Chấp nhận
"Trời ơi, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Nói thật, từ lúc nghe tin em phải cấp cứu là chị sợ phát khiếp luôn đấy." Kind thở phào khi bước vào phòng bệnh, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng.
"Em không sao nữa rồi mà." Nut mỉm cười ngại ngùng.
"Ừm, không sao là tốt rồi. Thật là một kỳ tích đấy... chị còn tưởng là lời nguyền phát tác lên em cơ." Kind lẩm bẩm, vẫn chưa hết ám ảnh.
"Khả năng cao là vậy thật..." Nut khẽ gật đầu, giọng trầm lại - "Nhưng vì sao em lại tỉnh dậy thì đến giờ em vẫn chưa hiểu nổi."
"Có yếu tố nào tác động chăng?" Pure nghiêm túc đặt nghi vấn.
"Em cũng nghĩ vậy... chắc là phải điều tra thêm thôi." Nut đáp, đôi mắt thoáng nét trầm tư.
"Ừ, tạm gác chuyện đó lại đi đã. Giờ em thấy trong người thế nào rồi? Ổn hẳn chưa?" Kind hỏi, ánh mắt dịu dàng.
"Ổn rồi chị ạ. Đây là câu hỏi em nghe đến phát ám ảnh mấy hôm nay luôn ấy." Nut bật cười rồi liếc về phía Hong, ánh mắt lém lỉnh - "Hong hỏi em suốt ngày."
"Thì sao chứ? Tao lo cho người yêu tao mà." Hong đáp tỉnh rụi.
"Úi, ngọt ngào phát ngấy luôn ấy!" Nut nheo mắt trêu lại, má đỏ bừng.
"Hai cái đứa này..." Pure lắc đầu, cười khổ.
Cửa phòng bệnh khẽ mở ra, bố mẹ Nut và Hong bước vào.
"Dạ con chào bố mẹ, cháu chào cô chú ạ." Nut và Hong đồng thanh, lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào cô chú ạ" Kind và Pure cũng chắp tay chào.
"Ừ, được rồi." Mẹ Hong mỉm cười hiền hậu - "Nut, cháu thấy đỡ chưa? Trong người có gì khác thường không?"
"Dạ, cháu khỏe hơn rồi ạ." Nut đáp nhỏ nhẹ.
"Vậy thì tốt quá." Bà đặt giỏ trái cây lên bàn -- "Cô chú có mang ít trái cây, nhớ ăn lấy lại sức nhé."
"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô chú."
"Muốn ăn thì cứ bảo Hong gọt cho, dù gì nó cũng là... người yêu cháu mà." Mẹ Hong nói.
"D...dạ?" Nut sững người, không kịp phản ứng.
Hong cũng giật mình không kém, quay qua nhìn bố mẹ, rồi quay lại nhìn Nut, như thể đang xác minh xem mình có nghe nhầm không.
"Bố mẹ biết rồi... chuyện hai đứa chia tay chỉ là cái cớ thôi, đúng không Nut?" Mẹ Nut nhìn con nói.
"Dạ... con..." - Nut líu lưỡi, chưa kịp nói gì thì Kind chen vào.
"Hai bác cứ từ từ nhé... em nó có nỗi khổ riêng ạ." Kind vội vàng đỡ lời, ánh mắt nhìn Nut đầy ngầm hiểu.
"Hai gia đình biết, và... có vài điều cần nói rõ với các con." Bố Hong lên tiếng, giọng trầm và kiên định.
"Vâng ạ... vậy cháu với Pure xin phép về trước." Kind chủ động lên tiếng rồi quay sang Nut - "Có gì cần thì cứ gọi anh chị nhé."
Nut gật đầu, ánh mắt nói thay lời: Yên tâm đi, em ổn. Nhận được tín hiệu ấy, Kind và Pure mới yên lòng rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại sáu người.
"B...bố mẹ có chuyện gì cần nói ạ?" Nut dè chừng hỏi.
"Thật ra bố mẹ mới biết chuyện chia tay chỉ là giả vờ gần đây thôi" Bố Nut nói.
"Nhưng...tại sao lại biết ạ?"
"Nhìn cách Hong ở lại chăm con từng chút một, đến quên cả ăn uống... rồi mẹ còn nghe thấy nó nói chuyện với con khi con vẫn chưa tỉnh lại." Giọng mẹ Nut dịu dàng nhưng nghèn nghẹn.
Cả phòng bỗng im lặng. Không ai nói gì, như đang chờ đợi điều quan trọng tiếp theo từ bà.
"Mẹ nghe nó nói... rằng nó yêu con rất nhiều. Giọng Hong khi ấy, như đang cầu xin con hãy tỉnh lại. Mẹ đứng ngoài cửa, định chạy vào ngay lúc đó... nhưng rồi mẹ dừng lại. Vì mẹ muốn nhìn hai đứa... yêu nhau đến mức nào."
"Vâng... Chúng con yêu nhau là thật. Con biết điều này không dễ chấp nhận, nhưng... xin hãy cho tụi con thêm thời gian." Nut cúi đầu, giọng trầm mà thành khẩn.
"Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký hai đứa..." Bố Nut lên tiếng, có chút áy náy nhưng đầy chân thành - "Nhờ vậy mà cả hai gia đình mới hiểu rõ được tình cảm của hai đứa."
"...Vậy là...?" Hong cất tiếng, giọng cậu run run, đầy hy vọng.
"Từ giờ, bố mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai con nữa." Bố Nut nhìn cả hai đứa trẻ, rồi gật đầu.
"Cả bố mẹ cũng vậy." Bố mẹ Hong đồng thanh, giọng chắc nịch.
"Thật ạ?" Đôi mắt Hong mở to, ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ không gì sánh bằng.
"Thật chứ." Mẹ Hong dịu dàng - "Tuy còn lạ lẫm, nhưng không có nghĩa là không thể chấp nhận được."
"Ôi trời..." Hong bật cười, giọng lạc đi vì xúc động - "Con cảm ơn bố mẹ... cảm ơn cô chú..."
"Đừng gọi là cô chú nữa." Mẹ Nut mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp - "Từ giờ, gọi là bố mẹ đi. Rồi sẽ quen thôi, nhỉ?"
"Bố mẹ... chấp nhận tụi con từ khi nào vậy ạ?" Nut ngập ngừng.
"Từ lúc mẹ thấy Hong nắm tay con, gọi mãi mà con vẫn không tỉnh. Nhìn ánh mắt của nó khi ấy... mẹ biết, thằng bé thương con thật lòng. Sau đó mẹ đã ngồi xuống nói chuyện lại giữa hai bên gia đình và mọi người đều đồng ý cho hai đứa bên nhau..."
'Ra là vậy...' Nut khẽ nghĩ, rồi ngẩng đầu, nói thật khẽ mà đầy biết ơn:
"Con cảm ơn bố mẹ... vì đã hiểu, đã tha thứ... Mọi người... đã cứu con đấy."
"Không phải bố mẹ đâu. Là Hong kìa." Bố Nut nhìn về phía cậu trai đang nắm chặt tay con trai mình.
"Không... tất cả mọi người... mọi người đã níu con lại khỏi ranh giới ấy." Nut lắc đầu, mỉm cười.
"Thôi, con nghỉ ngơi đi cho khỏe." - Bố Nut xoa nhẹ đầu Nut - "Bố mẹ ra trao đổi thêm với bác sĩ một chút."
"Vâng ạ."
"Chúng ta cũng không làm phiền hai đứa nữa." Mẹ Hong cười hiền rồi cùng chồng và gia đình Nut rời khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa.
Căn phòng trở lại với chỉ hai người. Hong ôm chặt tay Nut, giọng run run:
"Trời ơi... tao vẫn không tin nổi là chuyện này là thật."
"Tao cũng thấy... như đang mơ vậy." Nut vòng tay ôm lấy Hong, đầu khẽ tựa lên vai cậu.
Một thoáng im lặng trôi qua.
"May quá rồi..." Hong thì thầm, như thở phào sau cơn bão dài.
Nut mỉm cười, rồi nhìn Hong đầy nghiêm túc:
"Nhưng mà... tao nghĩ, tao biết vì sao mình tỉnh lại rồi."
Hong ngạc nhiên:
"Là vì sao?"
"Do bố mẹ hai nhà dần chấp nhận chuyện tụi mình nên lời nguyền đã nhận ra chúng ta đang thay đổi được số phận đó"
"Ôi trời ơi may quá"
"Nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách phá lời nguyền này đi thôi"
"Ừm...chắc chắn rồi"
"Còn bây giờ tao cần nạp năng lượng"
"Bằng cách nào?" Hong khẽ đổi giọng chọc ghẹo.
" Bằng cách này nè"
Nut vòng tay kéo nhẹ lấy eo Hong, ánh mắt chứa đựng cả ngàn lời chưa kịp nói. Cậu nghiêng người, đặt lên môi Hong một nụ hôn dịu dàng, như cách người ta chạm vào điều quý giá nhất đời mình.
Ban đầu là một cái chạm khẽ, đầy nâng niu. Nhưng rồi, như bị cuốn theo dòng cảm xúc dâng trào sau những ngày dài tưởng như cả tháng năm xa cách, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cháy bỏng hơn - họ tìm thấy nhau trong từng hơi thở, từng nhịp tim đập vội.
Không ai lên tiếng. Chỉ có sự im lặng dịu dàng bao trùm, để hai trái tim trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng - ngôn ngữ của những nỗi nhớ chất chồng, của tình yêu bền bỉ không lời.
Giữa căn phòng bệnh vắng tiếng ồn, nụ hôn ấy như một lời hứa thầm thì:
Dù bao nhiêu bão giông, chúng ta vẫn sẽ có nhau...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro