Chap6

Tôi đưa cho Sislane cây gậy và mỉm cười.

"Tạm thời, cầm lấy cái này. Tớ sẽ không bắt buộc cậu khi cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng."

Tôi lấy ra một chiếc bồn tắm hình gấu bông màu hồng dễ thương và bắt đầu đổ nước vào đó.

Quạc quạc-

Nó trông thật dễ thương,phải không?'

Đầu tiên, hãy thử rửa tay trước.

Và nếu không sao, Sislane sẽ có thể tắm một chút trong bồn tắm.

'Mục tiêu cuối cùng là tắm trong bồn tắm!'

Vì vậy có thể nói đây là một bước tiến vượt bậc.

Tôi hòa tan nước xà phòng trong bồn rửa để giảm thiểu thời gian rửa tay.Tất nhiên thời gian đau đớn càng ngắn càng tốt. Chà, nó đã hoàn thành!

"Silane! Rửa tay trước đi..."

Khi tôi nhìn lại cậu bé với một nụ cười.

...Thứ tôi thấy đầu tiên là đôi mắt vô cùng khiếp sợ.

Tôi có thể được nhìn thấy trong nháy mắt.

Những gì cậu bé nhìn thấy không chỉ là nước trong bồn rửa mặt mà còn là đôi bàn tay bẩn thỉu, thô kệch vùi mặt cậu vào đó.

Sức mạnh như quái vật nghiền nát phía sau đầu....

Cảm giác nước xà phòng tràn vào mũi và miệng của cậu bé.

Đó là cảm giác khi phổi bị thắt lại và trải nghiệm đau khổ đến chết.

"...Sislane."

"...."

Cậu bé run rẩy và nhắm mắt lại.

Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi cảm thấy đau như thể bị đánh vào ngực.

'Nhiều hơn tôi nghĩ... Chấn thương còn tồi tệ hơn nhiều.'

"Chết tiệt."

Cậu bé trông ủ rũ và xin lỗi tôi.

"Nếu tôi không thể làm được, Annette cũng sẽ bị mắng...."

Ngay cả khi đối mặt với nỗi sợ hãi vì bản năng, cậu bé vẫn nghĩ đến tôi đầu tiên và đều đó càng làm tôi đau lòng hơn.

Và khi nghĩ đến điều đó mắt tôi đã rưng rưng vì từ bao giờ, tôi vội lau đi nước mắt khi Sislane không để ý thấy.

Sau đó,tôi lặng lẽ đặt cây gậy mà tôi đã làm vào bồn rửa và nhẹ nhàng khuấy động bàn tay của mình.

Phù—

Khi tôi thở một hơi vào vòng tròn màu hồng khiến bọt xà phòng mềm mềm bay lên trong không khí.

Bong bóng xà phòng bay đến gần cậu bé, chạm vào má cậu và nổ tung.

"...."

Đó là lúc cậu bé cảm thấy có gì đó và cẩn thận mở mắt ra.

"Nhìn này, Sislane."

Tôi mỉm cười và đặt tay trở lại chậu và khuấy, Hây-ya!

Những bong bóng xà phòng bay lên.

Sislane bối rối nhìn chằm chằm vào những quả cầu xà phòng.

"Nó không đẹp sao?"

Một ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu vào qua cửa sổ mở.

Ánh sáng chói lọi khiến những bong bóng xà phòng tỏa sáng rực rỡ ngũ sắc.

Đôi mắt thơ ngây của cậu bé chầm chậm dõi theo những bong bóng. Sau đó, nuốt nước bọt trong cổ họng, cậu bé khẽ thì thầm.

"Đúng, chúng rất đẹp."

Cậu bé vừa nói vừa đưa tay chầm chậm với tới bong bóng xà phòng.

"Nó giống như một bông hoa làm bằng hơi thở."

"...."

Hành động của cậu bé đẹp đến mức khiến trái tim tôi rung động.

Tôi nhúng một cái que vào nước xà phòng và đưa cho Sislane.

"Hãy cũng làm điều đó nào"

Cậu bé ngập ngừng một chút, như chưa quen, rồi cậu cẩn thận hà hơi vào vòng tròn.

Như những bông hoa nở trong không khí, bọt xà phòng bay lượn trên bầu trời.

"Tôi thích nó"

Ồ, Hãy nhìn vào biểu hiện của cậu bé kìa.

Hehe, con tôi....

Đó là lần đầu tiên Sislane từng chơi một trò chơi như vậy.

Nó mềm mại và dễ thương và tôi thích vẻ chơi đùa của cậu bé, tôi nhìn Sislane và mỉm cười.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và tiếng bước chân nhỏ vang lên.

"Annette- chơi với em nữa!"

Đó là Sasha. Một cô bé đáng yêu với đôi mắt to màu hồng, mái tóc hồng giống như bông gòn lắc lư mỗi khi di chuyển.

"Sasha, làm sao em biết chị ở đây?"

"Juliane đã nói với em là Annette đi lối này"

Sasha, người vốn không hề nhút nhát, đã tự nhiên ngồi xổm xuống cạnh tôi mà không hề hay biết về Sislane.

"Bọt xà phòng!"

"Em muốn thử chứ."

Tôi đã chuẩn bị làm trước được vài cây gậy.

Ba chúng tôi ngồi cạnh nhau và bắt đầu thổi bong bóng.

Đó là khoảng thời gian yên bình và thú vị sau một thời gian dài.

Bong bóng xà phòng chứa hơi thở của ba đứa trẻ bay trong bầu trời xanh tuyệt đẹp...như một giấc mơ.

Rồi khi nhận ra, nước xà phòng trong bồn tắm gấu bông gần như cạn hết.

Tôi chỉ vào tay Sislane và nói nhẹ nhàng.

"Sislane ,cậu đã rửa tay chưa?"

"...Huh?"

Thằng bé giơ đôi tay mình lên, ngước nhìn tôi kinh ngạc.

Quả thật, trong lúc cậu bé nhúng tay xuống để lấy ít nước xà phòng còn sót lại trong bồn rửa trên chiếc gậy, tay cậu bé đã được rửa sạch sẽ.

Bản thân sislane cũng không biết.

Tôi cười khẽ.

"Không khó đúng chứ?"

"...Đúng."

Sislane gật đầu tò mò.

Tôi ước những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu bé này trong tương lai...Tôi mong là như vậy.

* * *

Ngày tiếp theo.

Tôi đang viết nguệch ngoạc vào một cuốn sách trong lớp, vẽ dáng vẻ của Sislane khi đang nghịch bóng nước.

Sau khi chơi với bong bóng, Sislane đã tự mình luyện tập từng chút một và giờ đây, cậu bé có thể rửa tay mà không cần quá sức.

Khi tôi khen ngợi cậu bé,cậu bé đã cho tôi thấy cách rửa tay thậm chí còn dữ dội hơn.

"Fufu, thật dễ thương."

Tuy nhiên, ngoài việc Sislane rất dễ thương, thì sự tức giận vẫn tích tụ trong lòng.

'Pu... gì nhỉ? Puralala? Tôi nghĩ tên khốn đó tên như này. Đây là người đã mang đến tổn thương cho Sislane

Tất nhiên, không đời nào tên của ông ta là 'Puralala'.Chắc rằng tôi đã quên tên hắn?

Rốt cuộc, ông ta cũng chỉ là một kẻ buôn bán nô lệ vô đạo đức coi con người là tiền mà định giá.

Tên khốn ấy đã mang lại tổn thương cho không chỉ mình sislane mà còn những đứa trẻ khác.

'Đó đã là chuyện của quá khứ, nhưng tôi vẫn không thể không ghét hắn ta.'

"Kẻ xấu."

Tôi thầm làm bẩm nguyền rủa hắn. Tất nhiên, không có cách nào để trả thù ngay bây giờ....

Bất chấp sự tức giận đang bùng lên của tôi, lớp học vẫn diễn ra một cách yên bình.

Đã đến giờ học 'Khoa học Triệu hồi', và Sasha đang thực hành một kỹ thuật triệu hồi khá chăm chỉ.

Bỗng nhiên ,một con gà con đã được triệu hồi.

"Ah! Thành công rồi!"

'Làm tốt lắm! sasha.'

"Anette! Nhìn này!

"Chị có nhìn thấy không? điều đó thực sự rất tuyệt phải không?"

"Tuyệt lắm, sasha"

Nó đúng là rất tuyệt. Bởi vì tôi thậm chí còn không thể triệu hồi thứ tầm thường đó.

'...dù nó chỉ là một khả năng bổ sung.'

Bíp— Bíp—

Tôi nhìn chú gà con màu vàng với một chút ghen tị và giả vờ tập luyện chăm chỉ khi giáo viên đến đây.

Và tất nhiên,dù có cố gắng thì chỉ có không khí trên bàn.

Tuy nhiên, không có giáo viên nào không thích một học sinh gương mẫu chăm chỉ.

Không ngạc nhiên khi thầy giáo khẽ vuốt tóc tôi ăn ủi rồi tiết học kết thúc.

Sau khi lớp học kết thúc, tôi chính thức tuyên bố bắt đầu 'Chiến dịch vĩ đại'.

"Dừng chân lại! Các em nghe này!"

Nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ 12 tuổi-đại ca của lũ trẻ, lũ nhỏ chớp mắt, đồng loạt chú ý đến tôi.

"Chúng ta sẽ có một trò chơi tuyệt vời với nhau, và với chị người tổ chức!"

Những nắm đấm từ những bàn tay nhỏ bé đưa lên.

"Em muốn chơi!"

"Em nữa! Em cũng vậy!"

Thật tốt, các thành viên đều đông đủ.

* * *

Trong khu vườn phía trước biệt thự, có một đài phun nước nơi có các bức tượng thiên thần thổi kèn và phun nước.

Những đứa nhỏ giống như bức tượng thiên thần đó tụ tập lại với nhau.

Tôi vỗ tay và nói.

"Mọi người đã sẵn sàng để chơi chưa?"

Bọn trẻ lớn tiếng trả lời.

"Sẵn sàng!"

"Nhóm Raspberry là đội màu đỏ, và nhóm Peanut là một màu xanh"

"Chúng ta sẽ chia thành hai đội."

Không có gì ngạc nhiên khi những đứa trẻ tách làm hai đội. Đây là tính toán kỹ lưỡng của tôi.

'Fufu, vì nếu những đứa trẻ ở cùng một đội, chúng sẽ hợp tác để chiến đấu, phải không?'

Tôi nhìn Sislane và Heinry với vẻ mặt hạnh phúc.

Những chiếc khăn quàng cổ thể hiện những thành viên cùng đội được quấn quanh cổ của hai cậu bé.

Heinry trông có vẻ không hài lòng với tình huống này, còn Sislane trông có vẻ hơi khó hiểu.

"Hmm, chắc hẳn Sislane không quen với loại trò chơi này."

Sislane phải chơi với các bạn không quen và cả nghịch nước nữa.

'...Hoặc là tốt nhất hoặc là tồi tệ nhất.'

Chấn thương do nước sẽ được cải thiện hơn nhiều nếu có giải quyết tốt.

Điều khiến sislane sợ hãi sẽ trở thành niềm vui.

'Nhưng nếu tôi chọn sai...'

Trong một môi trường vốn đã xa lạ, nỗi sợ nước Của cậu bé sẽ càng tăng lên.

Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ sử dụng một phương pháp an toàn hơn nhưng chỉ còn hai ngày nữa, nên phải đẩy nhanh quá trình lên một chút.

'chỉ lần này thôi, xin hãy thành công.'

Để giúp cho cậu bé ấy vượt qua nỗi sợ nước.

Và cho tôi sức mạnh, dù chỉ lần này.

'...Sislane.'

Tôi căng thẳng trong lòng và mạnh mẽ giơ tay lên.

"Nào, bắt đầu!"

"!"

Những đứa trẻ cười và té nước vào nhau. Có vẻ chúng đang bắt đầu chơi rất vui.

"...."

Sislane đang nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi lạ lẫm.

'Ah, mình đã quá thiếu kiên nhẫn.'

Cậu bé giống như một đứa trẻ bị lạc, tôi quan sát sislane với tâm trạng bồn chồn. Tôi ước ai đó sẽ đổ một ít nước vào cậu bé!

Chính lúc đó. Heinry đổ đầy nước trong chậu vào người Sislane.

"...!!!"

Không phải chứ! Nhiều quá rồi!'

Nhưng heinry ở cùng đội với sislane mà?i!

"Này, tên khốn. Đừng có ngẩn người ra thế!"

"...Tên bẩn thỉu!"

Chết tiệt! Không phải như vậy, nguy hiểm quá! sẽ ra sao nếu Sislane trở lên sợ hãi?

Tôi sốc nhìn Heinry-người đang ôm bụng cười.

Sislane vẫn đứng yên, ướt sũng trong nước.

'Tôi chắc rằng sislane đã rất ngạc nhiên. Nó có khiến cậu bé sợ không?"

Rõ ràng, Sislane trông có vẻ giật mình, hoang mang và sợ hãi. Tuy nhiên, nó chỉ được một thời gian.

Ngay lập tức khi sislane lườm Heinry một cách giận dữ.

"Ah, con sói nhỏ đang tức giận."

Sislane ngay lập tức đổ đầy nước vào thùng lớn nhất và trả thù Heinry.

"!"

Heinry quay người lại và chớp mắt khi bị đống nước đổ vào người.

Cậu bé nhìn ngơ như mèo chết đuối. Sau đó, dần dần, trong mắt heinry cũng hiện lên sự tức giận.

Từ đó, một cuộc chiến nổ ra giữa hai cậu bé nhỏ.

"Hây! Hây!"

"Chết nè! Chết nè"

Có vẻ bọn trẻ đã chơi hết mình, ở dưới nước nô đùa hết sức, mấy đứa nhỏ không ngừng chơi, tôi há hốc mồm ra nhìn, thật ra nó khá hỗn loạn .

Sau một lúc.

Lần đầu tiên heinry kiệt sức như vậy, cuộn tròn trên bãi cỏ để lấy hơi.

"Huh, heh-heh, tên chết tiệt đó...."

"...."

Sislane cũng hít một hơi thật sâu với khuôn mặt mệt mỏi. Cả hai cậu bé trông giống như những con chuột chết đuối.

Tôi nhìn hai cậu bé và tôi phá lên cười.

Sau đó, bên cạnh tôi, Juliane với đôi mắt xanh to tròn cũng mỉm cười.

"A ha ha!"

Kể từ lúc đó, tất cả bọn trẻ đều phá lên cười. Âm thanh vui tươi của tiếng cười của trẻ em rực rỡ tại đài phun nước nơi cầu vòng xuất hiện sau cuộc chơi nước dữ dội.

"May mắn thay, kế hoạch đã thành công."

Tôi nghe nói rằng có một cách hiệu quả để đối mặt trực tiếp với nỗi sợ và vượt qua chấn thương.

Và nó đã thành công một cách đáng tự hào. Tất nhiên, sự giúp đỡ của Heinry khá tuyệt vời (mặc dù có lẽ cậu ta không có ý giúp đỡ).

Whoa, các bạn nhỏ tuyệt vời.

"Nếu cứ như vậy, tôi sẽ có thể giữ lời hứa với bà Mimosa vào ngày mai!"

Tôi đã rất chắc chắn về điều đó.

Mười phút sau, một vị khách không mời xuất hiện.

Kéo theo là cuộc sống cũng diễn ra theo chiều ngược lại nhờ sự xuất hiện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro