Gặp lại chính mình
Cả nhóm lao đến bờ sông, tim đập dồn dập. Nhưng... không có ai cả.
“Không thấy ai hết…” Kind thì thầm, ánh mắt hoang mang lướt quanh.
“Khoan đã!” Nut chợt thốt lên, mắt cậu mở to — “Kìa! Có người…!”
Từ phía xa, trong màn sương mờ bảng lảng, hai bóng người đang chậm rãi bước về phía bờ sông. Là họ — Nut và Hong của kiếp trước.
“Là hai người đó…” Nut run giọng.
“Đừng vội!” Hong kéo tay cả nhóm núp vào sau bụi cây gần đó — “Nghe họ nói đi đã.”
Cả nhóm nín thở, chăm chú theo dõi. Từ xa, giọng nói của hai chàng trai kia vang lên, đầy nghẹn ngào và bi thương. Họ đang nói lời cuối cùng, những câu nói khiến cả bốn người như bị bóp nghẹt trái tim. Lời yêu, lời tạ lỗi, những dằn vặt và đau đớn... tất cả chảy tràn như một đoạn kết định sẵn.
Cho đến khi... hai người nắm tay nhau, chuẩn bị bước xuống dòng sông.
“Đợi đã!” Hong gào lên, bước ra khỏi chỗ nấp. “Đừng nhảy mà!!”
Hai chàng trai khựng lại. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt họ khi thấy những kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện.
“C...có chuyện gì sao?” Nut kiếp trước dè dặt hỏi.
"Từ từ, hức...cho tôi nói chút" Hong vội lau nước mắt rồi nói — "Tại sao phải chết chứ? Chết thì giải quyết được gì?"
“Chúng tôi...có sống cũng không thể đến bên nhau.” Nut của kiếp trước nói, giọng đầy tuyệt vọng — “Gia đình, xã hội... chẳng ai chấp nhận cả.”
"Sao lại không, mặc kệ lời nói của người khác đi, cuộc sống là của hai người, tình yêu cũng vậy, do hai người quyết định mà?" Nut nói.
"Nhưng...nếu tiếp tục yêu nhau, gia đình sẽ chia cắt chúng tôi mỗi người một hướng" Hong của kiếp trước nghẹn ngào nói.
"Chúng ta giống nhau!" Nut quả quyết — "Có thể hai người không tin nhưng tôi và người bên cạnh tôi là kiếp sau của hai người"
“Nhưng… các người là ai?” Hong kiếp trước khẽ lùi lại.
"Kể ra thì dài lắm nhưng tóm lại là thế này, hay người đã từng nhảy sông một lần và chết tại đây. Nhưng trước đó cả hai đã thoả hiệp với dòng sông rằng sẽ được gặp nhau ở kiếp sau. Và chúng tôi là kiếp sau của hai người sau khi chết, điều kiện của lời nguyền này là kiếp sau sẽ phải thay đổi được số phận mà kiếp trước không làm được" Nut cố gắng tóm tắt sự việc ngắn gọn.
"Dòng sông này á?" Hong kiếp trước hỏi.
"Ừm, do Father Virel Ashen và một nhân tố bí ẩn tạo ra lời nguyền lên con sông này" Nut trả lời.
Vậy kiếp sau của chúng tôi như thế nào vậy?"
"Cũng bị cấm cản, cũng bị doạ sẽ chia xa, cắt đứt nhưng...chúng tôi chọn cách ở lại cùng nhau. Chúng tôi chọn đối mặt và chứng minh tình yêu của chúng tôi cho cha mẹ. Và bây giờ họ đều chấp nhận cả rồi" Nut trả lời.
Nut nắm tay Hong thật chặt. “Chúng tôi từng tưởng sẽ mất nhau. Nhưng chúng tôi đã dám đứng lên. Và rồi, cha mẹ cũng đã hiểu. Giờ họ chấp nhận rồi.”
Nut kiếp trước cười buồn. “Ước gì chúng tôi được như vậy... Nhưng cuộc sống của chúng tôi… chẳng dễ dàng…”
“Nếu hai người chết thì không bao giờ có cơ hội biết được cuộc sống sẽ thay đổi hay không!” Nut nhấn mạnh. “Tôi từng chỉ không được gặp người mình yêu trong ba ngày thôi mà tim tôi tưởng như đau đến chết. Hai người thực sự muốn… vĩnh viễn không còn nhìn thấy nhau sao?”
Hong kiếp trước cúi mặt, đôi mắt long lanh. “Tôi... tôi cũng muốn sống. Muốn bên nhau... nhưng chúng tôi không biết phải làm sao…”
“Yêu nhau là một dạng chiến đấu rồi,” Hong thì thầm. “Chỉ cần tin rằng tình yêu của hai người không có lỗi, thì đã là một bước đầu để thắng rồi.”
Cả hai người kia lặng đi. Gió nổi lên, sông gợn sóng nhẹ như chứng kiến một điều kỳ diệu đang nhen nhóm. Những ánh mắt từng muốn tuyệt vọng... nay bắt đầu loé lên một tia sáng mỏng manh — hy vọng.
"Ừm nhỉ...chỉ là thử một lần chiến đấu thôi mà, dù sao cũng đi đến đâu rồi"
"Đúng vậy, đừng nghĩ điều gì dại dột nữa. Còn bây giờ...hai người theo tôi vào trong này chút, tôi đoán chỉ chút nữa sẽ có một cô gái chạy đến đây" Pure nói rồi dẫn mọi người vào góc khuất.
Quả thật là Kind kiếp trước, nước mắt long tròng chạy đến bờ sông. Vô không nói gì nhiều chỉ hét lên vài câu than thở về cuộc đời hẩm hiu của mình.
"Kiếp sau hay cho tôi được gả cho người mình yêu"
Kind ngước nhìn lên bầu trời âm u, cô định nhảy xuống nhưng cũng ngay lập tức bị Pure lao ra ngăn lại. Sau một hồi giải thích Pure của kiếp sau cũng chạy đến để kịp gặp Kind.
"Kind, nghe ta này, ta thật sự yêu nàng, ta làm thế chỉ để cha mẹ gả nàng cho ta, để nàng thoát khỏi gia đình độc ác đó thôi" Pure kiếp trước gần như quỳ xuống van nan người chuẩn bị nhảy xuống sông.
"Th...thật chứ?" Kind kiếp sau e dè hỏi.
"Thật, ta dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm, nàng...có thể sống với ta được không. Nếu sau này nàng vẫn thấy không thích ta, nàng có rời bỏ ta"
"Đồng ý đi, anh ấy rốt lắm, tôi là kiếp sau của cô và tôi cam đoan chuyện này" Kind vỗ nhẹ vào vai Kind kiếp trước, giọng cô tự tin chắc chắn hơn bao giờ hết.
"Đ... được rồi...ta đồng ý..." Kind kiếp trước khẽ gật đầu.
"Trời ơi đội ơn trời" Kind thở phào nhẹ nhõm.
"Ở lại nhớ yêu thương nhau nhé, gặp được nhau đã khó rồi, để yêu được nhau còn khó hơn...Vì thế phải nắm chặt tay nhau" Hong nói với những người kiếp trước.
"Cảm ơn nhé...cảm ơn vì đã cứu chúng tôi"
"Đi trước nhé, chúng tôi sợ không kịp quay lại thế giới của mình" Nut nói.
"Hạnh phúc ở đó nhé" — Đó là chúc cuối cùng bốn người được nghe từ kiếp trước của mình.
Họ chạy nhay về phía căn nhà cũ.
"Gì sao lại không kịp quay về thế giới cũ là sao?" Kind vừa chạy vừa hỏi.
"Em đọc được chúng ta chỉ có 2 tiếng cho tất cả những chuyện này và quay về nơi ban đầu thực hiện nghi thức thôi" Nut trả lời.
May mắn thay khi về lại nơi cũ còn tận 10 phút nữa, cả nhóm nằm nguyên vị trí cũ, nhắm mắt lại. Chẳng rõ là bao lâu, chỉ biết khi mở mắt trời đã tờ mờ sáng. Người tỉnh dậy đầu tiên là Hong, sau đó đến Pure, rồi đến Kind. Hong quanh sang nhìn mọi người, rồi đôi mắt cậu dừng lại ở Nut — người vẫn đang nằm đó chưa dậy.
"Nut...?" Cậu khẽ lay người Nut
"Nut ơi?" Dù có gọi cỡ nào cũng không thấy, mọi người bắt đầu lo lắng.
"Nut, đừng làm tao sợ nha" Hong cứ thế lày người Nut, giọng bắt đầu nghẹn lại.
Bỗng nhiên Hong thấy giọng cười quen thuộc của người yêu vang lên.
"Tao chưa chết mà" Nut từ từ mở mắt — "Tao không thể bỏ mày lại được đâu, mày biết mà" Nói xong, Nut kéo Hong lại ôm chặt.
"Trời ạ, đùa ác quá vậy?" Hong đánh Nut một cách trách móc — "Mày cũng biết tao không thể sống thiếu mày được mà?"
"Chúng ta thành công rồi..."
"Đội ơn trời đất"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro