Lời nguyền
Những giấc mơ vẫn còn đó...
Không biến đi mất...
Kì lạ, sau một lần giúp đỡ Sky, tần suất mơ thấy những điều kì lạ tăng cao hơn. Mỗi giấc mơ là mỗi cánh cửa mở khoá ra câu chuyện đằng sau về hai chàng trai nọ. Nut và Hong trong một lần nói chuyện đã vô tình kể về những giấc mơ, cả hai phát hiện ra giấc mơ của họ có một mối liên kết với nhau.
"Mày...có nghĩ chúng ta đang vướng vào chuyện gì kinh khủng lắm không, kiểu lời nguyền chẳng hạn" Hong hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.
"Tao không chắc nữa nhưng nếu nói đây là trùng hợp thì quá đáng sợ rồi" Nut nói.
"Tao cũng thấy thế, tao nghĩ có gì đó đằng sau"
Quả thực càng ngày càng có những giấc mơ của những người tự tử, nay bốn người Pure, Kind, Nut, Hong đã ngăn được ba người tìm đến cái chết qua giấc mơ. Điều này càng củng cố thêm những nghi vấn của họ là thật.
_______
Nut và Hong quyết định dành một kỳ nghỉ bên nhau bằng chuyến cắm trại tại một khu rừng nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên. Khi đến nơi, họ được chào đón bởi những tán cây xanh mát rợp bóng, không khí trong lành và dễ chịu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng âm thanh rì rào của lá cây trong gió, tạo nên một bản hòa âm thiên nhiên êm dịu. Dưới chân họ, thảm cỏ xanh mềm mại điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ xinh. Xa xa, một con sông róc rách chảy qua những tảng đá phủ rêu xanh, nước trong vắt phản chiếu bầu trời. Khung cảnh yên bình và tươi đẹp này giúp họ cảm nhận sự thư thái và gắn kết sâu sắc với thiên nhiên.
"Trời đất chỗ này đẹp quá đi" Hong thốt lên khi đặt chân vào trong rừng và quan sát cảnh vật.
"Tao thấy ảnh trên mạng đã đẹp rồi, ngoài đời còn đẹp hơn nữa" Nut cũng bất ngờ trước những gì mình đang thấy.
"Chọn cắm trại ở đây là chuẩn bài rồi" Hong phấn khích.
Bây giờ Nut và Hong đang cùng nhau nghiên cứu bảng hướng dẫn để dựng lều.
"Ê này dựng ở đây đúng không ta?" Hong đang cầm một bộ phận của lều, vừa loay hoay không biết gắn nó ở đâu
"Để tao xem...hình như là vậy" Nut cũng hoang mang không kém.
"Tại sao tao lại quên mất cái khúc nan giải này chứ"
"Thôi ráng nè" Nut xoa đầu Hong động viên.
"Ui có động lực lại rồi này" Hong mỉm cười.
Sau một hồi mày mò, một chiếc lều đã được dựng lên trong rừng.
"Cuối cùng cũng xong rồi nè" Nut vươn vai một cái thoải mái.
"Trông ổn chứ bộ" Hong đảo mắt nhìn.
"Chụp một tấm ảnh nào baby" Nut giơ máy ảnh lên và gọi Hong.
"Trời ơi đồ sến sẩm"
"Sao? Baby không thích hả?" Nut quay lại nhìn Hong với vẻ mặt nũng nịu.
"Dạ baby đây, chụp đi, đúng là đồ nhõng nhẽo" Hong đành chiều theo ý Nut.
Cả hai cùng nhìn vào ống kính và tạo dáng thật ăn ý. Nhưng ngay khoảnh khắc Hong vừa quay sang định nói gì đó, Nut đã nhanh như chớp kéo má cậu lại, đặt một cái hôn "chụt" rõ kêu lên đó. Hong trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng thì tiếng chụp ảnh vang lên - thế là một bức hình vừa đáng yêu vừa "bá đạo" chính thức ra đời.
"Ê ai chơi ăn gian vậy hả?" Hong nhăn mặt chất vấn kẻ vừa khiến mình bị chụp một bức ảnh để đời.
"Thì... dễ thương mà!" Nut vừa cười vừa chìa máy ảnh cho Hong xem.
Hong nhìn vào bức hình, môi mím lại như đang cố nhịn cười. "Ừ thì cũng đáng yêu... nhưng mày chơi úp sọt vậy ai mà kịp phản ứng!"
"Nhưng mày lúc nào cũng đáng yêu mà," Nut vừa nói vừa véo nhẹ má Hong một cái đầy cưng chiều.
"Ai cho sến hoài vậy trời?" Hong không chịu thua, liền véo lại má Nut, cả hai cùng phá lên cười như hai đứa nhóc.
"Hmmm... tối mình ra bờ sông kia ngồi ăn nha? Đốt lửa, trải khăn, chill chill chút," Nut nói như đang vẽ ra cả một khung cảnh lãng mạn trong đầu.
"Ý tưởng đỉnh đó, phê duyệt liền!" Hong nháy mắt một cái, trông đáng yêu hết sức.
"Vậy giờ tao mệt lắm, muốn nạp năng lượng bằng một cái hôn~" Nut xị mặt ra, chỉ vào má mình làm dấu.
"Ủa gì mà tranh thủ dữ vậy?" Hong bật cười.
"Đi màaaa, nha nha nhaaaa~" Nut lắc lắc người như đang làm nũng.
"Chụt!" Hong kiễng chân hôn lên má Nut một cái rõ kêu. "Cho nè, nạp đầy pin chưa?"
______
Tối hôm đó, bên bờ sông yên ả, ánh lửa bập bùng soi tỏ hai bóng người ngồi sát bên nhau. Ánh sáng vàng cam mờ ảo hắt lên từng đường nét gương mặt, khiến khung cảnh như chậm lại. Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ và mùi cỏ cây ngai ngái. Cành lá lặng lẽ lay động, hòa cùng âm thanh róc rách của dòng sông chảy chậm, tất cả tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ - như thể thế giới lúc này chỉ còn lại hai người và thiên nhiên đang khe khẽ vỗ về họ bằng nhịp thở của đất trời.
"Dễ chịu ghê" Hong hít một hơi thật sâu để cảm nhận tất cả dư vị đẹp đẽ này.
"Thích thật đấy" Nut nhắm mắt lại.
Chân họ ngâm trong làn nước trong veo, hơi lạnh len qua từng kẽ ngón chân, mơn man như đang xoa dịu cả tâm trí. Tiếng nước róc rách vỗ vào bờ đá, ánh lửa lập lòe phản chiếu lên bề mặt sông, tạo nên những tia sáng nhấp nháy như đang khiêu vũ cùng màn đêm. Cảnh vật yên bình đến mức gần như khiến người ta lãng quên hết mọi thứ.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó-Nut như bị kéo vào một khoảng tối mờ ảo. Trong đầu cậu loé lên một hình ảnh mơ hồ: hai chàng trai, tay nắm tay, lao mình xuống dòng sông, nước bắn lên tung tóe như bức tranh vỡ vụn.
Và rồi... một giọng nói vang lên giữa làn sóng xao động ấy-mờ nhòe, nghẹn ngào, nhưng rành rọt như thể khắc sâu vào tận tim:
"Lời nguyền... rồi sẽ đưa ta lại bên nhau."
Nut chớp mắt, trở về hiện thực. Nhịp tim cậu bỗng gấp gáp, hơi thở hụt đi một nhịp. Cậu nhìn sang Hong với ánh mắt bất an.
"Sao vậy?" Hong lo lắng hỏi khi thấy Nut có vẻ không ổn.
"Mày...tao...vừa thấy hai người trong giấc mơ kia sượt qua tâm trí"
"..."
"Họ nói gì đó liên quan đến lời nguyền"
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro