Ba ngày không ánh sáng

Hai ngày trôi qua...

Nut vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, Hong đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Nut. Hong tiều tụy hẳn đi, cậu chẳng thiết tha ăn uống, chẳng tươi cười như trước. Cậu có thể cố gắng vì Nut, những chuyện ngoài Nut ra cậu không còn quan tâm nữa.

"Hong...ăn chút gì đi con...dạo này con ăn uống thất thường lắm" Mẹ Nut mang đồ ăn vào bệnh viện cho Hong.

"Dạ không sao đâu bác, con không đói ạ" Hong lắc đầu từ chối.

"Không ăn làm sao có sức ở đây được, ăn đi Hong"

"V...vâng ạ" Hong đành ngồi xuống ăn vài miếng, với cậu lúc này ăn gì cũng nhạt nhẽo.

"Cho hỏi người nhà bệnh nhân Nut Thanat Danjesda đâu rồi ạ?" Bác sĩ bước vào phòng bệnh hỏi.

"Tôi đây ạ" Mẹ Nut trả lời.

"Vâng, mời chị theo tôi để lắng nghe tình hình của con trai ạ"

Theo lời bác sĩ, mẹ Nut rời khỏi phòng .

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Pure và Kind bước vào. Từ khi Nut nhập viện, ngày nào hai người cũng đến để động viên Hong, nhưng hôm nay, có gì đó khác biệt trong ánh mắt họ, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hong à, chị nghĩ mình biết lý do vì sao Nut ngừng thở rồi," Kind vội vã bước tới, mắt ánh lên sự khẩn trương.

"Sao ạ?!" Hong lập tức tỉnh táo, sẵn sàng lắng nghe từng lời mà Kind sắp nói.

"Nhìn này," Kind rút từ trong túi ra cuốn sách mà cô đã mang từ chuyến vào rừng sâu trước kia - "Sách nói... nếu chúng ta chấp nhận để số phận cũ lặp lại, nghĩa là chúng ta không thể thay đổi được tương lai, và sẽ phải chịu hậu quả."

Kind chỉ tay vào dòng chữ trong sách, nơi đề cập đến lời nguyền mà cô đang nói tới.

"T... tức là?" Hong lắp bắp, đôi mắt không giấu được sự hoang mang.

"Em đã kể với chị, là em và Nut nói dối bố mẹ rằng sẽ chia tay, đúng không?"

"Vâng..." Hong khẽ gật đầu.

"Lời nguyền không quan tâm liệu đó là lời nói dối, hay chỉ là giả vờ. Nó chỉ đơn giản mặc định rằng hai người không thể thay đổi được số phận." Kind giải thích, ánh mắt trầm ngâm.

"Nhưng như vậy thì cả em cũng phải chịu chứ? Sao chỉ có mỗi Nut phải gánh chịu điều này?" Hong giọng nghẹn lại, đôi tay siết chặt.

"Chị không chắc, nhưng có thể vì em đã nói dối với bố mẹ về chuyện chia tay..." Kind ngập ngừng.

"Vậy giờ phải làm sao? Làm sao để cậu ấy tỉnh lại?" Hong gần như quỵ xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt.

"Sách không ghi gì về cách giải quyết..." Kind lắc đầu, giọng cô trầm xuống.

"Vậy cứ để Nut như thế này sao? Không được đâu, em không thể chịu đựng thêm nữa..." Hong bắt đầu khóc nức nở, những giọt nước mắt trào ra không ngừng.

"Bình tĩnh nào, Nut sẽ ổn thôi, đừng lo. Em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi mà," Pure lên tiếng, cố gắng trấn an Hong, nhưng giọng anh cũng không giấu được sự lo lắng.

"Ba ngày rồi, ba ngày rồi đó, anh ơi. Em biết làm sao bây giờ?" Hong ôm mặt, gục xuống, mọi đau đớn trong lòng cậu dường như vỡ òa.

"Bình tĩnh nào, Nut không muốn thấy em như thế này đâu," Pure nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

"Nhưng em cũng không muốn nhìn thấy người mình yêu như vậy mãi..." Hong nghẹn ngào, nỗi đau không thể tả thành lời.

"Nut sẽ tỉnh lại, tụi chị sẽ tìm cách," Kind an ủi, đôi tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Hong, cố gắng tiếp thêm sức mạnh.

"Em cũng muốn tìm cách..." Hong nói, giọng khản đặc.

"Được thôi, nhưng em trông mệt mỏi lắm rồi," Pure nhìn Hong, lo lắng, nhưng cũng không thể cản nổi sự quyết tâm trong đôi mắt cậu.

"Không, em không sao cả, chỉ cần Nut tỉnh lại thôi," Hong kiên định, dù khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt.

"Được rồi... không sao, đừng khóc nữa," Pure vỗ về Hong, nhẹ nhàng như một lời cam kết, dù anh cũng không biết liệu họ có thể làm gì để thay đổi số phận này.
__________

Tối hôm ấy, Hong vẫn ngồi bên cạnh Nut, không một giây phút nào cậu rời mắt khỏi người bạn đang nằm bất động. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nut, ánh mắt đầy khẩn thiết.

"Nut à... tỉnh lại đi mà, tao xin mày đấy" Giọng Hong run run, như thể từng chữ cũng nặng trĩu nỗi dằn vặt.

"Tao chỉ cần mày tỉnh lại thôi..." Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bàn tay ấy, rồi nghẹn ngào:

"Là lỗi của tao phải không? Tao đã không ở bên mày khi mày cần tao nhất..."

Cậu áp trán mình vào tay Nut, như cố truyền hơi ấm của mình cho người đang thiêm thiếp kia. Nhưng rồi-cậu sững lại.

Một chuyển động rất nhẹ. Rất khẽ. Nhưng có thật. Bàn tay Nut... vừa động đậy.

Hong ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe, không dám tin vào điều mình vừa thấy.

"Nut...? Nut!" cậu thốt lên.

Nut chớp mắt vài cái, ánh nhìn còn mơ hồ, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi quay sang Hong, ngơ ngác:

"Hong? Ủa... sao tao lại ở đây?"

Hong suýt bật khóc vì mừng rỡ. Cậu cười vừa nhẹ nhõm vừa kích động:

"Trời đất ơi, mày không nhớ gì hết hả? Mày nằm đây ba ngày rồi đó, Nut! Tao tưởng..."

Cậu nghẹn lại, không nói tiếp được, chỉ siết chặt tay Nut như sợ buông ra thì mọi thứ sẽ biến mất.

"T... tao bị gì mà nằm đây tới ba ngày vậy?" Nut hỏi, giọng cậu còn yếu, ánh mắt mờ đục như vẫn đang tìm đường về với thực tại.

"M... mày đã ngừng thở, Nut à... May mà cấp cứu kịp... Mày nằm mê man suốt ba ngày trời..." Giọng Hong vỡ òa như cơn lũ bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng bật thành tiếng nức nở.

"Này, đừng có khóc... Tao không sao rồi mà" Nut nhẹ nhàng kéo Hong vào vòng tay mình, vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.

"Nhưng... nhưng mà lời nguyền..."

"Lời nguyền? Ý mày là sao?" Nut rời khỏi vòng ôm, nhìn Hong với vẻ bối rối.

"Lý do mày ngừng thở và bất tỉnh là do lời nguyền..." Hong nuốt khan, đôi mắt đỏ hoe - "Mày... mày đã nói với ba mẹ là tụi mình chia tay rồi, đúng không? Lời nguyền không cần biết đó là thật hay giả, nó nghĩ mày vẫn không thoát được số phận, nên..."

"Vậy... tao đáng lẽ phải chết rồi chứ? Sao tao còn sống?" Nut hỏi, giọng cậu thấp đi, mang theo sự sửng sốt lẫn kinh ngạc.

"Tao cũng không biết nữa... Đừng nói gở kiểu đó chứ!" Hong khẽ đánh nhẹ vào tay Nut, giọng trách yêu.

Nut nhìn Hong, ánh mắt dịu lại. Cậu nắm lấy tay cậu bạn:

"Tao thấy thương mày hơn đấy... Mày ở cạnh tao suốt ba ngày qua sao?"

"Ừm...thì tại tao lo" Hong lí nhí.

"Thế mày có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Đừng lo cho tao..."

"Nói vậy là tao biết mày bỏ ăn rồi. Mắt sưng cả lên còn chối nữa à?" Nut nhíu mày, giọng lộ vẻ trách móc.

Hong cười gượng:

"Thôi mà... Giờ mày thấy ổn hơn chưa?"

"Không. Chẳng ổn chút nào hết"

"Hả?! Mày thấy không ổn chỗ nào? Khó thở hả? Đau ở đâu? Nói tao nghe đi!" Hong lập tức luống cuống, lo lắng thấy rõ.

Nut bật cười nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt Hong:

"Tao đau trong lòng. Mày vì tao mà bỏ ăn, mắt sưng như gấu trúc... nhìn mà xót."

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, ngón tay lướt qua từng đường nét như sợ lỡ làm đau người đối diện.

"Trời ạ... làm tao hết hồn. Nhưng giờ mày tỉnh lại rồi, tao ổn... tao ổn thật đấy." Hong siết chặt Nut vào lòng, như thể chỉ cần buông ra thì người kia sẽ biến mất khỏi tầm tay.

"Tao vẫn ở đây mà... Đừng sợ nữa" Nut thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc Hong, dịu dàng như vỗ về một giấc mơ từng rất đau.

"Tao yêu mày lắm, Nut... Nên đừng như vậy nữa... Tao sợ..."

"Tao cũng yêu mày... Yêu đến mức không thể để mày lo lắng một lần nào nữa" Nut thì thầm, lời nói của cậu không cần to, nhưng nặng bằng cả trái tim.
______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro