Chapter 4: Những lời thú tội (2)
- Christopher? – Phong chậm rãi hỏi, một sự nghi hoặc lộ rõ. Cô chưa từng nghĩ anh chính là kẻ tù ngồi kế phòng mình, kể cả khi anh rõ ràng đã nói với cô rằng anh 16 và ở nơi này được hai năm rồi.
Phía bên kia bức tường im lặng. Bàn tay kia cũng rụt vào. Mất một lúc như để nhện ra giọng nói của Phong, anh mới đáp.
- Ừ. Chị đưa em quyển Kinh Thánh ấy được không?
Giọng nói Topher có vẻ hẫng hụt, nhưng ngay thời khắc ấy, An Phong không thể nhận ra. Cô chậm ngồi xuống bên cạnh cái lỗ hổng trên tường nhưng tay vẫn ôm chặt vật trao đổi. Cô không đưa nó cho anh.
- Chẳng lẽ...cậu...
Phong bỏ lửng câu nói. Hóa ra người vừa cứu sống cô ban sáng lại chính là kẻ thủ ác đã giết chết cả một gia đình người Nga, lột da và pha thịt họ. Cô sao có thể ngờ, thế nên cô sửng sốt, gáy rởn lạnh.
- Và giờ chị đang nghĩ em là một con quái vật đúng không? – Anh nói. Anh cũng không ngờ người phòng ngay cạnh là cô gái mới quen ban sáng. Anh đã nghĩ nếu chỉ là một thằng tù thường như mọi khi, nó sẽ đưa anh quyển sách này ngay tức khắc. Nhưng lần này thì khác.
An Phong không đáp. Cô nhớ lại câu hỏi ban sáng của anh: thế nào là điều khủng khiếp nhất? Và giờ cô đã có lời giải rồi ấy thôi. Nhưng một kẻ như Topher, loại người có thể dã man tới vậy, lại cần quyển Kinh Thánh làm gì kia chứ?
- Được rồi, Phong. Em không quan tâm chị nghĩ thế nào, chị có muốn lấy lại cái này không? – Anh đẩy qua khe hở một vật sắc lẻm, bắt lấy chút sáng của trời đêm. Phong vừa trông thấy đã chụp lấy nhưng hụt mất vì anh đã kịp kéo lại ngay tức khắc.
Là con dao găm với dây dù cuốn quanh cán. Sáng nay kể cả lúc thử thách đã kết thúc, Phong vẫn giấu nó dưới cổ tay áo, cô buộc chặt dây dù là đằng khác, thế mà tụt ra lúc nào không hay. Hoặc không phải do bị tụt, mà nó bị người khác lấy cũng nên.
- Chị đưa cho em quyển Kinh Thánh, em trả chị cả đôi. – Topher nói thể như quyển sách đó quan trọng với anh lắm. Nhưng anh cũng cau mày, khó chịu vì tình thế này. Hai năm rồi, ở đây, lần đầu tiên anh có thể tiếp xúc với một cô gái và có ai ngờ, cuộc gặp gỡ lại biến thành cuộc trao đổi thế này.
- Được rồi. – An Phong đáp, nhưng trong trí nhớ cô thì sự hàm ơn giữa cái tích tắc anh cứu cô khỏi đám Thoái Hóa đã biến mất, chỉ còn lại thực tế là bả vai bị lực tác động mạnh đã bắt đầu đau mỏi.
Phong còn chưa kịp đặt quyển sách xuống, đã thấy đôi dao của mình được đẩy qua khe hở. Có vẻ như anh cũng chẳng cần dùng dao để làm gì.
Cô vừa sờ vào được vũ khí yêu thích của mình thì tiếng kim loại xít vào nhau vang lên. Âm thanh phát ra từ phía cửa chính. Ai đó đang mở cửa khu biệt giam, giữa đêm khuya thế này.
- Đợi tẹo nữa..- Topher nói vội, đoạn lấy thứ gì đó kéo sang, lấp luôn chỗ hổng. Phong kê nệm sát vào, vờ nằm im ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô cài đôi dao dưới nệm, nhưng tay vẫn nắm chắc sợi dây dù chưa kịp cuốn gọn vào cán dao. Có hàng trăm con dao y hệt thế này ngoài kia, nhưng cô luôn biết đâu là con dao của mình, đâu là món quà sinh nhật thứ 17 của cô. Và món quà Anthony tặng cô đang ở đây, quả là điều kì diệu.
***
Kowaski đóng chặt cửa khu biệt giam rồi khóa trái từ bên trong. Y đi hơi vội, nhưng những bước chân ấy rất nhẹ, tựa như y sợ rằng các tù nhân sẽ thức giấc vào giờ này. Y không dừng lại bên phòng của An Phong và Raven- hai gương mặt đáng chú ý của y nữa mà đi thẳng xuống cuối, lướt như một cái bóng dọc hành lang.
Kowaski dừng lại trước buồng giam cuối của Topher, y mở khóa, bước vào.
Buồng giam ấy rất đặc biệt. Có hai lớp cửa: Lớp cửa sắt bao ngoài và một cửa mút nệm dày cách âm bên trong. Kowaski mở cửa nhanh gọn, như thể hắn đã ra vào cánh cửa ấy quen thuộc lắm rồi.
- Alex! – Topher giật mình, ngồi sát vào bên trong tấm nệm của anh, để chừa cho Kowaski một chỗ trống.
Y không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, duỗi thẳng chân ra và thoải mái dựa lưng vào phần tường xi măng.
- Chú mày không bị bọn nó cắn đấy chứ?
- Không. Em đi trên rào mà. – Topher cười. Có lẽ trong hai năm ở tù, điều duy nhất khiến anh nở nụ cười là những chuyến thăm bất ngờ của Alexander Kowaski. Kowaski đối xử với anh rất khác, đó là điều người ở ARK49 ai cũng thắc mắc nhưng không bao giờ dám hỏi tại sao.
- Cũng lâu lắm mới được ra ngoài đấy nhỉ. Thấy thế nào, vui chứ? – Y hỏi, kéo đôi tay trầy xước của Topher ra, đoạn thò tay vào túi lôi một lọ nước sát trùng , đổ lên vết thương kia – Chú mày bị biệt giam mà thấy tội. Ngoài kia phá rào nam nữ rồi, con gái cũng dễ dãi lắm.
Topher cười thành tiếng:
- Em bị cận mà, chả thấy được ai xinh. Anh thấy ai thì hợp với em? Mà từ khi nào gái dễ dãi thành mẫu người của anh đấy, Alex?
Kowaski không ngẩng đầu lên, y lấy gạc ra cuộn chặt lấy đôi bàn tay Topher trong im lặng. Anh ngửi thấy hơi rượu mà anh thì thừa biết một người nghiêm chỉnh như Kowaski hiếm khi động vào thứ đồ uống đó.
- Hay là mẫu người nguy hiểm giống anh – Topher nói tiếp, bất giác nhớ về ả tóc xù ban chiều mà ớn lạnh.
- James sẽ tới đây trong 2 ngày nữa. – Kowaski cười chua chát sau một khoảng im lặng rõ dài. – Nhưng anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, mày không phải lo đâu, chỉ cần mày ở trên hàng rào thì sẽ chẳng làm sao hết.
- Lão đến vì cái rào đó ư ?
- Ừ - Y đáp.
- Alex... Dựng cái rào thép gai lên đi. Em cứ chạy mãi trên rào và người ta cứ chết bên dưới thì bất công lắm. Chẳng nhẽ anh nghĩ em cứ phải dựa hơi của anh thì mới sống được sao? Và em chắc chắn sẽ giết cái lão khốn đó nếu lão lại giở trò đểu. - Topher hít hơi sâu, có gì bức xúc trong anh trào ra – Tại sao đủ thứ nghề tốt đẹp anh không chọn, lại chọn thành quản giáo cái nhà tù này chứ? Đây là cái mong muốn của anh sao, anh đã nghĩ gì vậy?
- Thế mày đã nghĩ cái gì lúc tự thú để vào đây? – Kowaski có vẻ cũng mất bình tĩnh trước thái độ thay đổi đột ngột của Topher, y đứng bật dậy cố nén cơn giận vào bên trong .
- Anh biết mà, cô ấy muốn sống.
Câu nói khiến Kowaski khựng lại vài giây. Y nhăn mày, hắt ra tiếng thở dài. Hơi rượu nồng khắp và chính y cũng ngưỉ thấy cái nồng ấy. Có lẽ y đã say rồi cũng nên. Tại sao y chọn vào làm ở cái nhà tù này? Tại sao y muốn vào đây? Có phải trở thành một con người đáng sợ là cách mà y muốn sống?
Kowaski bước nhanh về phía cửa, trước khi anh nhìn thấy được khuôn mặt đỏ lên vì ngấm rượu của y.
- Ngủ ngon, Topher...
- Ừ. Ngủ ngon. – Anh đáp.
Tiếng cửa đóng khu biệt giam đóng lại, anh nắm tay lại thành nắm đấm mà cắn vào đó thật đau. Giá mà anh đừng có nói nhiều quá như vậy, Kowaski, như mọi khi, có lẽ sẽ ngồi với anh lâu hơn.
Topher mất một lúc im lặng suy nghĩ, rồi anh kéo nệm của mình dịch sang bên:
- Phong. Liệu chị có thể dạy em dùng vũ khí? Em không muốn tiếp tục trốn mãi trên những hàng rào.
An Phong chưa ngủ, nhưng cô cũng không đáp, chỉ đẩy quyển kinh thánh sang phía bên kia bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro