Chapter 6: 2107(3)
| Lề mề bắt các bạn đợi lâu|
- Thất vọng đúng không? – Phong không nhìn Christopher, dường như câu nói ấy, cô dùng như mỉa mai chính năng lực của mình.
- Sao chị nói thế? – Topher nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống sàn buồng biệt giam của anh, đoạn lật tấm đệm lót góc phòng, mở một cánh cửa bí mật bên dưới. - Alex là người giỏi nhất ARK49 này. Trước giờ có ai thắng được anh ấy đâu. Chị không chết, đó đã là một chiến thắng rồi.
- Không, nếu nhận cú đâm ấy thì tôi thực đã chết rồi. Dù sao thì... cám ơn cậu, Topher. – Phong đau tới xanh cả mặt, cô cũng tò mò về cánh cửa kia nhưng đầu óc cứ mù mờ hết cả.
Topher cúi người. Anh biết Phong đang mất đi sự tỉnh táo nhưng anh vẫn không quá hoảng hốt, bình tĩnh lôi bộ đồ sơ cứu khỏi ô cửa đó, tìm thuốc cầm máu dạng tiêm rồi sơ cứu cho cô ngay lập tức.
- Tôi không biết sao Kowaski lại muốn giết tôi – Phong cố gắng nghĩ ra chuyện để nói để quên chỗ đau nơi ổ bụng – Nhưng cậu có thấy vết dao rạch ở đùi hắn không? Vậy mà hắn vẫn đứng dậy được...
- Anh ấy được huấn luyện mà, sao chị có thể địch lại được cơ chứ? – Topher cố gắng tiếp chuyện cô, anh biết rằng cô đang rất đau và nếu cô ngất đi lúc này, rất có thể không tỉnh lại nữa. – Trước khi trở thành ARK 49, nơi này là trại giáo dưỡng của tử tù. Khi chúng 18 tuổi, pháp luật sẽ thi hành án tử của chúng. Chị biết việc xử tử diễn ra thế nào không? Chúng sẽ được đấu một trận với Alexander Kowaski, và nếu sống sót, chúng sẽ được miễn tội và trở lại làm công dân tự do. Có thể chị là "công dân tự do đầu tiên" đó, An Phong.
- Cậu có vẻ thân với...hắn. – Phong đứt đoạn nói khi Topher bắt đầu sát trùng vết thương. - ...và được hưởng khá nhiều đặc ân.
- Alex ấy là người khá bí ẩn, nhưng nếu cố gắng hiểu anh ấy một chút, chắc có lẽ chị sẽ thấy anh ấy không hẳn lạnh lùng như thế. – Christopher ngoắc chỉ tự tiêu vào cái móc rồi khâu lại vết thương cho An Phong. – Bản chất anh ấy là người tốt...nhưng cái nghề này thì...
- Tôi đã giết một đứa. Nhưng đó là lúc nó đang tiến hóa và việc giết choc đó chỉ để tự vệ. Liệu nhiêu đó có đáng để Kowaski xử tử - Phong nghiến răng, khuôn hàm cô gồng lên, vừa vì đau, vừa vì không kìm được nỗi khó hiểu trong lòng – Hắn còn để lộ số của tôi nữa. Bất cứ kẻ nào ngoài đó..., bất cứ ai đều có thể giết tôi vào ngày cuối ấy, bởi vết thương này không thể bình phục nhanh như vậy.
- Đừng quá lo chứ, Phong. Em sẽ đấu thay cho chị, nhưng là nếu em có thể học hết các đường dao trong một tuần. – Anh cười ái ngại dù anh biết chắc cô sẽ không chết bởi vết thương đó.
- Cậu được lắm! – Phong hơi trở mình. Dù là vì lợi ích của bản thân anh hay là vì anh là người tốt bụng, thì việc Phong được cứu sống cũng là một ân huệ lớn.
- Hết gạc rồi. Để em đi lấy thêm. Chị nghỉ chút đi! – Topher vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, đoạn đứng dậy, chạy vù đi.
Lại nói về nơi tập trung ban nãy. James quyết định ngưng bài kiểm tra của lão lại. Lão không hài lòng về Kowaski vì y bị thương nặng quá. Đối với lão, đó là sự thất bại của y và lão không thể chấp nhận sai lầm đó. Lão đã tốn sức đào tạo y thành một cỗ mãy giết người, vậy mà trong lần gặp lại, Kowaski lại khiến lão quá thất vọng.
Bản thân Kowaski cũng đoán trước được lão James sẽ nổi điên lên bởi sự mất kiểm soát của y trong trân đấu vừa rồi. Y cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mà tinh thần là thứ y đâu phải chuẩn bị bao giờ? Đối với y, trên đời này chẳng có chuyện gì quan trọng, trừ khoảnh khắc đó, khi y đâm lút con dao qua bàn tay của Christopher.
- Mày đã nghĩ gì vậy, Alex. – Lão James rút thắng lưng ra, lão gằn lên từng tiếng, con mắt quắc lên thật khiếp sợ.
- Xin lỗi đã làm ngài thất vọng. – Y cúi đầu nhưng đôi mắt không hề hoảng hốt. Y biết hai chữ "xin lỗi" không có trong từ điển của James.
Lão James gầm gừ trong cổ họng, đoạn liên tiếp quật thứ thắt lưng ấy lên lưng Kowaski. Khi đã chán chê, lão tóm lấy mái tóc bạch kim của y dập liên tiếp đầu y vào tường khiến khuôn mặt tuyệt mỹ kia trầy xước thành vệt dài. Lão đánh y như một bao cát, như một vật để trút giận. Thế nhưng tuyệt nhiên, Kowaski không phản kháng, cũng không hé răng kêu tới một lần, dù cho vết rạch trên đùi y vẫn không ngừng chảy máu. Đôi Danger Pusher vẫn dắt bên cổ chân y. Kowaski chỉ cần rút nó ra thôi, và với tốc độ của y lão sẽ không thể tránh khỏi một nhát cứa vào cổ. Nhưng y không làm thế. Lão muốn y là một người hoàn hảo, nhưng Kowaski không thể hoàn hảo, đó là lỗi của y.
Trước đây khi còn được James huấn luyện, những trận đòn này y đã quá quen. Kowaski đã thấy có những người tàn tật sau những lần phạt hiểm ác của lão. Nhưng cái lúc cuộc đời y tưởng chấm hết, lão đã xuất hiện và cho y cơ hội nữa. Vậy nên y đã quyết trung thành với lão, đó là lời hứa của bản thân y, y không thể phá bỏ. Kowaski chịu cơn thịnh nộ của lão James cho tới khi lão kiệt sức không còn nhấc nổi tay lên nữa. Lão bỏ ra ngoài hút thuốc, y mới gượng đứng dậy, tự xé vết quần rách ra để băng bó cho phần đùi của mình.
- Alex! Cho em xin chút gạc...- Christopher lao vào khu trạm xá, vừa nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Kowaski, mặt anh đã xa xầm lại.
- Lấy rồi đi đi! – Y ném cho Topher túi gạc vừa cuốn vết thương ở đùi, vừa quay mặt đi nơi khác như muốn giấu nhưng vết trầy xước và tụ máu.
- Lão...
- Tôi không cần cậu giúp. – Y nói rất bình tĩnh nhưng điều đó làm Topher phát cáu, nhất là khi anh biết Kowaski chưa bao giờ thoát khỏi suy nghĩ nô lệ ấy.
- Em cũng thế! - Topher gằn giọng bỏ đi. Anh vốn quan tâm tới y, nhưng rốt cục Kowaski cứ luôn để lão Jmaes hành hạ vậy. Đó là quyết định của y và anh dù muốn cũng không thể can thiệp.
Khi Topher trở về phòng giam, anh đã thấy Raven ngồi đó bên cạnh An Phong. Lúc anh bế cô về đây sơ cứu, trận đấu ngoài kia chưa kết thúc nên dù muốn, Raven cũng không thể bỏ đi được. Thật ra thì, nếu bắt chước Topher làm anh hùng thì cũng được thôi, nhưng nàng thật sự không dám vì nàng biết nàng sẽ bị đánh cho tới nát cả người.
- Chị ấy ổn rồi...- Topher nói với nàng, đoạn tiến tới cuốn nốt gạc quanh hông Phong trong khi cô vẫn ngủ li bì.
Raven không nói gì, chỉ quay lưng nhìn vào hộp cứu thương Christopher vẫn còn quên chưa đóng ban nãy.
- Vẻ như phòng giam của cậu đầy đủ tiện nghi nhỉ? – Raven hơi nhíu mày, đoạn lấy cầm lấy cặp dao của An Phong. Chắc hẳn nàng đã mò lại tự sân chính để mang về đây cho bạn mình.
- Chị biết mà, Alex khá quý tôi nên...
-Thế cậu có biết làm sao Kowaski muốn giết Phong?
- Không..- Topher lịch sự đáp dù đã thấy được con mắt soi mói từ nàng. – Tốt nhất là không nên tò mò những bí mật của anh ấy.
- Liệu có phải Alexander Kowaski cố giết Phong để muốn bảo vệ ai đó khỏi vòng cuối cùng? – Nàng nheo mày nhìn Topher, ánh mắt hoài nghi đan thêm điều gì tức giận.
Topher định quay người, nhưng Raven đã rờ tay lên con dao, điều đó khiến anh dừng lại. Raven đang đổ lỗi lên đầu anh, trong khi anh vừa là người cứu sống cô bạn của nàng.
- Chẳng phải Alex cũng quý chị sao? –Christopher giữ bình tĩnh nhất có thể dù cho anh sắp nổi điên lên. Song anh không dám làm liều vì chưa biết thực lực của Raven ra sao dù cho sự thật là nàng rất yếu – Vậy anh ấy có thể làm gì để giúp chị thắng?
Raven suy nghĩ một lúc. Nàng chợt nhớ tới cái xác cô gái bị chặt đôi ngày hôm qua, bất giác rởn gai ốc. Liệu có phải đó là tác phẩm của Kowaski? Không...không đúng, y không thể ghê tởm như thế....y đã đối xử tốt với nàng.
- Số của cậu là gì? – Raven quắc mắt lên nhìn Topher.
- Ồ, vậy của chị thì sao? – Christopher vừa nói vừa liếc xuống bàn tay cầm dao của Raven ở bên, bất giác an tâm hơn khi thấy nàng cầm dao ngược – Chẳng lẽ chị lại không biết chúng ta có thể là kẻ thù?
Nghe thế, Raven nắm chặt con dao hơn, song, điều đó chỉ tạo thêm lợi thế cho Topher. Anh quay người, chộp mạnh cổ tay Raven rồi đưa dí sát con dao vào cổ cô, mắt không thèm chớp.
- Cậu....
- Tôi biết chị không thích tôi, nhưng bạn của chị vừa bị thương, có điều gì quan trọng hơn cô ấy vào lúc này sao? – Đoạn anh ấn mạnh con dao lún hằn vào da cổ nàng, đôi mắt lạnh tanh nhưng đầy hăm dọa - ...Và nếu chẳng may chị trùng số với tôi, và kể chị có là bạn của An Phong đi chăng nữa, tôi sẽ không tha cho chị đâu.
Tay Topher vừa lỏng ra, Raven đã vùng bỏ chạy. Nỗi sợ chị là một phần nhưng đúng là nàng sợ. Con dao đó đã cứa vào cổ nàng, nàng cảm thấy nó liếc sâu vào cổ nàng nhưng khi Raven chạm lên cổ, không có chất lỏng nào chảy ra. Nhưng cái khiến nàng bỏ chạy là vì nước vừa xém trào qua con mắt nàng, và nếu đúng là Topher và nàng cùng số, chắc chắn, nàng sẽ không để kẻ thù thấy nàng là kẻ yếu đuối.
Christopher thấy Raven chạy đi thì an lòng, cười khẩy. Mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng đến thế nếu Raven không cầm ngược con dao. Anh xoay mình dựa lưng vào bức tường xi măng. Phong vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều và tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi những gì vừa diễn ra. Topher nhìn cô, bất giác anh nhớ về cô gái hai năm về trước. Anh thở dài, nhưng răng nghiến chặt, khiến đường viền hàm trở nên góc cạnh.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Anh vuốt nhẹ mái tóc Phong và cứ ngồi yên như thế. Có lẽ, anh đang nói với cô, hoặc đang nói với người nào đó khác. Nhưng dù là ai, họ đều không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro