Phản đối

Bóng tối bao trùm cả khu rừng, kéo theo sự hoang vu rờn rợn. Từng đợt gió lùa qua những tán lá khô cằn, xào xạc va vào nhau, âm thanh ấy khiến người ta gai người trong vô thức. Với bốn người họ, đêm nay hẳn sẽ rất dài...

"Mày nghĩ... chúng ta có thể thay đổi được bố mẹ không?" Hong nằm cạnh Nut, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, những suy nghĩ nặng trĩu khiến cậu không sao chợp mắt.

"Chúng ta phải làm được." Nut đáp, giọng bình thản, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa âm ỉ chưa bao giờ nguôi — "Tao đọc trong sách rồi... Kể từ lúc biết về lời nguyền, bọn mình chỉ có mười ngày để thay đổi số phận."

"Mười ngày..." Hong thì thào. "Nếu không kịp thì sao?"

"Chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả của lời nguyền."

Hong khẽ rùng mình. Cậu siết chặt tay vào chăn, lo lắng trào dâng.

"Vậy thì phải làm ngay thôi..." Giọng Hong run lên.

"Ừ..." Nut khẽ dịch người lại gần hơn, vòng tay ôm lấy Hong như muốn che chắn cho cả hai khỏi những bất an đang rình rập — "Nhưng mày cũng phải nghỉ ngơi, mấy hôm nay nhiều chuyện quá rồi, tao lo cho mày lắm."

"Tao ổn mà... Còn mày thì sao?" Hong ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối — "Trông mày cũng chẳng khá hơn tao đâu."

Nut bật cười khẽ, bàn tay dịu dàng xoa đầu Hong.

"Tao hứa, tao sẽ cố gắng giải thoát chúng ta khỏi mọi rắc rối này."

"Không phải 'tao', là 'chúng ta'." Hong vùi mặt vào lòng Nut, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc — "Tao không bỏ mày lại đâu."

Nut siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi lời hứa ấy vào tận đáy lòng.

"Ừ... chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."

Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên trán Hong một nụ hôn dịu dàng, như một lời thề thầm lặng.

Trong vòng tay nhau, hai người dần chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi những cơn giông đang chực chờ phía trước.

Nửa đêm, Hong bật dậy, mồ hôi đầm đìa khi vừa mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy. Chỉ khác lần này nó u ám hơn khi hai người trong giấc mơ đã phải chịu kết cục tan biến.

"Sao vậy Hong?" Nut cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ cũng tỉnh giấc.

"..." Hong vẫn chưa định thần lại những gì vừa trải qua.

"Mày ổn không vậy?" Nut lo lắng lay người Hong.

"Tao...tao vừa mơ thấy...họ...họ tan biến" Hong cảm thấy giấc mơ đó rất thật, thật đến phát sợ.

"Lại đây nào" Nut dang tay ra đón lấy Hong — "Không sao nữa rồi, có tao đây rồi... Không sao cả, chúng mình sẽ thay đổi được mọi thứ mà" Nut xoa người trấn an Hong.

"Tao sợ..." Hong vẫn cảm thấy bất an.

"Không sao mà... không sao..." Giọng Nut đều đều, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn thôi, đừng lo nữa nhé"
_________

Nut và Hong vừa bước chân về đến cổng, bố mẹ hai bên đã vội vàng chạy ra.
Ánh mắt lo lắng, nét mặt căng thẳng hiện rõ.

"Sao bây giờ mới về hả? Có biết bố mẹ lo thế nào không?" Mẹ Hong gần như hét lên, giọng run run.

"C-con xin lỗi..." Hong cúi đầu lí nhí, bàn tay siết chặt vạt áo.

"Thật là... hai đứa làm người lớn muốn đứng tim đấy!" Mẹ Nut trách móc, không giấu nổi sự giận dữ xen lẫn mừng rỡ.

Nut vội chen vào, cố gắng làm dịu tình hình:

"Thôi mà, tụi con vẫn ổn đây thôi, có bị làm sao đâu mà."

Mọi người lặng đi một lát. Rồi bố Nut hắng giọng, nhẹ nhàng:

"Thôi, về được là tốt rồi. Giờ cũng đông đủ cả rồi, mình vào bàn nói chuyện luôn nhé?"

Bố Hong gật đầu:

"Ừ, bắt đầu luôn đi."

"Đi nào, hai đứa" Mẹ Nut lên tiếng, giọng đã dịu lại, rồi quay người dẫn Nut và Hong vào nhà, nơi cuộc trò chuyện quan trọng đang chờ đợi họ.

Hai đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi xuống bàn, nét mặt thấp thỏm lo lắng.

"Vào thẳng vấn đề luôn nhé" Mẹ Hong mở lời, giọng dứt khoát — "Cả hai nhà đều đã biết chuyện hai đứa yêu nhau."

"Và cả hai nhà...đều không chấp nhận." Bố Nut lạnh lùng nói.

Nut và Hong khựng người.

"Vì vậy, hai đứa phải chia tay." Bố Nut nghiêm nghị nói

"Không!" Nut bật dậy, ánh mắt đỏ lên — "Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Tụi con sẽ không chia tay!"

Bố Nut bình tĩnh nhìn thẳng Nut, giọng càng thêm cứng rắn:

"Nếu còn cố chấp, bố mẹ sẽ dùng biện pháp mạnh."

"Cái gì cơ? Biện pháp gì?" Hong hoảng hốt hỏi.

"Chúng ta sẽ chuyển đi nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc ở đây. Nếu bây giờ chịu dừng lại, ít nhất còn có thể làm bạn." Bố Nut tuyên bố.

"...Bố mẹ đang nói cái quái gì vậy?!" Nut gào lên, giọng đầy phẫn nộ  — "Chỉ vì tụi con đều là con trai thôi sao?!"

"Đúng, cả hai đứa cần một gia đình bình thường, một cuộc sống đúng nghĩa." Bố Hong lạnh nhạt.

"Còn con và Nut thì sao?!" Hong gần như van nài — "Chúng con cũng có thể là một gia đình mà!"

"Không được" Mẹ Nut lạnh lùng cắt ngang — "Nếu không chịu dừng, buộc phải chia tách."

Dứt lời, bà đứng dậy, bỏ vào trong nhà không quay đầu lại.

"Đúng đấy, tự mà lựa chọn đi" Bố mẹ Hong cũng lặng lẽ rời đi sau đó.

Chỉ còn lại bố Nut, ông liếc nhìn Nut và Hong một cái cuối cùng rồi lạnh nhạt nói:

"Bố có thể đặt vé máy bay bất cứ lúc nào."

Nói xong, ông cũng bỏ đi, để lại Nut và Hong ngồi chết lặng trong gian phòng lạnh ngắt.

"Chết tiệt!" Nut đập mạnh tay xuống bàn, tức giận – "Chúng ta phải nghĩ cách mới được"

"Đúng vậy" Hong siết chặt tay Nut, ánh mắt bùng lên quyết tâm – "Chúng ta sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này.

"Nhưng... làm sao bây giờ?" – Hong lo lắng hỏi, giọng khẽ run.

"Tạm thời cứ giả vờ nghe theo ý bố mẹ đã." Nut trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Ừm... Bây giờ bố mẹ đang phản ứng quá dữ dội. Cãi cũng không ích gì." Hong gật đầu, vẻ miễn cưỡng.

"Đừng nản lòng." Nut mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đưa tay nắm lấy tay Hong, siết nhẹ, như truyền thêm sức mạnh.

"Chỉ cần có mày ở bên tao, tao sẽ không nản. Tao chỉ sợ... bố mẹ làm tới cùng thì không ổn." Hong nhìn Nut, ánh mắt thoáng ươn ướt nhưng cũng ánh lên sự kiên định.

Nut lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà vững vàng:

"Lo lắng bây giờ cũng không thay đổi được gì. Chúng ta còn có nhau, đó mới là điều quan trọng nhất."

Cậu ghé sát lại, giọng như thì thầm mà chắc nịch:

"Cố gắng cùng nhau vượt qua nhé?"

Hong siết chặt tay Nut hơn, môi mím lại, gật đầu thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro