Chương 4: Có 9 quả trứng


Cả đám ồn ào đã tụ lại ở căn bếp cũ kĩ, nền xi măng hiện đầy dấu dép, đâu chân dính nước.

"Ê Diệp, đi rửa chân với tao." Tâm nó cúi xuống sắn gấu quần bò xanh, một tay bấu lấy cái Diệp như thể sợ nó chạy mất. Huy thấy thế cũng cầm ô nhón chân chạy vù ra ngoài chỗ gốc khế, nó bảo ra nhặt lại đôi dép của nó với Tâm. Cơ mà nếu thế thì:

"Ơ, thế nãy giờ hai đứa mày đi chân đất à?" Diệp nó hỏi, mặt nghệt ra.

"Ừ, đi chân đất mà." Tâm trả lời, khi này thằng Huy cũng lao nhanh vào, nó đi lạch bạch một đôi dép lê màu đen, rồi ném xuống nền một đôi dép bánh mì màu nâu nhếch nhác. Căn bếp vốn chặt chội lại chứa thêm cái ô được bung ra dính nước mưa của Huy khiến cả bọn phải chen chúc nhau.

"Dép mày này, đi ra rửa chân đi tao rửa rồi." Huy nó nói rồi ngẩng đầu nên đã bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Diệp, nó hỏi làm sao thì cô nhóc đấy bắt đầu kể.

"Ơ nãy tao nghe thấy tiếng dép ai đi lẹo bẹp ngoài kia tưởng hai chúng mày, thế chúng mày đi chân đất thì tiếng đấy của ai."

"Hay tiếng dép của Hoàng à, mày hay lê dép lắm đấy." Huy nó nói, nhưng mà thằng Hoàng nó chối ngay, nó kêu khi ấy cả bọn đứng cùng nhau còn mỗi hai đứa là Tâm với Huy thôi.

"Ơ thế tao nghe nhầm chắc."

"Ừ khéo thế, bọn tao cũng có nghe thấy gì đâu." Dũng nó bảo, tay đang với lấy cái bát to trên giá úp bát.

"Hay khéo tiếng ai đi ngoài ngõ ấy, mưa này họ phải gia cố lại mấy cái chuồng lợn không nước mưa nó tạt vào." Nhiên vừa rửa trứng vừa nói thêm. Cả bọn gật gù nghe cũng hợp lý. Rồi Tâm nó tóm lấy cái ô đặt ở cửa bếp kéo Diệp ra ngoài chỗ bể nước.

Đến đó, Diệp một tay cầm cái ô màu đỏ dơ cao lên một tay cầm điện thoại soi xung quanh rồi lại soi vào chân cái Tâm, để nó cúi xuống rửa chân. Cái gáo nhựa màu xanh bị Tâm dìm xuống bể nước, cái bể nước bằng xi măng có hình chữ nhật to, nó cao hẳn lên đến ngực của bọn trẻ. Nó múc từng gáo đầy nước đổ vào chân hai đứa, dòng nước mát lạnh tạt vào khiến cả hai càng thêm phần tỉnh táo
- Rầm Rầm - Tiếng sấm chớp rồi tiếng cánh cửa sắt va đập thật mạnh khiến hai cô gái nhỏ giật bắn.

"Cửa cổng mở kìa Tâm." Diệp nó lay lay cái Tâm rồi nói. Quái lạ, lúc chiều rõ ràng là nó thấy bà ngoại ra cài then cửa lại rồi, sao giờ lại mở tung ra thế kia.

"Chắc ai đi ra quên cài then đấy." Tâm nói, rồi nhanh chóng bị Diệp kéo lại gần, Diệp nó vươn tay ra chạm vào cánh cổng sắt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc qua người nó. Nhưng con nhóc này cũng chẳng mấy bận tâm, nhanh chóng đóng cánh cổng lại rồi cùng Minh Tâm trở về gian bếp chặt chội.

Khi này trong bếp chỉ còn lại một mình Diệu Nhiên, đám con trai ngay sau khi Tâm với Diệp rời đi đã nhanh chóng bị Nhiên đuổi lên nhà trên vì làm tốn diện tích mà không giúp ích được gì hơn. Diệp hay Tâm cũng chẳng đề cập đến chuyện cái cổng, chúng nó chỉ ngồi xuống hai cái ghế gỗ buôn chuyện còn Nhiên thì đứng canh nồi trứng luộc. Thoáng chốc số trứng được luộc đã bị Nhiên vớt hết để vào cái bát to mà khi nãy Dũng lấy.

"Chín rồi này, hai chúng mày mang trứng lên trước đi, tao lấy ít muối rồi lên sau." Nhiên nói rồi cầm bát trứng dơ lên ngang bụng. Diệp nhanh chóng nhận lấy.

"Ơ thế Diệp lên trước đi, tao sẽ ở đây làm cho mày một bát muối ngon tuyệt cả là vời luôn, tin tao." Tâm nó đứng phắt dậy vỗ vai Diệp, rồi đưa cho nó cái ô màu đỏ. Nhận được cái gật đầu đầy tin tưởng Tâm còn không quên dặn dò cô bạn, là nhớ mang xuống cho bọn nó thêm cái ô nếu không thì ướt mất vì mưa đã ngày một to hơn rồi.

Diệp nó hớn hở nhờ Nhiên bật hộ cái ô, một tay cầm ô một tay cầm bát bước ra khỏi gian bếp. Tiếng mưa rơi lộp bộp lên đỉnh ô, khiến cái ô trở nên nặng hơn vài phần. Trời khi này tối đen như mực, mưa cứ rơi không ngớt, từng cái lạnh khiến cô bạn phải rùng mình đến mấy lần. Vì trời mưa nên chúng nó hẹn nhau ngồi ở phòng bọn con trai cho gần bếp, vì phòng nữ phải đi qua gian chính thế thì xa lắm trời mưa nên chúng nó cũng lười đi lại. Ánh đèn sáng rực từ phòng của đám con trai rọi ra đủ để nhìn thấy đường mà đi đến.

• LẸP BẸP LẸP BẸP -

Đi thêm vài bước Diệp nó lại nghe thấy cái tiếng khi nãy, đúng rồi cái tiếng dép lê từng bước, đập xuống nền xi măng ngập nước và cả tiếng then cài cổng được đẩy ra khe khẽ, đồng thời tiếng cười đùa của đám con trai vang lên. Chúng nó đùa gì mà cười to thế, khá chắc là tiếng thằng Quân với Huy, hình như Dũng nó đang gắt gỏng cái gì đấy cơ mà dù vậy - ken... két .Lại là cái tiếng đấy, chậm và dài như tay ai cào lên cửa sắt, cố gắng để đẩy cái then cài ra. Đám kia không nghe thấy à? Diệp thầm nghĩ, nó kẹp tạm ô giữa vai và cổ, một tay ôm bát trứng vào lòng, một tay đang cố rút cái điện thoại trong túi ra. Nó lấy được điện thoại rồi, tiếng ai mở cổng cũng không còn nữa, cái ô bị kẹp ở vai chỉ chực trượt xuống, Diệp nó chiếu đèn về phía lối ra vào nhưng vẫn chưa đủ sáng để nó thấy rõ cái cổng sắt. Nó nỗ lực bước đi từng bước chậm chạp, sao cho cái ô không rơi xuống, mưa vẫn rơi lập bộp, gió thì thổi mạnh khiến nó khó giữ thăng bằng, cái tiếng ken két đấy lại vang lên, lần này nó nghe lớn hơn một chút nhanh hơn một chút, Diệp nó hơi nghiêng đầu cố nhìn xem rốt cuộc âm thanh đấy là do đâu mà có. Khoảng cách vẫn còn khá xa, đèn flash vẫn chỉ có thể chiếu được mờ mờ đường phía trước. Thêm vài ba bước, bóng dáng của cái cổng sắt lộ ra, cái âm thanh ken két kia dừng lại vài giây rồi lại vang lên, nó lại nhanh hơn khi nãy, có lẽ Diệp đã thấy bóng ai đang cố mở cửa "Ai" tiếng nói nhỏ của Diệp còn chưa kịp vang lên hết.

"Diệp, đứng ngoài đấy làm gì thế." Giọng cái Nhiên.

"Mày làm gì đấy." Thằng Quân đang ngồi trong phòng nghe thế thì ngó đầu ra, nó lớn tiếng gọi, rồi đồng loại cả giọng của mấy đứa khác vang lên. Nó nhanh chóng quay người lại, cái ô lại nghiêng sang bên trái nhiều hơn một chút, Diệp vừa định nói gì đó thì - Két - tiếng cánh cổng bị đẩy ra, tiếng lẹp bẹp lại vang lên, gần nó hơn bao giờ hết.

"Này cháu." Giọng nó khàn khàn hơi run vang lên ngay sau lưng, một bàn tay mang hơi ấm đặt nhẹ lên vai của nó - Aa - Nó giật mình hét lên một tiếng, rồi lập tức quay người lại, điện thoại chiếu thẳng đèn nên một khuôn mặt già nua, đó là bà nội của cái Nhiên?!

"Phùuuu." Diệp nó thở hắt một hơi, ngực phập phồng, may quá, may mà nó chưa ném bát trứng vào mặt bà.

"Ơ bà, cháu tưởng bà ngủ trong kia, bà vào nhà đi không ướt ạ." Diệp nó nói rồi nhấc cái ô ra khỏi vai cầm chung với cái điện dơ lên cao che cho bà ngoại.

Khi nãy như thấy tiếng Diệp nó hét cùng có bóng ai đó phía sau nó khiến cả bọn tá hoả, Nhiên với Tâm chạy xồm xộc ra xem. Thằng Quân nhảy bộp xuống bậc hè còn chả thèm đi dép phóng qua hóng, tiếp đến là mấy đứa kia chạy lại phía sau lưng Diệp. Chúng nó trố mắt nhìn, Nhiên nó thắc mắc:

"Bà, sao bà ở đây, mưa gió thế này bà đi đâu vậy ạ."

"À, gió to quá, cái bạt chắn chuồng lợn ở nhà cô Hương bay mất."

"Bà với mấy chú trong xóm sang giúp cô ý." Bà ngoại nói, rồi chậm chậm đi về phía nhà chính, giọng bà sao lại có chút run run.

"Có làm sao không." Quân hỏi, Diệp ngơ ngác lắc đầu.

"Quân ơi, trước khi vào phòng nhớ rửa chân." Nhiên nhắc nhở, rồi chạy theo sau bà ngoại.

Bà vừa đi vừa hỏi sao mấy đứa nó chưa ngủ, thấy bọn nó bảo do đói nên bà cũng cười rồi rặn dò chúng nó ngủ sớm còn mình thì đi lên nhà trên ngủ trước.

"Ăn xong ngủ sớm đi mấy đứa, thức khuya không nhớn được đâu."

Cả bọn dạ vâng rồi cũng nhanh chóng chở về phòng, chúng nó ngồi thành vòng tròn quanh bát trứng. Mỗi đứa một quả, nhưng mà thằng Hoàng nó không muốn thế.

"Thôi anh là anh lấy hai quả thôi, còn đâu các em tự chia nhá." Hoàng nói, rồi chồm lấy hai quả trứng, mắt nháy liên hồi biểu đạt sự nhún nhường, yêu quý, đại khái có thể hiểu rằng, nó là một trai đẹp biết nhường nhịn.

"Mày khôn vừa, có chín quả, đây bảy đứa, mày định để bọn tao cắn nhau à." Tâm nó gằn giọng, rồi cướp lấy một quả từ tay thằng Hoàng, thôi xong chúng nó lại chí choé, Nhiên cảm thấy bất lực vô cùng.

"Uầy, trứng tao nhặt có khác, ngon thật đấy." Diệp cảm thán.

"Gì, mày nhặt được quả nào cơ." Quân sửng sốt.

"Nhiên ơi mình muốn ăn lòng đào mà." Huy than phiền. Nhưng không mấy hiệu quả, vì Nhiên bảo nó nói thêm nữa thì cho nó nhịn.

Sau một hồi tranh luận, Tâm hai quả do một giành giật với Hoàng. Dũng hai quả do nó ăn nhanh.

Được mười mấy phút, cả bọn đã xử xong bát trứng. Thằng Dũng ăn xong đã lăn ra giường ngủ từ tám đời rồi, có lẽ chuyến xe khi sáng đã làm nó hoảng hồn không ít. Diệu Nhiên cũng bắt đầu lim dim, nó phân công cho Quân với Huy đi cất dọn, Tâm thì phải quét sàn nhà. Còn công việc cao cả của nó là phải dựng cái Diệp về phòng ngủ, vì không thể con bé nó nằm vật vờ ở phòng đám con trai cả đêm được.

"Dậy đi cu, không tao hất mày ra ngoài mưa đấy." Thằng Huy nó nói, chân còn đá đá vào chân của Diệp, cảm thấy ngứa mắt vô cùng, nó còn phải đi cất dọn bát đũa còn hai con lợn kia ăn xong đã lăn ra ngủ rồi. Mãi Diệp nó mới lò mò đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa đứng đợi Tâm, Minh Tâm hoàn thành nhiệm vụ cũng được Nhiên thả về phòng.

"Ô này Tâm, cầm lấy, chúng mày dắt nhau về phòng cho tao nhờ cái." Quân nó quát, dời ạ, nó đã phải rửa bát rồi còn phải nhìn xem hai cái con của nợ này về đến phòng ngủ chưa hay lại đi được mấy bước đã ngã lăn ra bậc hè.

Nhiên với Quân rửa bát dưới bếp, Huy ngồi nhìn. Lúc lâu sau mới phòng ai về phòng nấy. Cuối cùng một ngày dài của chúng nó mới kết thúc.


****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro