giữa những tầng sương
Đà Lạt mù sương. Trời thì lạnh, đường thì dốc, còn Phương... thì nằm sõng soài dưới đất, cố gượng dậy sau cú ngã thứ ba chỉ trong vòng năm phút trở lại đây.
- Trời ơi, đáng ra hôm nay tôi nên ở biển
Phương nghĩ thầm khi đứng chênh vênh giữa rừng thông, tay ôm lấy chiếc máy ảnh, mắt dán vào tấm bản đồ nhàu nhĩ đã được gập mở không dưới năm lần. Không gian xung quanh mờ sương, mát lạnh và im ắng. Đà Lạt sáng sớm vẫn luôn dịu dàng - nhưng hôm nay, nó có vẻ… nghiêng hẳn về phía cô đơn.
Cô cười khẽ. Đáng ra giờ này mình đang ở phòng thu, nhấm nháp cà phê đắng và chỉnh sửa mấy nốt cao. Hoặc chí ít, nên đang ở biển, phơi nắng, nghe sóng vỗ…
Nhưng ai bảo cô chọn rừng? Ai bảo thích những con đường không có tín hiệu điện thoại, thích sự tĩnh lặng đủ để nhấn chìm bản thân trong một thế giới riêng biệt.
Và ai bảo cô bất cẩn trượt chân xuống cái dốc ngập đầy lá mục cách đây đúng năm phút?
- Chị gì đó ơi, chị đang thử tư thế yoga mới hả?
Phương giật mình. Một giọng con gái vang lên từ phía sau, nhẹ tênh như sương sớm Đà Lạt lách qua kẽ tay người.
Cô quay lại. Một cô gái trẻ đang đứng ngay rìa con dốc - tóc dài buộc lệch,tay đút túi, thân người giấu sau lớp áo dạ, khuôn mặt bình tĩnh đến mức lạ thường, dường như chẳng hề ngạc nhiên khi thấy một người nổi tiếng đang ôm mắt cá chân giữa rừng.
- Không. Tôi chỉ là... đang thử sống chậm.
- Chậm kiểu này chắc sống không được lâu đâu chị ơi. Chân nứt toác ra thế kia mà còn ráng đi tiếp. Người gì mà tồ như gấu ý!
Cô gái bước lại gần, đặt túi xuống, cúi người rồi nói như ra lệnh:
- Ngồi im đấy. Tôi băng cho.
Phương không phản ứng. Có điều gì đó trong giọng nói kia khiến cô bất giác muốn nghe theo.
Người kia ngồi xuống, lấy ra một hộp sơ cứu đầy đủ “đồ nghề”: băng cá nhân in hình mèo, gấu, thỏ, thuốc sát trùng, oxy già, băng gạc lớn nhỏ… chẳng thiếu thứ gì. Động tác nhanh gọn, bàn tay lạnh dịu khẽ lật cổ chân tím đỏ của cô lên bôi thuốc, khiến Phương cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên.
- Em vụng về lắm à? - Phương hỏi, mắt nhìn hộp băng, giọng pha chút tò mò lẫn đùa cợt
- Mang nhiều băng cá nhân thế này chắc hay bị thương lắm hả?
- Ừ, rất vụng.
Cô gái kia đáp, vẫn chăm chú băng bó cho cô
- Nhưng chưa kịp dùng thì có người khác vụng hơn cuỗm mất rồi.
Phương bật cười, cô gái này sao mà lanh lợi, đáp lại cái trò trêu chọc của Phương gọn hơ. Trong cái lạnh của rừng, tiếng cười nghe ấm như đốm lửa đầu đông.
- Tôi là Phương.
- Tôi biết.
- Còn em?
Cô gái ngẩng lên, môi khẽ nhếch
- Tôi là Hương- người chuyên cứu mấy con nai lạc giữa rừng... giống chị
Sau khi băng bó tỉ mẫn vết thương cho Phương xong,em đứng phắt dậy, phủi phủi tay, làm ra cái dáng vẻ đầy trịch thượng như vừa làm xong điều gì to tát lắm, rồi hất mặt nhìn cô bằng ánh mắt “chị nợ tôi một mạng”. Cái dáng vẻ của em trông hơi kiêu mà lại yêu phết. Trông em cứ giống như mấy con mèo đen, vốn quấn chủ mà cứ cố làm ra cái vẻ kiêu kì.
Em lôi từ trong cái túi nhỏ ra một miếng bánh mì, vàng xuộm, cắt đôi, phết lên đó một ít mứt dâu rồi đưa đến trước mặt cô:
- Chị ăn đi. Lạc sáng giờ chắc đói mốc meo rồi. Đồ nhà làm đấy. Ngon thì tí tôi dẫn về nhà ăn cho no, còn dở thì… ráng mà ăn. Tôi không có gì ngoài bánh mì đâu.
Chưa kịp đón lấy, nửa miếng bánh còn lại đã được em đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Confiture sền sệt đỏ tươi vương trên môi mọng, ít còn lại ngự trên sống mũi cao tây, hơi hếch. Với người khác, đây là lem nhem, vô ý tứ, còn với Phương, cô ngẩn ngơ một lúc vì cái vẻ giản dị hồn nhiên đó của em.
- Ngon không? - em vừa nhai vừa hỏi
- Ngon thì đứng dậy, tôi dìu chị về. Chân thế kia còn cố đi nữa chắc được dăm mét là lại bổ ngửa. Nghỉ một chút rồi hẵng đi. Chị đúng là lạ đời, ở Sài Gòn ăn ngon mặc đẹp không chịu, lại chui lên đây đi bộ giữa rừng rậm cho thương tích đầy người.
- Người Đà Lạt các cô ai cũng khẩu xà tâm Phật thế này à?
Phương khẽ nhíu mày, giọng có chút uất ức. Đường đường là ca sĩ nổi tiếng, người người nhà nhà săn đón, nay chỉ vì trượt chân mà bị một cô gái mặt non choẹt dạy đời như con nít.
- Người Đà Lạt dễ thương lắm, có mỗi tôi là cà chớn thôi, nhưng mà ca nhạc sĩ đừng lo, tôi cưu mang không có lấy tiền đâu, cùng lắm thì một bài nhạc riêng hay một li trà sữa nhiều trân châu thôi.
Em nói rồi thản nhiên bước đi trước, lưng thẳng tắp, tay đút túi áo khoác mỏng, bâng quơ kể vài câu chuyện không đầu không đuôi. Phương lặng lẽ theo sau, tay ôm máy ảnh, mắt nhìn chằm chằm vào cái đuôi tóc dài hơi rối nhẹ của em mà không hiểu vì sao... thấy yên. Giống như đã đi lạc cả sáng giữa rừng, giờ cuối cùng cũng tìm được một người biết đường.
Họ cứ thế, người đi trước, kẽ nối bước theo sau, cho đến khi trước mặt là căn nhà gỗ bày trí theo kiểu phương Đông, lẫn khuất sau đồi hoa mimosa vàng rực. Ở đây như một nơi chốn khác, ấm hơn Đà Lạt, mà lại im hơn Sài Gòn, như một dải lụa êm quấn lấy người không rời.
Căn nhà không lớn, nhưng có điều gì đó khiến Phương muốn cởi giày, bỏ máy ảnh xuống, rồi ngồi thật lâu ở bậc thềm mà thở ra một hơi dài.
- Vào đi. Không ai cắn chị đâu.
Em nghiêng đầu bảo, tay với lấy đôi dép lông xù đặt ngay lối vào.
- Nhà có hơi bừa. Tại tôi bận cưu mang mấy con nai hoang nên chưa kịp dọn.
- Cô gọi tôi là nai hoang từ bao giờ vậy?
- Từ lúc chị ngồi ôm mắt cá chân, mặt nghệt ra, y hệt mấy con thú ngơ ngác tôi hay gặp trong rừng.
Phương không nói gì, chỉ mím môi cười. Căn nhà bên trong đơn giản nhưng ấm áp. Đèn vàng rọi nhẹ lên kệ sách đầy ắp, một cây đàn đặt ở góc phòng, vài bức tranh treo dở, khung gỗ còn để nghiêng nghiêng dựa vào tường. Mùi bánh mì và mùi trà thảo mộc len vào trong từng hơi thở.
- Em làm mấy bức tranh kia à? Sao lại làm tranh từ quả thông thế? Nó có gì đặc biệt à?
- Chẳng có gì đâu.
Hương nhún vai.
- Chỉ là tôi hay nhặt quả thông, cành khô, lá rụng về… vá víu mấy thứ “vụng về” trong rừng thế đấy.
Cô dừng lại, ánh nhìn lướt qua Phương đang nghiêng đầu ngắm tranh, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn:
- Và có vẻ như… thứ vụng về hôm nay hát rất hay thì phải?
Phương cười thành tiếng, như thể lâu lắm rồi chưa có thứ gì làm cô vui được như thế. Cô nhìn quanh một lượt. Từng chi tiết nhỏ trong căn nhà này từ khăn trải bàn len sờn góc đến mấy chậu xương rồng nhỏ đặt nơi cửa sổ đều như có một giọng nói riêng, kể về người sống ở đây. Yêu tự nhiên, sống có phần kỳ quặc, nhưng không hề cô độc.
Và quan trọng nhất: biết cách giữ người ở lại.
- Tôi… chắc ở nhờ một đêm. Ngày mai đi tiếp.
- Không thành vấn đề.
Em vừa nói vừa ngồi xuống đối diện, khẽ kéo tấm chăn lông phủ lên chân Phương
- Nhưng sáng mai mà còn bước đi kiểu nghệ sĩ nữa là tôi trói chị lại đấy
Em lại chẳng chịu ngồi yên, vươn tay bật lò sưởi, chân vẫn giấu trong lớp chăn ấm vừa đem ra:
- Người gì mà lành thế,vào nhà mà lò sưởi cũng chẳng bật lên, chị không sợ chết cóng à?
Giọng Hương vẫn vậy - lửng lơ, vừa như cà khịa vừa như dỗ dành. Còn Phương thì chỉ cúi mặt cười, lặng lẽ để mình được chở che. Dù chỉ là một đêm.
- Đêm nay cứ ngủ lại đây, tôi ghép sofa cho mà ngủ, ấm hơn khách sạn ngoài phố nhiều, mà lại còn miễn phí, chờ khi nào chân khỏi hẵn rời đi.
Và thế là một kẻ cứ thế mà thao thao bất tuyệt, đôi khi dừng lại để mắng yêu vài câu, một người thì cứ cúi mặt cười, má đỏ ửng vì cái vẻ đáng yêu của người đối diện..... cho đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro