Vấn đề lớn
"Ý mày là sao cơ? Họ nào? Ai cơ? Có ai ở đây đâu" Hong thắc mắc, cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt để chắc rằng không có ai ở đây ngoài hai người.
"Mày...còn nhớ những giấc mơ không?" Khuôn mặt Nut vẫn mơ mang hỏi.
"C...có, sao vậy?"
"Hai người đó vừa xuất hiện trong tâm trí tao, không phải là mơ nữa mà đã thật sự hiện trong đầu tao" Nut vẫn chưa định hình được sự việc vừa rồi.
"Và họ làm gì ở đó...?" Nut hỏi.
"Họ vẫn cùng nhau nhảy xuống sông, lần này họ nói gì đó liên quan đến việc lời nguyền. Họ nói lời nguyền sẽ giúp họ gặp lại nhau" Nut cố nhớ lại những gì vừa trải qua.
"Lạ thật, nếu hai người đó có thật thì sao lại xuất hiện cho mình thấy? Mình đâu có liên quan đâu ta?" Hong bắt đầu đặt ra những câu hỏi.
"Không biết nữa...nhưng tao có cảm giác gì đó rất quen thuộc"
"Quen thuộc á? Là thế nào?"
"Vừa rồi tao cảm nhận được nỗi đau, nỗi đau phải chia xa khi còn yêu, còn thương..."
"Chuyện này có nhiều điểm bất thường lắm rồi đấy" Hong càng ngày càng thấy có nhiều vấn đề cần tìm lời giải.
"Hay là sau khi đi chơi về, ta đến nói chuyện với anh Pure và chị Kind đi?" Nut đề xuất.
"Nhưng họ chắc gì đã gặp những giấc mơ giống mình?"
"Kể cả không mơ giống mình nhưng việc liên tiếp ba lần đến cứu người cùng mình qua giấc mơ đã là vấn đề lớn rồi"
"Ừ nhỉ...được rồi, chốt vậy nhé"
"Thôi tạm bỏ qua mấy chuyện bí ẩn này đi, chúng ta đến đây để vui mà" Nut hít lấy một hơi, hoà mình vào khoảng trời đẹp đẽ hiện tại.
"Phải đó, hãy chơi hết mình cho đáng, tao đoán những ngày sau sẽ mệt mỏi lắm" Hong vươn vai cảm nhận từng đợt gió mát.
"Ừm, cái gì vui vẻ mình ưu tiên" Nut mỉm
"Aaaa! Tao thích không khí thế này ghê, trong lành thật sự"
"Thật sự đấy, ở đây tuyệt quá"
"Ăn gì không? Tao đói rồi" Hong hỏi.
"Có chứ, để tao chuẩn bị cho nè"
Sau khi nấu ăn xong, mùi thơm lừng của đồ ăn nóng hổi lan tỏa khắp khoảng rừng nhỏ. Họ trải khăn bên đống lửa cháy bập bùng, ánh sáng cam vàng hắt lên gương mặt rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh vì hạnh phúc. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi nổ tí tách, tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng cười khúc khích xen lẫn trong câu chuyện vu vơ.
Đồ ăn được bày ra gọn gàng trên tấm khăn trải, hơi nóng vẫn còn phả lên mờ mờ như sương sớm. Cả hai vừa ăn vừa cười, tranh nhau miếng ngon như hai đứa trẻ đang dã ngoại lần đầu, lúc sau lại đút cho nhau ăn chiều chuộng.
Và tất nhiên, họ không quên "tách" vài tấm hình kỷ niệm - những bức ảnh ghi lại nụ cười hạnh phúc, ánh lửa ấm áp phía sau lưng và bầu trời đêm rải đầy sao trên cao. Mỗi khung hình đều thấm đẫm mùi rừng, mùi gió và cả dư vị của một khoảnh khắc không thể quên.
"Ưm...ngon quá đi" Hong ăn một miếng đồ ăn thật to còn nong nóng.
"Tại nay chúng ta hoạt động nhiều nên đồ ăn ngon miệng hơn đó"
"Trời ạ, không ngờ nó mệt vậy...cơ mà vẫn vui" Hong nhún vai cười, một nụ cười tinh nghịch đặc trưng.
"Lâu lâu chúng ta đi chơi kiểu này đi"
"Được mà, đi với mày thì ở đâu chẳng được" Hong huých nhẹ vai Nut một cái.
"Ui trời, giờ ai mới sến nào?"
"Học từ cậu thôi cậu Nut" Hong đổi cách xưng hô để trêu.
"Thôi...cứ học tiếp đi, nói vậy tui thích lắm cậu Hong" Nut nhướn người sang hôn nhẹ lên môi người bên cạnh.
"Chắc phải học cả tính thừa cơ hội nữa"
"Đây, để dạy cho" Nut tiến đến hôn tới tấp vào má, môi Hong.
"Êy, đồ gian manh!" Hong né nhưng không kịp và thế là giờ cậu nhận liên hoàn hôn.
"Đó, học đi nè"
"Không thèm học cũng được nhé" Hong khoanh tay, hất mặt lên kiêu ngạo.
"Đâu nào?" Nut cười không dừng được.
"Nut ơi, cho tui hôn cậu cái nha~" Giọng Hong năn nỉ, cậu chắp tay, chớp mắt nhìn Nut.
"Thôi rồi, chiêu này độc nhất vô nhị luôn. Hôn đi nè, cho Hong hôn cả đời đó" Nut đưa mặt sát gần Hong.
"Nhớ đó nhe" Hong cũng không ngần ngại tiến đến hôn người yêu, từng nụ hôn phát ra tiếng "chụt" rõ kêu.
Cả hai tách ra, họ không nói với nhau câu gì như thể đang cố ghi nhớ lại khoảnh khắc tốt đẹp này. Sau vài phút lặng thinh, Nut lên tiếng:
"Tao thật sự muốn bên mày thế này mãi" Dứt câu, cậu quay sang nhìn Hong.
"Tao cũng thế...cảm giác như khi ở bên cạnh mày, mọi thứ mệt mỏi đều tan biến hết"
"Giờ tao mới biết ta có sức mạnh như thế đấy" Nut mỉm cười.
"Chỉ có tác dụng với nhau thôi" Hong bật cười thành tiếng.
"Dù mai này chúng ta có phải đối mặt với điều gì thì hãy nhớ một điều mình không cô đơn nhé" Giọng Nut trầm ấm như chất chứa tất cả những cảm xúc chân thành.
"Ừm, tao nghĩ rằng chuyện sắp tới không đơn giản đâu"
"Tao cũng đang rất lo về những sự kiện gần đây"
"Vui vẻ hôm này đã nhé, để có sức tìm ra sự thật"
_________
Sau buổi đi chơi hôm ấy, Nut và Hong đã "bỏ túi" cho mình rất nhiều hình ảnh và video đáng yêu. Cảm xúc sau khi về đến nhà vẫn lâng lâng khó tả, nếu như lúc trước cả hai đi chơi với nhau với danh nghĩa bạn bè thì bây giờ khi ở vị trí khác họ có sự ngại ngùng nhất định.
"Đáng yêu chết đi được" Nut nằm trên giường giơ từng tấm ảnh ra để ngắm, cậu thật thấy sự hạnh phúc khi được cùng người mình yêu đi chơi như thế này. Đây đã là ước mơ của cậu rồi - dạo chơi cùng người yêu, hiện tại mặt cậu đã đỏ lên vị ngại.
Về phía Hong, cậu cũng rất vui vì buổi đi chơi vừa rồi, đó là lí do giờ đây cậu ngồi edit lại vlog của cả hai.
Cho đến khi cậu edit đến đoạn cả hai ngồi tại bờ sông, trong một tích tắc cậu nghe thấy giọng của ai đó thoáng bên tai
"Lời nguyền sẽ cho ta gặp lại nhau"
Hong mở to mắt ngạc nhiên, cậu cố gắng đi tìm nơi phát ra âm thanh nhưng không có. Cậu bắt đầu lo lắng, trong giây phút chưa hết bàng hoàng đó, cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Nhưng lạ thay, một loạt hình ảnh chạy qua tâm trí cậu, vẫn là những người trong giấc mơ ấy, họ lại nắm tay nhau nhảy xuống sông sâu.
"Lời nguyền sẽ cho ra gặp lại nhau"
Một lần nữa, cậu nghe thấy tiếng nói, lần này rõ mồn một. Cậu chắc mình không nghe nhầm, và cái chắc này làm cậu sợ hãi. Ngay lập tức cậu ấn gọi cho Nut.
(Alo, tao đây nhớ tao à?)
"Nhớ! Nhưng có chuyện này lạ lắm, nó có vấn đề rồi"
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro