Chương 5: Giảm cân đi
Sáng sớm hôm sau, mấy con gà trống ngoài vườn đã gáy om sòm chẳng để cho đám nhóc thêm phút giây lười biếng nào.
"Tắt báo thức đi." Thằng Dũng càu nhàu, nó lật qua lật lại trên giường, cuối cùng thuận chân đá lăn đứa nào đấy xuống đất.
Ui đau.
"Làm gì có báo thức, gà kêu mà." Thằng Huy bị đạp xuống giường nhăn nhó, nó khua chân khua tay đứng dậy, sau cùng lại dẫm lên chân thằng Quân.
"Aaa, thằng chó."
"Ư chân tao." Quân nó gào lên một tiếng rồi im bặt khiến Huy hoảng hốt xin lỗi, cơ mà thằng nhóc phiền toái ấy lại lóng ngóng ngã sầm lên người em trai nó đang ngủ ngon dưới đất, Quang Hoàng.
UỲNH.
" Aaaaa, cái gì đấy." Hoàng như muốn hồn lìa khỏi xác, một cục tạ 62 kí lô cao 1m68 nhưng lại làm cho nó muốn tắc thở.
"Dời đất ơi." Nghe tiếng hét thống khổ của Hoàng, Duy Quân nhanh chóng đứng dậy tìm chỗ bật công tắc điện. Khung cảnh hỗn loạn khiến Quân cười bò, thằng Huy áy láy vô cùng, liên tục xin lỗi bản 2 của mình nhưng mồm nó thì lại cong vút lên cười không ngớt. Dũng trong cơn buồn ngủ cũng cố ngồi dậy góp mồm, cười chung với chúng nó, chỉ có Hoàng mắt nhắm lặng thinh, nó thật sự rất nhớ nhà rồi. Hoàng thầm nghĩ, nếu tối qua nó chê giường bốn người quá chặt mà dải chăn nằm ngủ dưới đất như này thì có lẽ nó đã không bị đè.
"Tao nghĩ mày lên giảm cân đi." Hoàng lẩm bẩm nói rồi lườm Huy.
"Đây là cân nặng tiêu chuẩn."
"Giảm nữa thằng cốt vương đấy." Huy cười hề hề bao biện, tiển thể vỗ bôm bốp mấy cái vào lưng của cậu em đang cuộn tròn dưới đất.
Cạch, cánh cửa phòng bị mở bật ra. Diệu Nhiên nhòm đầu vào, một mặt mày hoảng hốt nhìn đám trong phòng cứ cười sằng sặc. Minh Tâm cũng chen vào nhìn rồi sợ hãi thốt lên.
"Chúng mày bị điên hả, sáng sớm cười như hít phải cái gì vậy."
"Dậy rồi thì ra đánh răng rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng này." Nhiên nó nói, rồi chợt nhớ đến cô bạn vẫn đang nằm ngủ tít mắt bên phòng mình. Lại đằnh thở hắt một hơi dài, Nhiên trong vai người mẹ đi đốc thúc từng đứa một ra vệ sinh cá nhân xong lại lật đật về phòng dựng cái Diệp dậy.
____________
Ở bể nước.
"Yên ới âm đâu diẹp."
"Ông bếc."
"Í ai ựa mình đi ua em i."
"Khongg, au ọng."
"Ưng à ao..."
"Chúng mày có bỏ ngay cái bàn chải đánh răng ra khỏi mồm nói chuyện tử tế không thì bảo." Quân mất bình tĩnh nói. Hoàng cũng ngứa mắt mà huých Diệp nó một cái.
Oẹeee
Con bé bị cái bàn chải chọc vào mồm, cảm giác buồn nôn dâng trào, hai mắt cay cay, nó đá thằng Hoàng một cái. Cả đám cười phá lên, thằng Huy cười khạc khạc cũng thuận lợi nuốt thêm một ít kem đánh răng.
"Oẹ, tao nuốt kem đánh răng rồi." Nó gào nên, mồm dính đầy bọt kem trắng.
"Hahahaha, ai bảo mày cứ vừa nói vừa đánh răng cơ." Dũng nó cười lớn châm chọc. Xong xuôi, chúng nó kéo nhau lên nhà trên.
"Đây rồi đây rồi." Minh Tâm bê một nồi mì to, hơi nóng phả lên nghi ngút. Phía sau, Minh Tâm ôm đống bát đũa lạch cạch chạy vào.
UẦYYY
Cả bọn nhốn nháo hết cả nên, Nhiên cầm bát chia mỳ cho từng đứa như cô giáo mầm non, bà ngoại cũng chầm chậm đi vào. Nhìn đám trẻ náo nhiệt khiến bà không khỏi mỉm cười, bà nói.
"Mấy đứa này từ từ thôi, hết thì bà lại nấu."
"Mấy đứa ăn tạm mỳ trứng nhé, dạo này mưa to người ta dậy muộn chưa có bày bán gì hết."
"Dạ không sao đâu bà, lâu lâu ăn một bữa cũng ngon lắm ạ, bọn cháu không kén ăn mà." Diệu Nhiên nói.
Trò chuyện một hồi, bà ngoại cũng sang nhà hàng xóm chơi cho khuây khoả, bà dặn chúng nó ăn xong cất báo đũa xuống chỗ bể nước rồi bà về bà rửa. Bảo chúng nó đi quanh làng mà chơi.
"Tao ăn xong rồi nhế, ai ăn cuối rửa bát." Diệp nó nói, rồi thoăn thoắt ôm bát đũa chạy ù xuống bể nước để bát đũa ở đó. Thấy vậy thằng Huy cũng nhanh chóng xì xụp hết đống mỳ trong bát rồi chạy đuổi theo, khiến cả đám ngớ người.
"Cứ ăn từ từ thôi, tí tóm hai đứa nó lại bắt rửa là được." Thằng Quân vừa uống nước lọc vừa nói, trông nó thản nhiên vô cùng. Nghe vậy Minh Tâm yên lòng hẳn, nó ăn thêm một bát nữa.
"Mỳ bà tao nấu ngon nhờ, lâu lắm rồi mới ăn đấy." Nhiên nói, mắt nhìn chằm chằm vào nồi mỳ mà cảm thán.
"Ủa chứ bình thường mày không ăn hả." Tâm nó hỏi, miệng còn đang ngậm mấy cọng mỳ.
"Dốt, bình thường có mấy khi nó về quê đâu mà ăn thường xuyên được." Hoàng giải đáp, nó tiện tay ấn đầu cái Tâm xuống biểu thị cho sự bất mãn.
"Ờ nhớ." Tâm nó gật gù, định nói thêm gì đó.
"Ơ không, lúc tao ở bà tao cũng có hay ăn mỳ đâu." Nhiên xen vào, đôi mắt to tròn của nó chớp chớp vài lần, nó nói thêm.
"Ăn mỳ tôm nhiều không tốt, nóng trong còn có nhiều Carbohydrate tinh chế và chất béo bão hòa, ăn thường xuyên gây tăng mỡ, tích mỡ bụng, tăng nguy cơ béo phì, không những thế nó còn chứa chất phụ gia, chất bảo quản, chất tạo màu, mấy chất này khi tích tụ lâu dài gây hại cho gan, thận và dễ gây đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày, nhiều dầu mỡ còn mọc mụn làm rối loạn hệ tiêu hoá, đặc biệt chứa muối Natri mà ăn nhiều Natri dễ g."
"Dừng!" Hoàng nó hét toáng lên, mỳ trong mồm nó phi hết ra ngoài, an toàn đáp nên mặt bàn chứ không phải bát mỳ của thằng Quân bên cạnh.
"Khiếp quá đấy Hoàng ơi." Quân nhăn mặt phàn nàn.
Hoàng đầu bù tóc rối sau khi bị Quân vỗ yêu một cái vào lưng cũng quay sang nhìn Nhiên ghét bỏ, Thằng Dũng đang phồng mồm nhai mỳ cũng bị bài luận của Nhiên làm mất hứng.
"Mày có cần phải làm hẳn một bài thuyết trình vậy không?" Dũng nó hỏi.
"Ơ không, đúng mà, mấy cái này ăn nhiều không tốt, thi thoảng thì ăn thôi." Nhiên nó phản bác.
"Mày sợ thằng Dũng ăn hết mỳ nhà mày nên mày nói thế có đúng không." Tâm nó hét lên , Dũng - 4 bát, nó nhìn nhìn rồi đá vào chân Tâm một cái.
"Tao sợ mày quá mất thôi." Hoàng - 5 bát rưỡi gào mồm nên, nghe con bé kia nói thế hứng đâu mà ăn nữa. Dũng với Hoàng ăn xong rồi nhanh chóng đứng dậy, Cả đám ôm bát ôm đũa ra ngoài. Bỏ cái Nhiên vẫn đang lẩm bẩm một bài luận.
"Ơ Quân, mày đã ăn xong đâu." Nhiên thấy Quân bỏ dậy giữa chừng liền kéo lại hỏi. Quân nhìn vào bát mỳ còn hơn nửa của mình mà không khỏi ngẫm nghĩ.
"Tao không chắc là có sợi mỳ nào từ mồm thằng Hoàng bay vào không, nên là." Nó ngập ngừng.
"Hơi gớm nên thôi, tao ăn thế thôi."
Cả bọn xếp hết bát đũa thìa vào cái chậu xanh to, Dũng còn tinh tế vào bếp lấy ra hai cái ghế gỗ cho hai bạn ngồi rửa. Nhưng mà, hai cái đứa đáng ra phải ngồi rửa bát lại không thấy đâu.
"Sao giờ, hai con kia chạy đâu mất rồi." Tâm nói, nó ngó nghiêng xung quanh cố gắng tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc.
"Hay chúng nó chạy ra ngoài ngõ nhờ, Dũng ra tìm đi." Nhiên hắt đầu sai bảo. Dũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, nó sải đôi chân dài đi mấy bước đã ra hẳn ngoài cổng.
"Còn chả có sóng để gọi chúng nó nữa." Hoàng nói, tay cầm điện thoại bấm loạn hết cả lên.
Ít phút sau thằng Dũng mới quay lại, nó lắc đầu không thấy. Cả đám nhìn nhau rồi nở những nụ cười đầy toan tính.
"Hahaha, dù bà nói là không cần rửa nhưng anh em mình toàn con ngoan trò giỏi mà nhỉ." Quân nói.
"Dĩ nhiên, nên mình phải tự giác rửa chứ nhỉ." Hoàng gật gù.
"Ừm ăn xong là phải biết dọn gọn gàng sạch sẽ mà." Tâm khoanh tay tỏ vẻ hiểu rõ.
"Đúng, cũng không thể đớp xong rồi vứt đấy được." Dũng nêu quan điểm.
"Chuẩn, nghĩ được như vậy là tốt." Nhiên vui vẻ đáp. Bỗng chốc nó cảm giác như có đến bốn cặp mắt nham hiểm đổ dồn nên người nó.
***
Tại cửa hàng tạp hoá ( nhà bà Lan béo )
"Của mày là kem gì đấy." Thằng Huy hỏi, mặt nó hơi nhăn vì buốt răng.
"Kem ổi đấy, ăn lạ vãi." Diệp cầm que kem ổi màu hồng rực rỡ đã bị ăn hết một phần ba.
"Mày là vị gì đấy."
"Vị cầu vồng."
"Mày đùa tao à, cầu vồng là cái vị gì cơ." Diệp nó há hốc mồm, sống đến 16 mùa xuân xanh nó còn không biết cầu vồng ăn được.
"Vỏ nó ghi thế mà."
"Đổi đi." Huy dơ que kem cầu vồng của mình ra đòi đổi.
"Ê cầu vồng của mày ngon phết đấy." Diệp nó cắn một miếng lớn rồi kinh ngạc, nó nhìn chằm chằm vào cái vỏ kem màu mè trên tay.
"Paddle Pop Rainbow." Diệp nó đọc tên kem rồi âm thầm ghi nhớ, chợt thằng Huy nó rú lên.
"Merino Kool kem ổi xá lị nhân sữa, Best choice Fresh."
"Mày dồ à." Diệp nó hoảng sợ nhìn thằng bạn của mình đang vò chặt cái vỏ kem như muốn nuốt luôn cả cái vỏ.
"Nhớ giữ cái vỏ đấy, về thành phố anh em còn đi mua tiếp." Huy nó cẩn thận dặn dò rồi nhét vỏ kem vào túi quần.
"Nhãn hàng rốt cuộc trả mày bao tiền." Lời Diệp vừa dứt thì nó kêu ré lên.
"Há há há há, aa a a đau đau."
"Ái ổ ôi, đau đau, đứt tai tao mất." Huy với Diệp đồng loạt hét toáng nên, chúng nó bị Hoàng với Tâm xách tai đau điếng.
"Sướng nhể, anh em tao hì hục rửa dọn để hai bạn ăn ngon cười khạc khạc ở đây à." Hoàng gắt gỏng, khi nãy bông đứa chúng nó - Hoàng,Tâm, Dũng, Quân, Nhiên chủ nhà nên được miễn. Đã phải phân xử bằng cách chơi oẳn tù tì, mà đen thế nào nó với cái Tâm lại thua nên phải ngồi lại rửa bát.
"Hẹ hẹ, vào lấy que kem ăn cho hạ hoả, ở đây nhiều cái lạ lắm." Huy nó cười tít mắt rồi vòng ra đằng sau Diệu Nhiên, Diệp cũng nhanh chóng lẩn đi chỗ khác.
"Cứ vào lấy thoả mái đi, Quân bao." Nhưng mà Diệp nó bảo thế.
"Sao nãy kêu đau họng mà." Quân nó nhìn Diệp soi mói, rõ là khi nãy con bé này kêu đau họng ko có ăn mà giờ thì đứng đây.
"Hẹ hẹ." Diệp cười.
Cuối cùng cả bọn mỗi đứa cầm một que kem, Quân lại xách thêm một túi bóng đỏ toàn kem bởi vì thằng Hoàng bảo "Quân trả tiền nên cứ lấy nhiều tí, biết đâu lúc về nhà chả có mà ăn."
"Mà này, con kia nó bị thế lâu chưa." Huy vừa mút kem, vào nhìn con Tâm lòng đầy thắc mắc. Cả bọn nhìn theo, Tâm mồm ngậm kem sữa chua, tay thì táy máy cái máy cơ mới mua hồi tháng trước của nó, chụp tanh tách mọi thứ.
"Mày chụp chán chưa Tâm." Diệp lên tiếng hỏi, mặt nó có chút bất lực.
"Chưa chán, nhưng mà sắp hết film rồi, biết thế tao đem theo digital theo."
"Dời ạ, quả này chắc chục được gần chụp kiểu nữa." Tâm đáp mặt có chút chán nản. Cả bọn đàng thở dài bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro