Như thể là lần cuối

"Trong sách viết gì vậy ạ?" Hong cất tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào những trang giấy cũ kỹ.

"Chị đọc rồi... nghi thức cuối cùng này nguy hiểm lắm." Kind đáp, giọng trầm hẳn xuống.

"Nguy hiểm... là sao ạ?" Hong hơi nhíu mày.

"Là... sau khi hoàn tất mọi bước chuẩn bị, mình sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Nếu thất bại... tức là không bao giờ tỉnh lại nữa." Kind nói, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

"Ơ... cái này nghe hơi..." Hong khựng lại, rùng mình.

"Nhưng nếu tỉnh lại được... nghĩa là lời nguyền chấm dứt." - Kind nói tiếp, như để trấn an cả chính mình.

"Vậy... giờ tính sao?" - Nut lên tiếng, giọng cẩn trọng.

"Chúng ta đâu còn lựa chọn. Còn đúng ba ngày. Mà kể cả không tính cái mốc mười ngày sau khi tìm ra sách, chuyện này vẫn phải làm. Để càng lâu, nguy cơ càng cao. Nhớ vụ Nut lệch quỹ đạo không? Ai đảm bảo chuyện đó không lặp lại với người khác?" Pure lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh.

"Đằng nào cũng phải thử..." Nut khẽ gật đầu. - "Thế bao giờ bắt đầu?"

"Hmm... ngày kia đi." Kind quyết định. - "Chuẩn bị cho kỹ đã. Dù có chết... cũng phải chết một cách đàng hoàng chứ."

"Nói gở nữa rồi đó." Pure nhăn mặt, hắng giọng.

"Hehe, xin lỗi mà..." Kind cười trừ.

"Vậy chốt vậy nhé." Nut nhìn mọi người, ánh mắt kiên định.
_______

Còn hai ngày...

Kind cuối cùng cũng chịu về nhà, cô định gặp bố mẹ để nói hết một lần những cảm xúc của mình - một điều mà người trước khi lao vào hiểm nguy thường làm.

"Về rồi đấy à?" Bố Kind chống tay đứng trước hiên nhà.

"V...vâng" Kind ấp úng - "Con chào bố"

"Ơn trời cuối cùng con cũng về, ngày nào ông ấy cũng ra cửa đợi con đấy" Mẹ Kind từ nhà chạy ra khi thấy tiếng con gái.

"Dạ...?" Kind sững người.

"Đi, vào nhà đi"

Kind nghe tiếng mẹ gọi khi cô vừa bước vào nhà. Lâu lắm rồi, nơi này mới khiến cô cảm thấy ấm áp đến vậy. Đó là buổi trò chuyện chân thành và đầy cảm xúc nhất trong cuộc đời cô.

Lần đầu tiên, Kind buông bỏ hết lớp vỏ mạnh mẽ mà bấy lâu nay cô vẫn mang. Cô để bố mẹ thấy rõ những tổn thương, nỗi mỏi mệt khi bị áp đặt, khi buộc phải sống theo một khuôn mẫu mà cô chưa từng lựa chọn. Không còn che giấu, không còn cố gồng lên để làm vừa lòng ai. Cô chỉ là chính mình - mong manh, thật thà và đầy vết xước.

Cô cũng kể rằng mình và Pure hiện tại đang rất hạnh phúc, Pure bước vào cuộc đời cô như một phép màu Kind. Cô cảm thấy rằng được yêu và được là chính mình khi bên Pure.

Bố mẹ cô lặng đi, rồi từ từ mở lòng. Kể từ cái ngày cô bỏ đi, họ đã thay đổi nhiều. Họ không còn nhìn cô như một đứa con bất kham, mà là một người con gái trưởng thành, đang sống cuộc đời mà cô chọn. Giờ đây, họ hiểu và muốn bù đắp - không còn bằng kỳ vọng, mà bằng tình yêu thật sự.

Sau cuộc gặp ấy, Kind tạm biệt gia đình bằng một cái ôm thật chặt. Trái tim cô như được gột rửa, vô không dám hứa sẽ quay lại nhưng cô nhớ đó là một cái ôm rất lâu.

Thời gian còn lại, cô dành trọn cho người mình yêu - Pure. Không còn lo lắng, không còn trốn chạy. Chỉ có hai người, và thời gian đẹp nhất đời cô.

Về phía Nut và Hong, cả hai cũng đã dành trọn một ngày cho gia đình — để nói lời cảm ơn, để ôm lấy bố mẹ thật lâu, để lần đầu tiên bày tỏ tình yêu thương mà trước giờ ngại ngần chưa từng nói thành lời.

"Con...chỉ muốn nói là còn yêu bố mẹ nhiều lắm"

"Gì vậy? Sao tự nhiên lại...Thôi được rồi để bố mẹ mùi mẫn cũng nhé. Bố mẹ cũng yêu con"

Đó như một lời tạm biệt không nói ra, nó khiến bố mẹ trở nên khó hiểu nhưng cũng cảm thấy ấm áp vì những lời trân thành của các con.

Và giờ là khoảnh khắc của riêng hai người.

Họ ngồi bên nhau trên tầng thượng, nơi gió lùa qua mái ngói và bầu trời đêm thấp đến mức tưởng chừng đưa tay ra là chạm được. Cả hai lặng lẽ lắng nghe tiếng gió rít lạnh buốt, như thể để trái tim cũng được thổi bớt đi nỗi lo.

"Mày... ổn không?" Nut hỏi, giọng khẽ như gió thoảng, kèm theo một ánh nhìn rụt rè.

"Không hẳn... Tao lo lắm." Hong thở dài, cố giấu đi run rẩy trong lòng. Cậu hít sâu một hơi, nhưng chẳng thể xua tan nỗi bất an đang cuộn lên từng đợt trong ngực.

"Chúng ta đi được đến tận đây rồi. Tao nghĩ... ít nhất cũng nên tin rằng phía trước có điều gì đó tốt đẹp đang chờ." Nut thì thầm, khẽ kéo Hong sát vào mình, như muốn truyền hơi ấm cho cả hai.

"Biết là vậy... nhưng đối mặt với khả năng mình có thể sẽ không tỉnh lại nữa thì... đáng sợ lắm. Phía trước tối quá, tao chẳng biết chuyện gì đang đợi mình." Hong lặng đi. Giọng cậu chùng xuống như một bản nhạc buồn chưa kết thúc.

Nut siết nhẹ bàn tay Hong, ánh mắt kiên định: "Phía trước có thể là bóng tối, nhưng tao biết dù đi đến đâu, mày cũng sẽ ở bên tao. Dù là thành công hay thất bại, chúng ta cũng sẽ không lạc mất nhau."

"Ý mày là chết chung hả? Cũng hay đấy. Sinh ra gần giờ nhau, giờ lại... chết cùng một giờ." Hong bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó thật nghẹn ngào.

"Trời ạ."Nut cũng cười theo, mắt khẽ ánh lên một nỗi buồn dịu dàng - "Không ngờ chúng ta đã đi với nhau xa đến thế."

"Ừ... từ lúc còn bé tí, chí choé suốt ngày. Lớn lên lại cứ che chở nhau mãi." Hong ngước nhìn bầu trời, ánh mắt như trôi về một miền ký ức xa xăm đầy nắng gió.

"Và bây giờ... là người yêu. Là một phần không thể thiếu trong đời nhau." Nut nghiêng đầu nhìn Hong, ánh mắt cậu dịu dàng, chứa đựng thứ tình cảm sâu không đáy.

"Dù chuyện gì xảy ra, mày vẫn luôn là người tao yêu nhất." Hong đáp lại bằng ánh mắt không lời, chứa đựng tất cả niềm tin và nỗi sợ.

"Mày cũng vậy. Tao yêu mày rất nhiều" Nut khẽ nói.

"Kể cả ngày mai mọi thứ có ra sao... thì ít nhất, chúng ta đã yêu nhau đến tận giây phút cuối cùng." Hong mỉm cười, giọng lạc đi.

"Đúng vậy. Tao đã yêu mày suốt hai kiếp rồi." Nut đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Hong, lời nói nhỏ như một lời thề.

"Và sẽ còn nhiều kiếp nữa. Tao tin là như thế."

Không cần thêm lời, nụ hôn của họ kéo dài như bất tận - một nụ hôn trộn lẫn giữa nỗi sợ và sự dịu dàng, giữa mong muốn níu giữ và lời chào tạm biệt thầm lặng. Nụ hôn ấy như chứa đựng cả một đời yêu thương, và cũng có thể là lần cuối cùng.

Họ tan vào nhau, trong hơi thở, trong nhịp đập trái tim.

Vì nếu mai này không còn nữa, thì ít nhất, họ đã sống và yêu nhau đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro