Những Giấc Mơ

Sau khi dùng hết sức bình sinh lao lên từng tầng một, cả bốn người đã tìm thấy bóng dáng của một cậu bé hệt như trong giấc mơ. Cậu bé có vẻ vẫn còn day dứt lắm như thể vẫn luyến tiếc điều gì.

"Này em gì ơi, khoan đã" Kind lên tiếng chạy đến ngăn cản.

Cậu bé nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại ngơ ngác

"Dừng lại đi, tại sao em lại nghĩ dại dột vậy?" Hong nói với vẻ mặt hoảng hốt, chỉ cần đến muộn chút nữa có lẽ đã muộn rồi.

"Sao nhiều người đến đây vậy? Nhảy lầu tập thể hả?" Cậu bé sốc không biết phải hành xử sao.

"Được rồi em đừng đứng đó nữa, ra đây nào" Nut nhẹ nhàng khuyên nhủ người đang đứng trên mép của tầng cao.

"Thôi, chẳng ai muốn em tồn tại, để em đi nhé" Cậu bé ngước nhìn lên bầu trời đen, hít một hơi thật sâu để cảm nhận từng đợt gió.

"Khoan, bọn anh đến đây để cứu em đấy" Đến khi thấy cậu bé muốn nhảy xuống, Pure lên tiếng ngăn lại.

"Cứu? Sao mấy anh chị biết mà đến?"

"Trước khi trả lời, em xuống đây được không?"

Cuối cùng cậu bé cũng nghe lời mà từ từ bước xuống.

"Rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"  Sau khi mọi thứ ổn định, cậu nhóc mới lên tiếng hỏi.

"Chuyện là thế này, có thể nghe hơi hoang đường nhưng anh chị đều nằm mơ thấy em chuẩn bị nhảy lầu tại nơi này" Hong mới bắt đầu giải thích.

"Há?!" Cậu bé đó sốc toàn tập.

"Không phải bịa đặt gì đâu, ban đầu anh chị đều lầm tưởng là một giấc mơ kì lạ thôi nhưng cứ có cảm giác rất thật nên đã tìm đến đây"

"Đùa, không thể thế được" Cậu bé ấy chết lặng, cậu cố gắng trấn an mình đây chỉ là trùng hợp, nhưng không thể trùng hợp đến bốn lần thế này được.

"Cơ mà sao lại mơ thấy em?" Cậu bé đó thắc mắc.

"Không biết nữa, trong mơ em cầu cứu lắm"

"Em á?" Cậu bé đó ngạc nhiên không tin vào tai mình.

"Ừm, em đã cầu cứu trong giấc mơ"

"Cái này cho tiền em cũng không tin đâu"

"Nhưng tụi chị không nói dối em để làm gì cả, tụi chị cũng đang rất hoang mang luôn" Kind lên tiếng.

"Nhưng đấy là giấc mơ, thực tế em muốn dừng lại quá"

"Tại sao? Sao em lại nghĩ vậy?" Nut hỏi.

"Sống trong gia đình bất ổn như vậy thì ai mà muốn"

"..." Tất cả im lặng, không khí trùng xuống, ai cũng ngầm hiểu chuyện sắp tới được nghe sẽ không mấy tốt đẹp.

"Em không biết phải sống sao luôn ấy, tối ngày bố mẹ cãi nhau, chửi nhau không biết mệt. Họ ngày nào cũng đòi đưa nhau ra toà em phát ngán rồi, ly dị thì ly dị đi sao cứ dây dưa mãi. Rồi sao nữa? Lúc thì vui vẻ hạnh phúc, lúc thì chửi nhau tối ngày. Cảm xúc em cứ bị họ vờn như tàu lượn ấy, nó khổ lắm" Không một giọt nước mắt nào rơi nhưng điều đó chỉ cho thấy sự trơ lì của cậu bé chỉ mới 14-15 tuổi.

"..." Nghe đến đâu cả bốn người cảm thấy đau đến đấy, thế giới đã làm gì với cậu bé này vậy?

"Em cũng có tâm sự đấy chứ, em cũng đã nói rất nhiều rằng em mệt lắm rồi, em muốn họ đừng như thế nữa, đừng cãi nhau nữa, nếu cảm thấy ngột ngạt quá thì đừng vì em mà gắng gượng làm gì để khổ tất cả. Nhưng đến cuối cùng vẫn y như cũ, chẳng thay đổi gì được cả" Cậu bé thuật lại toàn bộ với giọng dửng dưng như không.

"Thế giới này đối xử tệ với em quá, cho em dừng lại đi"

"Đừng, đừng nói thế, nếu thế giới này tàn nhẫn, nó đã không báo cho anh chị trong giấc mơ là em cần được giúp đỡ rồi" Pure động viên.

"Nhưng...em không chịu nổi nữa rồi"

"Được rồi chị hiểu, chị hiểu vì gia đình chị cũng bất ổn lắm, chị cũng từng định tự tử nhưng may được hai người này cứu" Kind nói và chỉ tay về phía Nut, Hong.

"Nhưng nếu em tiếp tục sống thì em sẽ lại phải đối mặt với gia đình"

"Yên tâm, anh chị sẽ nghĩ cách giúp"

"Liệu em có thể tin chứ?"

"Tất nhiên, tin anh chị một lần nhé?" Hong mỉm cười — một nụ cười vỗ về an ủi.

"Vâng ạ"

"Cố gắng thêm chút nữa nhé?"

"Em sẽ cố ạ"

"Mà...em tên gì vậy?"

"Sky ạ" Cậu bé đáp.

"Tên hay lắm, Sky cố lên nhé" Nut vỗ vai Sky.

Sau khi đưa Sky về nhà an toàn, nhóm bốn người bắt đầu hoang mang, tất cả tập trung lại để nói chuyện về những sự kiện kì lạ dạo gần đây.

"Thật sự có rất nhiều vấn đề luôn" Kind bắt đầu trước.

"Đúng vậy, dạo gần đây tụi em toàn mơ thấy những chuyện rất kì lạ" Hong nói với vẻ mặt đầy những nghi vấn.

"Chị cũng thế"

"Cả anh cũng vậy"

Tất cả đều xác nhận những giấc mơ, điểm chung là thời điểm trong giấc mơ thường xuyên rơi vào khoảng thời gian rất xưa.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Nut hỏi, cậu không biết được có điều gì ẩn đằng sau những sự kiện này không.

"Cũng không rõ nữa nhưng...dù sao lo xong chuyện của Sky đã" Hong lên tiếng vực dậy tinh thần mọi người.

"Ừm, dù sao chuyện hiện tại là Sky, chúng ta cần nghĩ cách giúp em ấy" Kind gật gù đồng ý.

"Được rồi, giờ hãy về nhà nghỉ ngơi, mai ta bắt đầu bàn nhau về kế hoạch nhé?"

"Ok, mọi người về cần thận"

Giờ cả Nut và Hong đều không dám ở một mình, hai người quyết định ngủ chung với nhau.

"Nut này" Hong gọi Nut.

"Hửm?"

"Liệu có chuyện gì xấu xảy ra không?" Hong bắt đầu lo lắng.

"Không sao hết" Nut nắm lấy tay bạn "Có tao và mày, chuyện gì cũng có thể giải quyết, giờ thì ngủ một giấc nào" Nut an ủi người đang thấp thỏm kia.

Nghe được những lời nói ấy, trái tim Hong cảm nhận rõ sự vỗ về, cậu thì thầm.

"Dù có chuyện gì cũng đừng buông tây nhau nhé?"

"Tao hứa" tay Nut vẫn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.

_____________

P/s: Thật ra chuyện của Sky dựa trên câu chuyện có thật...
Chỉ khác hiện giờ mọi thứ đã tốt hơn trước rồi, mình nghĩ thế...Thật ra nó phức tạp lắm nhưng thiết nghĩ không nên viết hết ra.
Dù sao mình cũng cảm ơn, chí ít là vì hiện giờ mọi thứ đã ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro