Chẳng lẽ là yêu?

Thì ra thích một người là như thế, lúc nào cũng nghĩ đến người ấy, nhớ nhung không thôi, lúc nào cũng thắc mắc người ta đang làm gì. Đây là tình trạng của Hong mấy ngày nay, cậu chẳng làm gì ra hồn kể từ sau đêm nhận ra mình thích Nut.

Bây giờ mỗi lần ở cạnh Nut, Hong cố né mấy tình huống gần gũi nhất có thể. Hong nghĩ đó là cách tốt nhất để cậu dần mất đi thứ tình cảm này, để không tự lừa mình chìm sâu vào nó. Ít nhất bây giờ cậu còn đường lui, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảm này thôi.

"Này, mơ màng gì thế?" Nut gọi Hong khi thấy bạn mình đang mải suy nghĩ điều gì đó.

"À...ờm...chị Kind, ý tao là lâu rồi chưa qua chỗ chị ấy" Hong đành nghĩ ra một lí do.

'Huhu, xin lỗi chị nha chị Kind'

"Ủa mới ba ngày chưa qua thôi mà"

"Là lâu rồi đó, qua chơi với chị ấy cho chị đỡ buồn"

"Cũng được" Nut gật đầu.

"Chiều tối gì đó đi cũng được " Hong nói.

"Ừm tao cũng định thế"

___________

Lúc này trời đã về tối, Nut và Hong chuẩn bị lái xe đến chỗ chị Kind.

"Này Hong" Nut đang lái xe bỗng thấy có gì đó sai sai, cậu lên tiếng gọi bạn.

"Hả?"

"Mày giận tao cái gì hả?"

"Không, giận gì đâu, sao mày nghĩ vậy?" Hong hơi khó hiểu, không biết vì sao Nut là nghĩ thế.

"Sao mấy nay tao thấy mày cứ né tao, thậm chí trên xe nếu bình thường là mày đang ôm tao rồi nhưng hôm nay lại không"

"Nhạy cảm quá rồi đấy, tao quên thôi mà" Hong không thể kể cho Nut biết những gì mình đang gặp phải được, cậu phải giấu nó mãi mãi trong lòng.

"Đừng giấu tao gì nha"

"Biết rồi mà"

"Biết rồi thì ôm cho chắc vào đi"

'Nut ơi mày là thế là chết tao rồi'

"Lẹ lên" Có lẽ do thấy lâu quá mà bạn mình chưa ôm mình nên Nut giục.

"Rồi, đây" Hong vòng tay qua ôm lấy eo bạn mình như mọi khi. Vẫn làm cảm giác khiến Hong thấy hạnh phúc, dễ chịu. Cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự thích việc ôm Nut như vậy.

Xe chạy được một lúc cuối cùng cũng dừng trước toà chung cư, bước xuống xe, Nut chủ động tháo mũ cho Hong như những lần trước.

'Đừng làm thế mà Nut ơi'

Kì lạ, đây toàn là những việc mà Nut hay làm với Hong nhưng sau khi nhận ra mình thích Nut, Hong không còn thấy đây là những điều bình thường nữa. Mỗi khoảng khắc nhỏ đều khiến tim cậu đập rộn ràng.

"Sao nhìn dữ vậy? Mê tao à?" Nut buông một câu đùa khi thấy bạn mình quá chăm chú vào hành động của mình.

Nhưng tiếc là Hong không coi đó chỉ là một câu đùa mà cậu như bị nói trúng tim đen. Mắt cậu chớp chớp rồi đảo loạn xạ như tìm đường thoát.

"Mê quái gì, khùng"

"Đi thôi, chắc chị Kind đang cô đơn lắm đó"

Cả hai cùng nhau đến cửa chung cư, bấm chuông cửa.

"Chị Kind ơi tụi em nè, mở cửa giúp em với"

Ngay lập tức chị Kind ra mở của, khuôn mặt chị trông có vẻ rất hoảng không biết phải làm sao.

"Hai đứa đến đúng lúc lắm, chị cần được giúp"

"Dạ?" Cả hai khó hiểu nhìn nhau.

"Chuyện nó rối hơn cái giẻ lau nhà nữa, vô đi rồi mình nói chuyện"

"Vâng ạ"

Vừa bước vào, cả hai đã thấy Pure ngồi bên trong nhà.

"Đủ quao rồi nè" Hong lên tiếng.

"Rồi sao hắn ở đây?"

"Anh cần xin ý kiến của hai đứa"

"Tụi em á?"

"Ừm, rất cần"

"Về vấn đề gì?" Nut hỏi.

"Tình cảm"

"Thôi bọn em chịu"

"Anh biết hai đứa sẽ giúp được mà, giúp anh đi"

"Gì chứ yêu đương bọn em không có kinh nghiệm" Hong trả lời.

"Vậy nghe anh trước đã, ra ngoài với anh"

"V...vâng"

Sau khi ra ngoài, Pure thở dài bắt đầu.

"Anh thích Kind"

"Cái này em cũng đoán ra..." Hong đáp lại lời Pure.

"Cô ấy là người đầu tiên ân cần cởi trói cho anh, quan tâm xem anh có ổn không. Thậm chí lúc gỡ dây trói cho anh, Kind liên tục trấn an anh bình tĩnh đừng sợ nữa"

"Và thế là anh thích chị ấy?"

"Chưa hết, cô ấy mạnh mẽ hơn anh nghĩ"

"Dạ?"

"Dù có sống trong gia đình không quan tâm con cái, coi con mình là vật mua bán nhưng Kind vẫn lạc quan. Anh bắt gặp cô ấy đang giúp đỡ một bàn đứa bé suýt nhảy cầu có động lực sống tiếp đó"

"Vậy mà chị ấy lại..." Hong bắt đầu thấy thương chị Kind, chị ngăn người khác không tự tử nhưng chính chị không ngăn nổi mình.

"Anh biết việc cô ấy phải sống với gia đình đáng sợ đó nên mới nghĩ ra cách đưa tiền cho nhà đấy để họ đưa Kind đến ở với anh nhưng thành ra Kind ghét anh luôn"

"Chứ sao nữa, anh quá hấp tấp vội vàng" Nut trả lời.

"Tại anh không còn cách nào khác, Kind là người duy nhất đối xử với anh như vậy"

"Ý anh là từ trước giờ gia đình anh cũng không làm thế với anh á?"

"Ừm, họ cũng coi anh như vật kiếm tiền"

"Trời đất" Hong bất ngờ vì giờ này vẫn còn nhiều trường hợp gọi là gia đình nhưng không có tình yêu nào vẫn còn trong xã hội.

"Thảo nào anh thấy thích năng lượng của chị Kind"

"Đúng vậy, Kind vẫn cố gắng dù mọi thứ có tệ đến đâu. Anh đã học từ cô ấy rất nhiều"

"Có vẻ như anh thích chị Kind không phải nhất thời"

"Đúng, anh cũng từng nghĩ là rung động trong một phút giây cho đến khi anh biết về gia đình Kind, anh muốn cứu cô ấy thoát khỏi đó"

"Yêu là vậy ạ?" Hong hỏi, cậu thật sự muốn biết câu trả lời.

"Đúng, em đã nghe chuyện "Con khướu sổ lồng chưa"? Anh giống con khướu đó, ngày trước an phận sống dưới sự sai bảo của gia đình. Nhưng khi gặp Kind, anh đột nhiên muốn vỗ cánh vì cô ấy, anh muốn cố gắng, anh muốn làm mọi thứ để không còn cô đơn nữa"

"Yêu có nhiều sức mạnh vậy ạ?" Hong lại hỏi.

"Đúng, tình yêu nó là động lực, là sự an ủi cho ta vào mỗi ngày mệt mỏi, nó khiến ta nhận ra mình không cô đơn giữa thế giới xô bồ, cho ta biết mình vẫn còn có người chờ đợi"

(Pure, hiểu rồi) Chị Kind đã nghe hết cuộc hội thoại, giọng chị nấc lên.

"Ủa? Nut?"

"Xin lỗi, em đang giúp anh đấy" Nut đã ấn gọi cho Kind ngay từ đầu để chị nghe hoàn toàn cuộc hội thoại.

(Em sẽ thử mở lòng một lần, dù sao cũng cảm ơn anh)

"Thật sao? Anh...anh cảm ơn em nhiều lắm" Pure vỡ oà trong hạnh phúc.

Mọi người chuẩn bị lên lại chung cư, nhưng người vẫn đơ lại ở đó là Hong. Những lời nói vừa rồi của anh Pure khiến cậu nhận ra, đối với Nut, cậu cũng có những suy nghĩ y chang anh Pure dành cho chị Kind.

Hong muốn mỗi ngày của mình gắn chặt với Nut, cùng nhau làm mọi thứ, vui đùa chọc ghẹo nhau. Hong muốn mỗi sáng sớm được nghe Nut càm ràm, muốn được Nut chở đi học. Và rồi khi màn đêm buông xuống lại được nằm trọn trong hơi ấm bàn tay. Nhưng tất cả với một danh nghĩa khác.

'Chẳng lẽ là yêu?'

"Hong! Sao vậy? Đi thôi" Nut gọi cậu

"Hả? Đợi với" Hong chạy theo Nut, bỏ lại đó những suy tư ngổn ngang.
________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro