Nguy kịch

Sau khi đưa Hong ra cổng, Nut quay vào bên trong, bước vào nhà, cậu ngồi xuống ghế đối diện với bố mẹ.

"Con quyết định rồi...tụi con sẽ chia tay"

"Thật sao? Tốt quá rồi...Cảm ơn vì con đã nghĩ lại nhé, bố mẹ cũng không muốn làm gắt làm gì, giờ thì đỡ rồi" Đôi mắt mẹ Nut ánh lên sự mừng vui.

"V...vâng, con lên tầng nghỉ ngơi nhé?"

"Ừm, đi đi con"

Không nói thêm gì, Nut lững thững bước lên tầng trong tâm trạng đau đớn tột cùng. Còn gì khổ sở hơn việc yêu mà bị gia đình ngăn cấm.

Nut bước vào phòng, nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Cậu cứ nằm như thế, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,...Chẳng còn hơi sức để làm gì khác.

Trống rỗng...

Cậu chẳng biết rồi sẽ đi về đâu, kể từ lúc nói với bố mẹ chuyện chia tay, dù chỉ là lời nói dối nhưng sao tim cậu đau, cậu tưởng như mình đã chết. Cơ thể cậu rã rời, đầu óc quay cuồng và mắt bắt đầu mờ đi...

Nut đang mơ và cậu nhận thức được điều ấy, cậu thấy mình đang ngập ngụa trong làn nước lạnh buốt, bên cạnh đó là người yêu kiếp trước cũng đang chìm sâu.

'Nếu mai này số phận không thể thay đổi...hãy để tôi gánh hết tất cả...'

Suy nghĩ không chủ đích ấy chợt hiện lên trong đầu cậu, Nut chắc rằng đó là suy nghĩ cuối cùng trước lúc trút hơi thở cuối cùng của mình trong kiếp sống trước.

Cậu cảm thấy khó thở, khó thở không chịu được. Giấc mơ này thật quá, từ cái lạnh buốt của nước đến cảm giác như bị trút sạch hơi thở. Dần dần cậu mất đi ý thức, mắt nhắm lại và bắt đầu mất ý thức.

'Ngươi đã không thay đổi được số phận!' - Đó là những lời cuối cùng Nut nghe được.

"Nut ơi, xuống ăn cơm nào con!" - tiếng gọi vang lên từ tầng dưới.

"Nut ơi?" - mẹ Nut gọi thêm, giọng đã bắt đầu lo lắng.

Không tiếng đáp lại.

Mẹ Nut hấp tấp chạy lên cầu thang, đẩy cửa phòng cậu ra.

"Nut ơi?!"

Bà hoảng hốt khi thấy Nut nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Chạy tới bên con, bà sờ trán - nóng rực. Và quan trọng hơn...

Nut đã ngừng hơi thở.

"Ôi trời ơi! Bố nó ơi! Lên đây mau! Con mình... con mình..." Giọng bà vỡ òa, bàn tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu.

Bố Nut lao lên, mặt ông đầy lo lắng:

"S...sao vậy?'

"Con...con ngừng thở rồi..." Giọng mẹ Nut vỡ ra nấc nghẹn.

Không kịp nghĩ ngợi, ông lập tức thực hiện các động tác ép tim cho con trai.

"Alo, cấp cứu! Làm ơn, nhà số XX, đường XY! Con tôi... con tôi ngừng thở rồi!"

May mắn do bệnh viện cách nhà không xa nên xe đến cũng rất nhang chóng, ngay lập tức Nut được đưa lên xe cấp cứu, các nhân viên y tế vừa chạy vừa hô hấp cho cậu. Lúc này Hong mới nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu ở nhà bên cạnh. Cậu vội chạy ra xem có chuyện gì xảy ra và cậu như chết tim khi người bị đưa lên xe là Nut.

Không kịp nghĩ, Hong lao tới, gào hỏi:

"Nut bị sao vậy? Nut làm sao thế?"

Mẹ Nut vừa khóc vừa nói không thành tiếng:

"Thằng bé... ngừng thở rồi... phải cứu nó, phải cứu nó..."

Hong nghẹn thở. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

"Để bác lên xe đi với Nut, con đi theo sau!" Hong chỉ kịp nói vậy rồi chạy về nhà

Không chần chừ, Hong quay ngoắt, phi vào nhà, nổ máy xe và lao thẳng đến bệnh viện, gần như bay trên những con phố.

Khi tới nơi, Nut đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Hong ngồi thu mình bên cạnh bố mẹ Nut. Cả ba chìm trong sự im lặng nặng nề, tuyệt vọng phủ kín không gian. Hong cúi gằm đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Nước mắt không ngừng trào ra, làm mờ cả tầm nhìn. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch hỗn loạn, cùng ánh đèn lạnh lẽo chiếu dài hun hút trên hành lang bệnh viện.

'Rốt cuộc là vì sao chứ...?'

"Hức..."

Tiếng nấc nghẹn từ sâu trong cổ họng bật ra, mỗi nhịp thở đều mang theo sự đau đớn tột cùng, khiến Hong chẳng buồn lau những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Cả người cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi hối hận không thể nói thành lời, lòng tự trách chồng chất. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều như một cơn sóng đập mạnh vào trái tim cậu, nhấn chìm cậu trong biển đau đớn không lối thoát.

Cậu tự hỏi bản thân, sao lại để Nut phải chịu đựng tất cả một mình? Sao lại để cậu ấy phải đối mặt với những nỗi sợ, những cơn đau mà lẽ ra Hong phải là người ở bên, che chở, san sẻ? Từng lời nói của Nut, từng ánh mắt của cậu ấy hiện lên trong đầu cậu, như một lời trách móc âm thầm. Cậu đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu. Cậu đã không giành đủ thời gian, đủ sự quan tâm cho cậu ấy. Và giờ, khi mọi thứ đã vượt qua giới hạn, chỉ còn lại nỗi day dứt không thể gột rửa.

Cậu ngồi đó, bối rối và bất lực, cảm giác như thời gian ngừng lại, nhưng nỗi đau thì mãi không thôi.

Thời gian trôi qua nặng nề, cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Một bác sĩ bước nhanh ra, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy trách nhiệm.

"Người nhà bệnh nhân Nut Thanat Danjesda đâu ạ?"

"Chúng tôi đây ạ!" Bố mẹ Nut đồng thanh, vội vã đứng bật dậy.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Xin chúc mừng gia đình." Bác sĩ nở một nụ cười nhẹ. "May mắn lắm đấy ạ. Ca này cứu được thực sự rất khó. Hiện giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa hồi sức để tiếp tục theo dõi."

Cả bố mẹ Nut và Hong như trút được gánh nặng ngàn cân, vội vàng cúi đầu cảm ơn không ngớt.

Hong lau vội dòng nước mắt còn đọng trên mi, giọng run run cất lời:

"Bác sĩ ơi... bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại ạ?"

Bác sĩ ngước nhìn cậu, ánh mắt của sự dè dặt:

"Việc đó còn tùy vào khả năng hồi phục của bệnh nhân và sự chăm sóc từ y tá cùng người thân. Chúng tôi sẽ làm hết sức."

"Dạ... cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."

Giọng Hong nhỏ đi, như sợ bất kỳ âm thanh nào cũng có thể đánh thức nỗi sợ vừa được đè nén trong lòng.

'Ráng lên nhé Nut '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro