislane đặt tay lên chiếc giường mà Annette đã ngồi.

Chạm vào hơi ấm do cô gái để lại bằng đầu ngón tay.

Đó là lần đầu tiên sislane nhận được sự ấm áp và ưu ái này....

Một ngôi sao nhỏ dường như lấp lánh và toả sáng trong một vũ trụ tối tăm và cô đơn, nơi không có ai ở đó.

Chỉ có một ngôi sao rất sáng và đẹp.

Annette, với mái tóc ngọt như mật, nở nụ cười ấm áp như nắng xuân, Sislane không ngừng muốn trở thành một người tốt đúng như lời cô ấy nói.

"Bây giờ cậu chỉ cần chờ những điều tốt đẹp sẽ xảy ra."

Lời thì thầm ngọt ngào đó.... Cái chạm và nụ cười ân cần.

Mọi thứ về cô gái vẫn như một dấu tay rõ ràng trên trái tim cô đơn của sislane.

Hạ lông mi dài xuống,cậu bé cố gắng phát âm thật nhẹ nhàng bằng đôi môi đỏ mọng của cậu.

"... Annette."

Đó là một cái tên khiến đầu lưỡi ngọt ngào sau khi gọi...thật không hiểu vì sao.

* * *

Tôi thức dậy vào sáng sớm.

Hôm nay là ngày Heinley trở lại rừng sau hai tuần 'tập luyện xã hội hóa'.

Tôi ăn tối và lẻn ra ngoài, siêng năng 'đánh bóng' Sislane cho đến khi Heinley trở lại.

Không được đẻ nhóc con kén chọn đó nhìn Sislane và nói, "Bẩn thỉu." Nói cách khác, không được giương cao ngọn cờ của sự ganh ghét , không thì mọi thứ sẽ trở thành diệt vong.

"Ấn tượng đầu tiên là quan trọng, ấn tượng đầu tiên là quan trọng!"

Tôi không thể rửa sạch bằng nước, nhưng tôi có thể đánh răng, lau tỉ mỉ bằng khăn ướt và chải đầu cho sislane.

'...Ôi chúa ơi. Ngay cả khi tôi chỉ sửa soạn cho cậu bé một chút nhưng trông cậu bé sáng sủa ra hẳn. cậu ấy có có mùi thơm?! "

Tôi đặt mũi lên sislane và ngửi nó.

"Vô lý. Đây có phải là mùi thơm từ cơ thể của bot trong truyền thuyết?. "

"...bot là gì?"

Trước câu hỏi thuần túy của Sislane, tôi vội nói: "Không có gì đâu." và đưa cho sislane quần áo mới.

Sislane thay quần áo mới và trông như một con thú con mềm mại.

'Ực. Trái tim tôi.'

Bây giờ, tôi chắc chắn rằng Heinley sẽ không bao giờ, không bao giờ, nói điều gì đó như 'bẩn thỉu'!

Sau một lúc.

Đôi mắt của Heinley nhìn Sislane một cách nghi ngờ.

Tôi tự tin giới thiệu.

"Xin chào, Heinley , ta có bạn mới này!. "

Fufu. giờ thì xem cậu ta có thể nói "bẩn thỉu" được không?

"...."

Heinley từ từ nhìn chàng trai với đôi mắt kiêu ngạo đặc trưng của cậu ta, rồi chậm rãi đi đến một chỗ khi cậu ta đủ gần-cậu ta dừng lại.

Trước bàn tay mà tôi và Sislane đang nắm chặt.

Ngay sau đó, Heinley nhăn trán và lắc đầu.

"thật bẩn thỉu."

"... Có vẻ như tiêu chuẩn về sạch sẽ của cậu ấy quá cao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro