Trấn an
"Chuyện là thế này, trước đây chị có cho tên khốn tên Sin - lúc này đang thiếu một khoản làm ăn vay một số tiền tương đối lớn để lấy lãi. Nhưng hiện tại, do nhà hết tiền nên bố mẹ chị cãi nhau, họ có dự định bỏ mặc chị sống sao thì sống luôn. Chị nghĩ, nếu có số tiền cho vay trước đây đưa tạm cho họ chắc cũng cầm cự nổi nên đã nhắn để đòi lại khoản tiền nhưng hắn không phản hồi. Chị đành đến căn cứ của hắn và đàn em, nhưng thứ tiếp đón chị là mấy cọng bún yếu xìu, đẩy phát ngã luôn. Vì không thấy hắn nên chị định về coi như đây là cảnh cáo, nhưng chị nghe thấy tiếng người cứ rên ư ử ở một góc nên chạy lại xem thử. Thì sao nhỉ? Thì gì anh nói nốt đi tôi thở đã..." Chị Kind kể một mạch sự việc nhưng đến nửa do quá mệt nên chằng biết tiếp tục từ đâu.
"Là anh, nói sao nhỉ? Là đối thủ cạnh tranh mặt kinh doanh với tên Sin, nhất là khoản bar, club. Anh đâu ngờ hắn chơi dơ vậy, bắt cóc anh để cảnh cáo, tống tiền, kiểu vậy. Sau khi anh thấy mấy tên đàn em hắn bị Kind hạ gục, anh nghĩ cô ấy có thể giúp anh thoát khỏi đây nên đã ra hiệu, do bị bịt miệng nên anh chỉ có thể phát ra mấy tiếng động trong cổ họng. Cũng may Kind phát hiện ra, sau khi được gỡ lớp băng dính ở ra anh đã chốt với Kind một việc. Kind cứu anh khỏi đây, đổi lại anh đưa cô số tiền mà cô đang cần" Pure kể nốt các sự kiện còn lại.
"Khoan đi từ từ đã" Nut sau khi nghe xong liên thắc mắc.
"Sao vậy?"
"Số tiền đó...rất lớn đúng không?"
"Ừm khá lớn" Kind đáp.
"Vậy mà anh này có thể trả cho chị chỉ để cứu anh ấy?"
"Ừ, chính chị cũng thắc mắc mà. Anh ta không cần biết số tiền đó là bao nhiêu mà đồng ý với yêu cầu của chị luôn"
"So với việc bị giữ lại đó thì tổn thất còn kinh khủng hơn, vì Sin là mafia và hắn chẳng sợ gì đâu. Còn công việc mà không có anh tiếp quản chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Chưa kể nếu đàn em anh đến mà đấu không lại thì toi, đám của Sin đông lắm, nếu không biết rõ tình hình bên trong khu căn cứ thì rất dễ quyết định sai lầm" Pure bắt đầu giải thích.
"Này, đừng nói là...anh cũng là mafia đấy nhé?" Hong ngập ngừng hỏi.
"Nôm na là vậy nhưng cũng không hẳn vậy"
"Quái, cái mẹ gì vậy trời, anh xê ra tôi chưa muốn chết" Hong vừa nói vừa núp sau lưng Nut, Nut cũng lấy thân che cho bạn.
"Này, anh mà làm gì manh động là tôi không ngán đâu nhé" Nut cảnh cáo.
"Sao anh có thể ra tay với người cứu mình chứ"
"Mà này, anh chuyển tiền hay tiền mặt?" Kind hỏi.
"Ý cô thế nào?"
"Ừm, tôi thích tiền mặt hơn"
"Được"
Pure gọi cho đàn em báo mình đã an toàn và gửi vị trí cho đàn em đến, không quên dặn họ mang tiền đến.
"Mà cả hai đứa nữa, anh cũng muốn đưa chút ít coi như lời cảm ơn"
"Dạ thôi, mấy này bình thường mà có gì to tát đâu" Nut từ chối lời đề nghị của Pure.
"Cảm ơn hai đứa rất nhiều, giờ thì anh sẽ đợi người đến, họ cũng sẽ mang tiền đến luôn"
Một lúc sau, khoảng ba bốn người mặc vest đen bước vào với vài chiếc vali, trong đó toàn là tiền.
"Này của cô" Pure đây vali tiền về phía Kind.
"Này họ làm thật hả Nut?" Hong kéo nhẹ tay áo bạn thì thầm hỏi, lần đầu tiên trong đời cả hai chứng kiến cuộc giao dịch kiểu này.
"Trông thì có vẻ là làm thật rồi"
"Đù má ngầu vãi" Hong vỗ tay đôm đốp.
Mọi người bị tiếng vỗ tay làm phân tâm, tất cả quay đầu về phía Hong.
"Ê đừng nhìn tôi bằng anh mắt đấy, làm gì làm tiếp đi, tôi sợ" Hong bị nhiều cặp mắt chú ý như vậy liền bật chế độ im lặng quan sát.
"Tôi vốn định làm phước giúp người và trêu anh thôi, không ngờ anh giàu thật. Thôi thì số tiền này coi như thôi vay anh, đến khi lấy được tiền chỗ thằng Sin tôi sẽ trả"
"Không cần, tôi đã chốt thế nào thì cứ thế mà làm, cơ mà cô ngầu thật đấy" Nói đến đây, bất giác Pure mỉm cười - một nét cười của kẻ vừa tìm ra điều gì rất thú vị.
"Tôi biết mình ngầu mà, thôi được, rất cảm ơn anh" Kind hất cằm vẻ tự mãn.
Sau cuộc giao dịch đó, tất cả tạm biệt Nut và Hong để ra về, không quên cảm ơn và xin lỗi hai cậu khi lôi kéo người không liên quan vào cuộc. Giờ trong căn phòng chỉ còn lại Nut và Hong.
"Mày có nghĩ mình đang là nhân chứng sống cho một cuộc giao dịch bất chính không?" Hong hỏi Nut trong sự lo sợ.
"Không đâu, tao nghĩ Kind cứu Pure là thật, Pure trả ơn Kind cũng là thật nốt"
"Lúc nãy trông ai cũng hằm hằm sát khí , đáng sợ vãi, chỉ là đưa tiền thôi có cần cường điệu hoá vậy không?"
"Thế mới là mafia, hiểu chưa?"
"Tức là mafia là phải bị bắt cóc bởi một mafia khác rồi để người khác cứu mình. Xong chạy tụt quần đi trốn kẻ thù rồi trả ơn từng người đã cứu mình hả?"
"Cái thằng này! Mày bớt vô tri đi"
"Đùa, mà ngờ có vụ này mình mới quay lại đây ha?" Hong nhớ cũng phải 1-2 tháng cậu và Nut chưa về lại chốn này đây là lần quay về đặc biệt nhất, chưa lần nào kịch tính như này"
"Ừm, cũng do chúng ta bận bịu bài tập quá nên chẳng về đây"
"Nhưng trông tất cả...vẫn đẹp nhỉ?"
"Vẫn rất đẹp, nói sao nhỉ? Lúc tao mở cửa bước vào, nhìn mấy tấm hình rồi tao nhìn mày...Tao thấy có gì đó lạ lắm" Nut đưa mắt nhìn quanh, cậu nói hết những gì trong lòng.
"Lạ? Lạ thế nào?"
"Thì...mày..." Nut định nói là 'thì tao thấy mày đáng yêu lắm' nhưng lời chưa được nói thì đã bị phanh lại và thay thế bằng: "Thì mày mập hơn chứ sao? Tao nhìn ảnh tao thấy lạ, phải bạn tao không vậy?"
"Mày..." Ánh mắt Hong chuyển sang lườm, cậu chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào tên đang khịa cậu.
"Sao nào? Chả thế, như tấm này này, mày bé xíu, giờ mày lớn mày mập hơn là đúng rồi"
"Mày đợi đấy, Hong đây sẽ trả thù vào một ngày không xa.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Giờ á? Gần 12 giờ đêm rồi...Ê muộn thế rồi á?" Hong sốc vì tốc độ trôi nhanh của thời gian.
"Ừm, mày chưa đi tắm đúng không? Đi đi còn đến tao nữa" Nut nhắc Hong.
"Rồi okay, để tiết kiệm thời gian, tắm chung không mày?"
"Ừ đư...HẢ GÌ?!" Nut đang lướt điện thoại, định trả lời nhưng ngay lập tức nhận ra điểm sai sai của câu hỏi kia.
"Ủa hồi bé tắm chung suốt" Hong nói với vẻ khó hiểu.
"Đó là hồi bé, giờ nó khác lắm" Nut lên tiếng phản bác.
"Khác chỗ nào?"
'Thì ở chỗ giờ mày cao lớn hơn, dáng người mảnh khảnh, làn da mày giờ cũng trắng hơn hồi bé lúc bêu nắng. Chưa kể giờ mày dễ thương lắm'. Nut đã nghĩ như vậy khi được Hong hỏi, cậu cứ mơ màng, đăm chiêu mãi chả chịu trả lời.
"Chết tiệt!" Nut chửi, cậu biết mình đang nghĩ gì nhưng chẳng thể ngăn nó lại được. Đó là lí do vì sau không buộc miệng chửi chính mình.
"Ơ mắc gì chửi tao?" Hong thắc mắc.
"Không, không phải mày...Bỏ đi, mày đi trước đi tao nhận ra mình còn phải làm nốt bài này nộp"
"Ờ ờ, ok" Hong bước vào phòng để tắm.
Ở ngoài đây, Nut bắt đầu thấy không ổn, cậu cứ có cảm giác dạo này cậu không phải là cậu nữa. Cậu cứ nghĩ lung tung vẩn vơ suốt ngày, đặc biệt chủ đề xoay quanh Hong. Ví dụ đi mua quần áo mà bắt gặp một kiểu áo đẹp, cậu sẽ nghĩ 'nếu Hong mặc nó sẽ như nào nhỉ? Chắc đẹp lắm'. Cậu thấy hoang mang hơn nữa khi nghĩ đến cảnh Hong bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, Hong sẽ lấy khăn lau tóc, trông sẽ thật quyến rũ.
"Không được! Bình tĩnh đi, bạn mình đúng là đẹp nhưng không được!" Nut lắc đầu trấn an mình.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, y như tưởng tượng, Hong bước ra với chiếc khăn trên đầu và tóc còn ươn ướt. Cậu chỉ cuốn mỗi khăn tắm phía dưới để lộ vòng eo thon trắng nõn.
"Ê Nut ơi, sao vậy?" Hong gọi Nut vì thấy bạn mình cứ mơ màng nhìn mình.
"Ơi? T...tao đây" Nut lấy lại được tỉnh táo, đáp.
"Tao gọi tại thấy mày cứ lơ mơ nghĩ gì đấy, mà sao mặt mày đỏ thế? Có phải do chạy không?"
"Há? Đỏ á?" Nut đưa tay lên sờ mặt, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran lên.
"Ừ, không sao đấy chứ?"
"Không, ổn mà"
"Có gì phải báo tao ngay nhé"
"Ừm..."
"Mà này, sấy tóc cho tao đi"
"Sao lại là tao?"
"Không mày chả lẽ vong?"
"Ơ nhưng mày tự làm được mà"
"Tao thích mày làm cơ, lẹ lên, tao ốm giờ"
"Rồi rồi" Nut bất máy sấy lên, sấy từng lọn tóc đang ướt, lạ thay cậu sấy tóc mà mắt dán vào chiếc gáy trắng ngần kia không thôi.
'Nào Nut ơi , bình tĩnh" Nut lại tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh.
"Xong rồi đó" Sấy được một lúc, tóc Hong cũng đã khô.
"Okayyy, thank youuuuu, mà này Nut"
"Ơi?"
"Hay tối nay mình ngủ lại đây đi?"
"C...cũng được"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro