Có được không?
Sáng nay Nut và Hong không có lịch học, cả hai tập trung tại phòng nơi chị Kind ở để bàn bạc với nhau.
"Sao? Mọi người đã có kế hoạch gì chưa ạ?" Hong hỏi mọi người.
"Vẫn chưa nghĩ ra nữa, chị đang đau đầu đây này" Chị Kind vò đầu bứt tai đầy mệt mỏi.
"Em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chúng ta có quá ít thông tin" Nut cũng đang trong trạng thái mông lung.
"Ơ thế anh Pure đâu ạ?" Hong không thấy Pure đâu liền thắc mắc.
"Anh ấy đi xem xét tình hình của Sky, sợ thằng bé làm chuyện dại dột" Chị Kind trả lời.
"À dạ, vậy phải mau mau nghĩ cách đi ạ"
"Được rồi, cùng nghĩ nhé"
Sau quãng thời gian im lặng ngắn ngủi, Hong bật ra một ý tưởng.
"Hong có ý này nè" Hong nói.
"Nói đi, nói đi" Ai nấy đều hứng khởi, không còn nét ủ rũ nữa.
"Nhưng em nghĩ ta cần phải nói chuyện với Sky để chắc chắn về những một số điều đã"
"Được, đi nào" Không chần chừ, tất cả lên đường đến gặp Sky.
_________
"Sky, anh muốn hỏi em vài điều, hãy trả lời thật lòng nhé" Ngay khi gặp được Sky, Hong đã lập tức hỏi.
"Vâng ạ" Sky gật đầu đồng ý.
"Bố mẹ em có quan tâm, thể hiện tình cảm cho em không?"
"Có ạ, bố mẹ em đều là những người rất tâm lí yêu thương con, chỉ mỗi tội..." Cậu bé ngập ngừng.
"Hiểu rồi, thế em có giữ mấy cái kỉ niệm của bố mẹ không, dạng đoạn phim, thư từ các thứ ấy?" Hong tiếp tục hỏi.
"Có ạ, bố mẹ em ngày xưa hay viết thư gửi cho nhau. Bây giờ tất cả số thư đó em đang cất vào một cái hộp và để trong phòng. Còn về video, em thường quay phim vào những dịp quan trọng như sinh nhật, lễ hay là mấy lần đi chơi ạ" Sky trả lời.
"Thế những video đó có quay bố mẹ em không?" Hong bắt đầu thấy nhiều tia sáng hơn.
"Dạ có, nhiều lắm, em thường quay họ làm kỉ niệm mà"
"Ngon lành rồi" Hong đập tay vào bàn.
"Sao? Nghĩ ra gì rồi hả?" Nut cũng hy vọng không kém.
"Nghĩ ra rồi" Hong trả lời.
"Liệu có xong trước ngày kỉ niệm của bố mẹ em không ạ?" Khuôn mặt Sky có chút băn khoăn.
"Kỉ niệm? Bao giờ vậy?" Hong hỏi.
"Khoảng tuần sau ạ"
"Được, nó sẽ xong trong ngày kỉ niệm của bố mẹ em, ráng lên nhé" Hong mỉm cười.
"Thật ạ?"
"Yên tâm nhé"
__________
Cuối cùng ngày kỉ niệm đó cũng đến với bố mẹ Sky thì đó chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Họ vẫn làm những công việc hệt như một ngày thường nhật cho đến khi tối muộn.
Chỉ khác, con trai họ biến mất đã quá lâu...
Nhận ra được sự việc, họ nháo nhào tìm con. Ngay khi lên phòng tìm con, họ không thấy hình ảnh quen thuộc đâu mà chỉ thấy một bức thư nhỏ. Trong thư nói về việc cậu bé đã quá mệt với gia đình và quyết định đến khu đất trống đằng sau khu xóm hết hôm nay.
Lo sợ con có mệnh hệ gì, hai vợ chồng chỉ còn cách đến đó tìm con. Nhưng lạ thay khi vừa đến, họ thấy khu đất trông biến thành một nơi rất đẹp với đèn trang trí trên cao. Kèm với đó là phông chiếu, trên đó là thước phim của gia đình nhỏ đầy hạnh phúc. Từng khoảnh khắc sượt qua, nó làm đôi vợ chồng nhận ra họ đã từng yêu nhau nhiều đến thế.
"Liệu hai người có nhớ những bức thư...?"
Dòng chữ hiện lên màn hình khiến họ quay lại nhìn nhau.
"Em vẫn nhớ"
"Anh cũng thế"
Họ nhận ra phía trước là chiếc hộp, mở ra, họ thấy từ bức thư ngọt ngào hiện ra. Nào là lúc mới tán tỉnh, đến khi yêu nhau, những lời hứa với nhau về một gia đình.
"Con chỉ muốn nói rằng...đừng vì con mà gắng gượng"
"Bố mẹ vẫn yêu nhau, con biết điều đó"
"Hãy một lần nhìn lại..."
Video tiếp tục bằng những dòng chữ thổ lộ của Sky. Cuối cùng bố mẹ cậu cũng nhận ra mình đã tệ với người mình yêu như nào suốt quãng thời gian qua.
Đây có lẽ là ngày kỉ niệm ý nghĩa nhất...
_________
"Cảm ơn anh chị nhiều, có thời gian nhớ đến chơi với em nhé?" Sky mỉm cười cảm ơn bốn người.
"Được rồi, anh chị sẽ đến" Bốn người đều đồng thanh nói.
Sau đó tất cả cũng tạm biệt nhau để ra về trong tâm trạng đầy hạnh phúc.
Bây giờ Nut và Hong đang ngồi ngắm cảnh sau sân nhà Nut, ngắm nhìn cảnh vật hồi lâu, Hong bỗng hỏi Nut.
"Mày thấy sao về chuyện vừa rồi?"
"Hệt như mơ vậy, kì lạ nhưng nó khiến tao thấy hạnh phúc" Nut trả lời.
"Vậy nếu sau này...tao và mày cũng cãi vã như thế thì sao?"
"Miễn chúng ta còn thương nhau như bố mẹ của Sky thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết thôi" Nut mỉm cười.
"Liệu đến lúc đó tao và mày có đủ thương nhau như thế không?"
"Tất nhiên, sao mày kì lạ vậy?"
"Không, chỉ là tao lo thôi, tao sợ một mai ta không còn như này nữa" Vẻ mặt Hong thoáng chút buồn.
"Yên tâm đi Hong, tao với mày gắn chặt lấy nhau rồi"
"Nut à..." Hong chần chừ, cậu định thổ lộ cho Nut nghe về tình cảm này, có lẽ vì cậu sợ sau này không thể nói được nữa cậu sẽ hối hận.
"Hửm?"
"Tao..."
"..." Nut vẫn im lặng lắng nghe.
"Tao hỏi mày cái này nhé?"
"Được chứ, hỏi đi"
"Nếu...một người bạn có tình cảm trên mức bạn bè với mày thì mày thấy sao?" Hong hỏi.
"..." Dường như Nut hiểu ra điều gì đó, bởi cậu ít bạn bè thường ở cùng Hong. Nếu cậu không lầm tưởng thì người bạn ở đây là Hong đang tự nói chính mình.
"Thôi đừng trả lời... không sao đâu, bỏ đi"
"Tao...tao sẽ mở lòng...sẽ thử cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau" Nut thật ra từ lâu cũng biết mình có tình cảm gì đó hơn mức bạn bè với Hong. Chỉ là cậu sợ Hong không không cảm thấy thế với cậu nên cậu đành giấu. Bây giờ nếu người thích cậu là Hong, cậu sẵn sàng tiến vào để tìm hiểu.
"Kể cả là bạn thân á?" Hong hỏi.
"Ừm..."
"Nut ơi..."
"Hửm?..."
"Nếu là tao thì có được không?"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro