Nhịp đập
Nghe thấy sự hỗn loạn ngoài cửa, Nut chạy ra ngay lập tức thì thấy bạn mình bị tên Pure kia nắm áo kéo rất mạnh. Nut không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy ra gỡ tay Pure khỏi áo Hong một cách mạnh mẽ, giây tiếp theo cậu giơ nắm đấm thẳng vào mặt Pure.
"ANH BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG?!" Nut hét lên, tiếng hét to đến nỗi làm giọng cậu khàn lại.
"CẬU BỊ ĐIÊN À?" Khi Pure quay mặt lại, máu ở miệng anh rỉ ra.
"AI ĐIÊN? LAO VÀO NHÀ NGƯỜI TA RỒI UY HIẾP BẠN TÔI, AI ĐIÊN CƠ?" Dù cổ họng cậu bắt đầu đau, Nut vẫn cố gắng gằn giọng lên vì cậu không kiềm chế nổi nữa rồi, hắn là ai mà dám động vào Hong?
"KIND ĐÂU?" Pure không thèm đôi co với Nut nữa mà hỏi người mình cần tìm.
"CHỊ ẤY SUÝT CHẾT VÌ ANH ĐẤY, XEM LẠI MÌNH ĐI"
"MẸ, TAO HỎI KIND ĐÂU CƠ MÀ" Pure lao đến đấm Nut một cái thật mạnh như trả đũa, máu ở miệng Nut cũng bắt đầu chảy ra.
"NÀY!" Hong khi thấy Nut bị đấm, liền lao đến, cậu đã định nói chuyện tử tế nhưng xem ra không được rồi. Hong chạy đến tát thẳng vào mặt Pure "RỐT CUỘC TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI CHỊ KIND?"
"Anh...hức..." Pure không còn làm loạn nữa, anh ôm mặt khóc.
"..." Hong không biết phải làm gì giây tiếp theo, tình huống này cậu không ngờ đến. Cậu đã sẵn sàng để lao vào đánh nhau mà cuối cùng lại thành ra thế này.
"Anh...anh có lí do của mình, chỉ cần biết Kind rất quan trọng với anh. Nói với cô ấy là anh không có ý xấu, rồi một lúc nào đó cô ấy sẽ hiểu anh đang làm gì" Nói xong, anh cười bất lực, Pure rời đi không ngoảnh đầu lại.
"Ơ hay?" Hong nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc vì lí do gì mà anh ta phải hành xử cực đoan vậy "Này!" Hong gọi với theo.
Tiếng bước chân dừng lại.
"Đừng đến tìm Kind, chị ấy vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đâu, nếu chị ấy quan trọng với anh thì anh biết mình nên làm gì rồi đấy"
Tiếng bước chân rời đi, bóng hình Pure khuất dần.
"Mày có sao không?" Nut nắm lấy tay bạn mình "Đau tay không?"
"Ê thật luôn hả? Mày hỏi tao đau tay không trong khi người bị tát là Pure" Hong ôm bụng cười.
"Tao sợ mày đau tay tật mà, hắn là thằng khốn nào mà dám kéo áo, hét vào mặt mày như thế?" Ánh mắt Nut đầy sắc lạnh, ẩn trong đó toàn là sự phẫn nộ.
"Đáng sợ quá đó nha" Hong thấy hình ảnh hiện tại của bạn mình - một hình ảnh hiếm thấy, cậu liền trêu chọc để xoa dịu Nut.
"Mày sợ hả? Sau này tao không thế nữa"
"Tao đùa thôi, đi vô nhà tao xử lí vết thương"
"Hả? Vết thương nào?"
"Miệng mày ý, hắn đấm mày chảy máu rồi"
"Máu?" Nut đưa tay chạm nhẹ khoé miệng, đúng thật, có máu. Nhưng trong khoảnh khắc giận dữ ấy cậu chẳng thấy đau gì cả.
"Ừ, là máu đó, đi vào nhà tao xử lí cho"
Nut ngồi đợi Hong lấy bông băng và thuốc sát trùng, trong lòng cậu vẫn thấy rất bực, Hong chưa từng bị đối xử như thế. Tên Pure chết tiệt này, nếu anh còn gặp lại, hắn ta không xong với anh đâu.
"Đây rồi, đây rồi" Hong quay lại với hộp y tế "Há miệng ra đi cha, mày đơ ra đấy làm gì?"
"À đây" Nut há miệng ra, Hong lấy thuốc nhỏ vào bông từ từ chạm vào vết thương của Nut.
"Aaaa, đau mày" Nut kêu lên khi thuốc vừa chạm vào miệng.
"Đau hả? Chết rồi sao giờ? Tao đã cố nhẹ nhàng lắm rồi"
"Làm nốt đi, tao ráng nhịn đau nè"
"Ok ok" Hong tiếp tục, cậu điều chỉnh tay nhẹ hơn để bạn bớt đau.
"Ê sao giờ nó đau vậy ta?"
"Ê mày nói vậy tao cũng không dám làm nữa đâu, huhu" Hong mếu máo.
"Không sao, nốt đi mày"
"Để tao ráng nha"
Lần này Hong điều chỉnh tay nhẹ hết mức có thể, đang tập trung bỗng cậu có cảm nhận ánh mắt ai đó nhìn mình rất sâu. Ngẩng mặt lên, cậu đối diện với ánh mắt long lanh và nụ cười ngọt của bạn mình. Trong ánh mắt đó, cậu thấy có sự yêu chiều, quan tâm, cậu bắt đầu bối rối. Mắt cậu đảo liên tục, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi ánh nhìn kia, má cậu nóng ran, tim đập mạnh hơn.
Về phía Nut cậu cũng chẳng yên bình gì cho cam, tim cậu muốn nhảy ra ngoài trước sự ân cần, dịu dàng của Hong. Trái tim cậu nhói lên sự ấm áp, cậu cảm thấy biết ơn vì ông trời đã ưu ái cho cậu gặp Hong sớm như thế. Cậu chỉ có thể giấu nhẹm nhưng suy nghĩ đó vào lòng, nhưng khuôn mặt cậu đã thể hiện ra những suy tưởng đó mất rồi.
"X...xong rồi đó" Cậu ngập ngừng nói.
"Cảm ơn nhé" Nut vẫn giữ nụ cười ấm áp kia.
"Kh...không có gì" Hong cho đồ vào hộp ý tế và cất đi.
"Mà này"
"Hửm?"
"Sao chị Kind đi lâu thế nhỉ?" Nut nhận ra chị Kind đã đi rất lâu chưa quay về, cậu lo sợ chị lại làm gì dại dột.
"..." Hong nghe xong, tim cậu chững lại một giây, cậu bắt đầu sợ.
"Hay mình thử đi tìm đi?"
"Được" Hong ngay lập tức đồng ý.
"Khỏi đi hai đứa, chị về rồi, lo nghĩ lung tung vậy?" Chị Kind bước vào phòng, tay xách đống đồ lỉnh kỉnh.
"May quá, huhu" Hong mừng rỡ hẳn ra, nỗi lo trong cậu tan biến.
"Trời ạ, lo cái gì vậy, chị không thể chết khi vẫn còn có người quan tâm đến mình được" Chị Kind cười tươi.
"Sao chị đi lâu vậy ạ?" Nut hỏi.
"Chị đi mua đồ ăn với quần áo. Yrong trung tâm thương mại nhiều trò quá thế là chị ghé vào luôn.
"Trời ơi chị không báo cho bọn em gì cả, sợ chết đi được" Nut than vãn, cậu đã rất sợ trường hợp xấu nhất xảy ra.
"Chị xin lỗi mà"
"Nhưng cũng may đó" Hong nói.
"Sao lại may?"
"Nếu chị về sớm, có lẽ đã gặp tên khốn kia rồi"
"Ý em là...?"
"Vâng là Pure, em không biết sao hắn biết chị ở đây mà tìm nhưng em đã cảnh cáo hắn đừng đến rồi. Cơ mà dù sao chị vẫn cứ cẩn thận nhé"
"Chị biết rồi, cảm ơn em"
"Mà xem ra hắn cũng có điều gì đó khó nói lắm"
"Là sao?"
"Em không biết, em thấy Pure cũng là người có tâm sự.
"Chị mặc kệ, chị ghét hắn, chẳng cần quan tâm đến hắn đâu" Kind xua tay.
"Dạ"
"Thôi chị nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm hại bản thân nha, chúng em về trước" Nut lúc này mới lên tiếng.
"Ừm, cảm ơn hai đứa nhé, chị rất biết ơn sự giúp đỡ của các em"
"Mà chị Kind này"
"Hửm?"
"Chị còn chưa biết tên hai bọn em..."
"Ơ chết, chết mất, lần nào gặp các em đều trong lúc hỗn loạn, chị quên mất vụ tên luôn"
"Dạ không sao, em tên Hong còn Nut là tên bạn em" Hong giới thiệu.
"Phải bạn không vậy ta?" Chị Kind trêu chọc.
"...Bạn...thật mà..." Hong bỗng nhiên nói lắp.
"Ồ, là bạn ha?" Chị Kind thấy biểu cảm đó càng muốn trêu ghẹo Hong.
"Thôi em không nói chuyện với chị nữa, về...thôi...Nut"
"Em về nha chị" Nut vừa nói vừa cười trước sự chống chế của bạn mình, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa và đi ngay sau Hong.
"Ừm, về cẩn thận nha" Chị Kind nháy mắt trêu chọc.
"Ngủ ngon nha chị"
"Hai em cũng vậy nhé"
Sau khi chào tạm biệt chị Kind, Nut và Hong quyết định lái xe dạo ngoài đường phố để giải toả sự nặng nề của ngày hôm nay. Trên con xe với sức gió lớn man mát tạt qua, bao muộn phiền tan biến.
"Không khí thích thật đấy" Hong vừa nói vừa dang đôi tay ra đón gió.
"Há? Mày nói gì cơ?" Có lẽ do gió lớn nên Nut không nghe rõ lời Hong nói.
"Tao bảo là thích không khí này lắm" Hong ghé sát vào tai Nut nói lớn.
"Tao cũng thế" Nut đột ngột phanh xe.
"Aaaa, gì vậy?" Theo quán tính, Hong ôm lấy eo Nut.
"Ôm chặt đi, tí ngã giờ"
"...Ừm..." Hong bắt đầu thấy cảm giác ban nãy ùa về, cậu thấy tim mình đập mạnh mẽ.
'Cái cảm giác này là sao đây?'
Trong đầu Hong chạy qua là biết bao câu hỏi, cậu không có câu trả lời cho cảm giác lúc này. Nó khó tả quá, vừa dễ chịu, vừa khó chịu, khó chịu vì cậu chẳng biết nguyên nhân của nó.
"Sao im vậy?" Nut thấy người vốn hoạt bát im lặng bất thường liền hỏi.
"Đâu có"
"Ngại hả?"
"Không! Điên à? Tao ôm mày suốt, ngại gì" Hong chối ngay lập tức dù tim cậu đập nhanh hơn sau câu hỏi đó rất nhiều.
"Ừm, tốt rồi, thế ôm chặt hơn đi"
"Ôm thế này không ngã được đâu mà phải chặt hơn"
"Thôi tùy mày vậy"
___________
Sau khi về nhà, Hong nằm trên chiếc giường, tay cậu đặt lên tim. Cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai, không rõ sai ở đâu, chỉ là cậu thấy tim mình rung lên. Khuôn mặt Nut ám ảnh tâm trí cậu, nhất là ánh mắt, nụ cười kia. Cậu bắt đầu muốn nhìn thấy nó, muốn được gặp Nut thật nhanh để thấy khuôn mặt ấy mỉm cười nhìn cậu. Hong lấy điện thoại định video call với Nut nhưng ngay lúc định ấn gọi cậu lại khựng lại.
"Mới gặp mà gọi thì kì quá, thôi mai kiểu gì chả gặp" Ngay lúc định tắt máy cậu hắt xì một cái, tay cậu vô tình ấn vào nút gọi.
"Má ơi!" Ngay khi nhận ra mình vừa ấn gọi, cậu đã thấy người ở đầu dây bên kia nhấc máy.
"Sao vậy? Nhớ tao à?"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro