Tâm tư của những kẻ cô độc

- Bạn có người yêu không ???

   - Tôi thì có đấy ....... có

những cũng chẳng khác gì kẻ

cô đơn trong chính cuộc tình

của mình.

                ***********

- Giữa tôi và cậu dường như có một bức tường vô hình ngăn cách khiến cho hai ta không thể đến được bên nhau.
 

- Dù đã chính thức quen nhau dù là ở ngay bên cạnh nhưng cậu vẫn như vì sao ở trên trời mà tôi làm cách nào cũng không thể chạm tới.

- Cậu có thể bớt lạnh nhạt với tôi một chút được không?? Một chút thôi cũng được.. chỉ cần dành một chút thời gian nhỏ để trả lời một tin nhắn của tôi thôi cũng không được sao? Chỉ cần dành một phút thôi để hỏi tôi về hôm nay ra sao đối với cậu cũng khó đến vậy à? Hay đối với cậu tôi thật sự không đủ quan trọng để cậu dành tâm tư để ý tới. Tôi gửi tin nhắn từ sán, trưa thì không dám tắt nguồn điện thoại, không dám ngủ chỉ vì sợ cậu nhắn tin tới tôi tắt nguồn thì làm sao nhận được và nếu lỡ tôi ngủ rồi thì ai sẽ thay tôi trả lời tin nhắn cho cậu. Tôi không muốn cậu phải chờ tin nhắn của tôi giống như tôi chờ tin nhắn từ cậu. Tôi hiểu cái cảm giác phải chờ đợi nó như thế nào.

- Ở trên danh phận tôi với cậu vẫn là ny của nhau vậy tại sao trong cuộc tình này tôi là con gái tại sao lại phải chủ động nhiều đến vậy ???

- Có thể bạn bè cậu nói cậu là người khá nhạt trong chuyện tình cảm và không biết bộc lộ cảm xúc của mình tôi cũng công nhận điều đó nhưng thật sự cậu quá là lạnh lùng đi. Lạnh đến nỗi tôi không có ngọn lửa nào có thể sưởi ấm được.

- Có người nói với tôi cậu chỉ là thương cảm cho tôi nên mới đồng ý quen tôi chứ đứa như tôi căn bản không xứng đáng với cậu. Cậu biết cậu nói mình sẽ giải quyết thay tôi nhưng rồi thì sao cậu vẫn mặc kệ để tôi tự lo. Cậu nhẫn tâm đến vậy à ???

- Nhiều lần tôi tự hỏi rẳng mình có nên tiếp tục không, nhiều lúc muốn dừng lại muốn trả cậu về với tự do mà cậu vốn dĩ thuộc về trả cậu lại với bầu trời sao kia bởi vốn dĩ tôi và cậu đã không nên đến bên nhau rồi. Nhưng biết làm sao được lỡ dính phải cậu rồi, trên người cậu giống như có một thanh nam châm vậy đã bị hút vào rất khó để gỡ ra.

- Con người cậu rất thu hút người khác. Từ giọng nói lạnh mà ấm áp, đôi mắt sâu như đáy đại dương, mi cong dài, môi hồng hồng đỏ đỏ nhìn là muốn cắn, khuôn mặt góc cạnh sáng mịn không nổi một ít mụn nào,da trắng còn hơn da con gái nữa. Con người cậu gần như là hoàn hảo về mọi mặt nhưng chỉ duy nhất một điều tôi không hề thích ở cậu. Cậu đối với tôi quá lạnh nhạt đi nếu như cậu có thể quan tâm tôi một chút thì tôi cũng đâu đến nỗi phải trở thành kẻ cô độc trong chính cuộc tình của mình.  Mọi người nhìn vào đều nói tôi và cậu rất hợp mối tình đẹp nhưng họ làm gì biết được cậu lạnh nhạt với tôi ra sao.

- Cậu tạo cho tôi một thói quen. Trước khi đi ngủ là mở điện thoại lên nhắn tin với cậu khoảng 1h đồng hồ rồi chờ cậu chúc ngủ ngon mới đi ngủ. Vì cái tính của cậu mà được cậu chúc ngủ ngon cũng rất khó nên tôi cũng rất mừng nhưng sau hôm đó thì không còn nữa, tôi tự hỏi có phải cậu bận gì đó mới không trả lời tin nhắn của tôi không. Nhưng rồi 1 ngày 2 ngày 3 ngày rồi 1 tuần vẫn tin nhắn đó vẫn người đó giờ đó nhưng cũng vẫn không có người trả lời. Có phải tôi làm gì để cậu giận rồi không ??? hay là chỉ do tôi làm phiền cậu thôi ???

  
- Do cái thói quen đó mà bây giờ tôi từ một người rất thích buổi tối lại trở nên sợ nó lạ thường sợ mỗi khi màn đêm buông xuống lại không dám chợp mắt vì sợ lỡ cậu nhắn tin mà tôi ngủ rồi thì phải làm sao ??? Chờ tin nhắn của cậu nên tôi cố cầm lấy điện thoại đến khi nó cạn sạch pin mới chịu đi ngủ. Nhưng tôi sai rồi vốn dĩ cậu cũng chẳng để tâm đến tôi nữa.

- Cậu có biết câu nói của cậu hành động của cậu đối với tôi có lực sát thương cỡ nào không ??? Cậu lúc thì lạnh lùng lúc thì ấm áp lúc thì muốn ở cạnh lúc thì lại đẩy tôi ra. Cậu có hiểu được cảm giác đó không ??? Cái cảm giác cô đơn trong chính cuộc tình của mình.

- Về đêm tôi thật sự rất sợ sợ cái nỗi cô đơn trống trải đến thắt tim. Cắm tai phone vào rồi tự mình suy ngẫm tâm trạng, lựa chọn cho mình một bài phù hợp với tâm trạng rồi lại hòa mình vào trong màn đêm ấy. Nước mắt vô thức lại rơi. Tôi khóc vì cái gì chứ không phải hằng ngày tôi mạnh mẽ lắm sao ??? không phải tôi luôn không để cho bất cứ kẻ nào thấy được giọt nước mắt kia sao ??? không phải tôi luôn đeo lên trên mặt một nụ cười giả tạo đến nực cười sao ??? Vậy tại sao về đêm lại khóc chứ ??? Khóc vì cái gì ??? Không phải là vì sự vô tình đến chết tim của cậu đối với tôi hay sao ???

- Cứ cố mạnh mẽ làm gì khi trong lòng toàn là những vết sẹo dài ???
                  

- Cố gượng cười làm chi khi nước mắt thì đăng chảy ngược

- Trái tim đầy sẹo, lòng toàn là nỗi khổ, nước mắt kia chảy ngược vào trong. Mỗi khi gặp cậu tôi đều phải đeo lên chiếc mặt nạ với nụ cười giả tạo đấy mà vui thay là cậu tưởng thật nên nào có để ý đến.

- Tôi chính là như vậy đấy một kẻ cô đơn trong chính cuộc tình của mình.  

                      END

ĐIỆP SONG TỬ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro