Chạm vào định mệnh

"Cẩn thận đấy!" Nut vội đưa tay đỡ lấy Hong khi thấy cậu vẫn còn loạng choạng trên những tảng đá to, trơn trượt.

"Đây rồi!" Hong thở ra, cuối cùng cũng leo lên được điểm cao nhất.

"Dòng sông nằm bên trái" Hong dán mắt vào màn hình điện thoại đã tải sẵn bản đồ, rồi chỉ về hướng trước mặt - "Sau đó đi thêm một đoạn nữa, rồi rẽ trái lần nữa là tới."

"Đi thôi mọi người!" Chị Kind lên tiếng, giọng đầy quyết đoán, như để xua tan sự mỏi mệt đang bắt đầu len lỏi vào nhóm.

Họ bắt đầu di chuyển. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng quãng đường ấy lại tốn gần một tiếng đồng hồ, len lỏi qua rừng rậm, đá gập ghềnh và những ngã rẽ dễ nhầm.

"Kia rồi!" Pure reo lên, chỉ tay về phía trước.

Trước mắt họ là dòng sông rộng, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh nắng chiều. Bên cạnh đó, hòn đá lớn hiện ra - dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Đây chính là nơi họ đã tìm kiếm bấy lâu.

"Cuối cùng cũng thấy rồi..." Hong thở hắt ra, như trút hết cả chặng đường dài mệt mỏi trên vai.
Hong đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cậu dừng lại nơi một tảng đá lớn phủ rêu xanh mướt. Có điều gì đó vô hình thôi thúc cậu tiến đến. Không suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay run run đặt lên bề mặt lạnh lẽo của đá.

Ngay khoảnh khắc ấy, như có một luồng ký ức từ nơi xa xăm ùa về, tràn ngập tâm trí cậu.

Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên - hai người đàn ông với ánh mắt chan chứa tình cảm, cái nắm tay đầy đau đớn, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ dưới bầu trời xám xịt. Họ từng yêu nhau, từng hứa hẹn bên nhau trọn kiếp. Nhưng rồi, định mệnh khắc nghiệt đã ép họ phải buông tay, chấp nhận tái sinh trong một kiếp sống khác.

Và chính tại dòng sông này... họ đã thực hiện một giao ước. Một lời thề lặng thầm với con nước.

"Hong! Mày sao thế?" Tiếng Nut vọng đến, làm không gian như rạn vỡ.

Cậu không trả lời.

"Hong?!" Nut hoảng, vội bước lại gần.

Khi tay cậu vừa chạm vào vai Hong, một tia điện rùng mình chạy dọc qua cơ thể Nut, khiến cậu theo phản xạ lùi lại. Nhưng thấy Hong vẫn bất động, ánh mắt trống rỗng, Nut càng thêm hoảng hốt.

Bất chấp cảm giác tê rần, Nut lại vươn tay, lay nhẹ lấy Hong:

"Này, tỉnh lại đi. Mày ổn không đấy?"

"H...há!?" Hong bỗng thốt lên khe khẽ, như vừa được kéo ra khỏi cơn mê.

Nut thở phào. "Trời ơi, mày làm tao sợ chết khiếp. Tao gọi mãi mà mày không phản ứng gì. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"T...tao biết được lí do vì sao hai chàng trai kia nhảy sông rồi"

"Sao vậy?" Nut càng lúc càng hoang mang.

Ngay sau đó Hong kể lại toàn bộ cậu chuyện cho ba người trong nhóm nghe.

"Chuyện là vậy đó, cái thoả hiệp với con sông kia kìa, mình phải chạm tay vào đá mới được" Hong kể lại.

"Ra là vậy...thế lúc nãy là do mày chạm tay vào đá nên mới thấy được những điều đó hả?" Nut hỏi.

"Tao nghĩ là vậy"

"Được rồi, vậy còn ba người nữa, thử hết đi để xem có thông tin gì thêm không" Pure lên tiếng.

"Được rồi, vậy để em trước cho" Nut muốn là người tiếp theo được biết.

"Ok, cẩn thận nhé" Chị Kind nhắc nhở.

Nut tiến lại gần tảng đá, chậm rãi cúi xuống, rồi đưa tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của nó. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ký ức tràn vào tâm trí cậu - cậu thấy hai chàng trai đứng bên bờ sông, đối diện nhau trong ánh hoàng hôn tắt dần. Họ đang nói lời từ biệt... trước khi cùng nhau nhảy xuống.

Nut chết lặng. Điều khiến cậu rùng mình không phải là cảnh tượng đó, mà là... cái tên của hai người ấy.

Hong và Nut.

"Cái quái gì vậy?!" Nut bật ra thành tiếng, trái tim đập dồn dập như sắp vỡ tung.

"Sao đấy?!" Hong vội bước lại gần, lo lắng hỏi.

Nut quay sang, ánh mắt vẫn còn thất thần. "Hai người đó... tên giống hệt tụi mình."

"Hả?!" Hong đứng sững. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không thể nào...

Chị Kind cau mày. "Chuyện này đang trở nên kì quặc thật rồi. Nhưng khoan, để chị và Pure thử xem sao."

Chị Kind tiến đến, đặt tay lên tảng đá. Một lúc sau, chị rút tay lại, sắc mặt có phần kỳ lạ.

"Để anh cũng thử xem." Pure nói, rồi lặp lại hành động tương tự.

Sau khi Pure bỏ tay khỏi tảng đá, cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. "Chị thấy... một chàng trai và một cô gái." Kind lên tiếng.

"Họ cũng đến đây để tự kết liễu. Nhưng dòng sông đã cho họ cơ hội sống tiếp ở một kiếp khác." Pure tiếp lời.

Nut chớp mắt. "Tên họ là gì?"

"Pure và Kind." Kind trả lời.

Không khí bỗng chùng xuống. Một sự trùng hợp quá mức.

"Vậy... có khi nào vì trùng tên mà họ ám mình không?" Kind nói, giọng nhỏ dần.

"Không, em nghĩ không phải đâu." Nut lắc đầu, suy nghĩ hiện rõ trong ánh mắt. "Em có cảm giác... đó là chính mình. Như thể em đã từng sống qua khoảnh khắc đó."

"Có thể lắm..." Hong lên tiếng, giọng cậu run nhẹ. "Khi em thấy những ký ức ấy, em thấy quen lắm... như đang nhìn vào chính quá khứ của mình vậy."

"Đúng. Không phải chỉ xem - mà là sống lại." - Pure khẽ nói, ánh mắt dõi xa xăm.

"Vậy thì..." Nut hít sâu - "Khả năng cao là chúng ta chính là những người trong câu chuyện đó. Đây là kiếp sau của họ."

"Cũng có nghĩa là chúng ta đang mang theo cả số phận lẫn hậu quả chưa dứt từ kiếp trước. Nhưng cũng không hẳn là xấu mà, vì dù sao chúng ta cũng đã thay đổi được số phận của mình rồi" Hong nhìn xuống mặt nước.

"Chưa hẳn là tốt đâu..." Kind lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm - "Nếu số phận bị lặp lại, thì có thể... chúng ta đang bị cuốn vào một lời nguyền nào đó."

"Ừ... chuyện này nghiêm trọng hơn tụi mình nghĩ nhiều." Nut khẽ gật, vẻ mặt căng thẳng.

"Trước mắt cứ tìm chỗ dựng lều đã." Kind ngẩng lên, giọng dứt khoát - "Tối nay chúng ta bàn tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro