5. Lên đảo bàn chuyện cưới sinh

- Mày ổn không Đức, còn có thể ngồi tiếp tới Thanh Hóa không
- Tao không chắc. Tao chống mặt quá.
- Ráng đi, ba tiếng nữa thôi
- Mi lấy mạng tao đi cho nhanh. Cha sanh mẹ đẻ mới đi Tàu hỏa, mẹ ơi nó lắc.

Hoàng Đức đang nằm trên đùi Đức Chiến. Chiến lấy dầu gió xanh do một bác gái tốt bụng cho xoa xoa hai thái dương của Đức. Đức bị chảy nước mũi, nó hít hít vài cái rồi lấy tay lau nước mũi mình. Sau đó nó lấy hai tay ôm lấy mình.

- Chiến, tao lạnh
- Mày ổn chứ Đức
- Hình như không ổn mày ơi
- Chết thật...hình như mày bị trúng gió rồi.

Đức Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Trung Học nhờ giúp đỡ.
________
Martin gọi Trọng Hùng dậy lúc 6h20. Hai người đi đánh răng lần nữa. Sau đó Trọng Hùng đèo anh trên chiếc cub cà tàng ra bến đò. Hai người gửi xe rồi đi đò lên đảo. Lại đi bộ hơn một cây nữa mới tới nhà. Giờ này chưa đông khách lắm, chỉ có mấy thím trong làng đến phụ.

- Tý Anh sao không kêu ba ra rước mà đi bộ chi cực vậy con - Ba cậu thấy con trai đi vào thì vui mừng ra vỗ vai nó
- Điện thoại con hết pin lúc trên tàu rồi ạ. Cục sạc con bỏ quên ở chổ Tý Em nên không thể làm gì được.
- Thôi vô nhà đi, nắng lắm. Ai đây, bạn con à.
- Dạ bạn trai con anh ấy tên Martin Lo
- Nghe như Lò Gạch, bác không có ý gì đâu
- Dạ không sao ạ. Cháu chào bác ạ.
- Con là con lai à, bác thấy tiếng Việt con không rõ lắm.
- Dạ không, con là người Việt 100%. Bố mẹ con ở Rạch Giá, qua Úc định cư rồi sinh ra con ở bên đó ạ.
- Về rồi à Tý Anh, dưới bếp đã nghe tiếng ba con oan oan rồi.
- Dạ con chào bác.

Mẹ cậu nhìn anh, anh lễ phép cúi đầu chào lại bà.
- Giới thiệu với bà, thằng con bà dắt thằng rể bà về ra mắt đây. Việt Kiều Úc à nha.
- Cái thằng - Bà đánh yêu Tý Anh - Bao nhiêu lần mẹ gọi hỏi bảo là ế chỏng chơ, thôi ông tướng qua nhà cô ba phụ anh Hưng của con đem bàn ghế qua đây. Hồi nãy mẹ mượn tụi nó đi dùm. Con với cái, nhà đám giỗ mà giờ này mới xuất hiện.
- Để anh đi với em
- Tý Anh đi thôi, con ở đâu, bác cháu mình nói chuyện - Bác gái nói
- Chưa gì mẹ cho con ra rìa rồi.
- Cái thằng

Tý Anh giả vờ nũng nịu rồi đi ra sau nhà.
- Kệ nó đi con
- Dạ
- Con quen thằng lớn nhà bác bao lâu rồi - Bác gái hỏi
- Dạ...gần một năm rồi bác - Martin bấm bụng nói dối
- Con là đồng nghiệp nó à - Bác trai hỏi
- Dạ không, cháu là cầu thủ ạ. Lần đó đội cháu qua Việt Nam giao hữu, Hùng làm thông dịch viên cho đội thế là bọn cháu quen nhau ạ.
- Tôi sắp có rể làm cầu thủ rồi bà ơi - Bác trai cười hề hề.
- Rồi hai đứa qua lại làm sao - Bác gái hỏi
- Có Facebook mà bác. Ngày nào bọn con cũng gọi cho nhau. Ở bên đó con được nghỉ thì con sẽ bay qua đây gặp em ấy.
- Vất vả dữ - Bác trai nói - Con có định về Việt Nam cống hiến cho Tổ Quốc không
- Dạ con cũng có ý định đó, chắc sau khi bọn con kết hôn.
- Bọn con định bao giờ cưới - Bác gái hỏi
- Dạ chắc hai ba năm nữa, con thấy Hùng còn nhỏ - Martin toát mồ hôi thầm nghĩ "chết rồi, lỡ lái xa quá bẻ lái không kịp luôn"
- Nhỏ gì nữa, Tết này là 23 tuổi rồi còn gì - Bác gái nói
- Dạ bao giờ em ấy chịu thì con cưới thôi. Con sợ em ấy chơi chưa đã lập gia đình rồi khó đi đây đi đó lắm bác
- Con đừng chiều nó quá, bao giờ cũng được nhưng sớm sớm cho hai bác mừng nha con - Bác gái nói
- Dạ, để con phụ em ấy một tay. Để em ấy làm một mình tội em ấy.

Martin vừa đi ra cổng thì thấy Trọng Hùng đang ôm chồng ghế cao. Anh chạy tới ngỏ ý muốn ôm chồng ghế thay cậu.
- Để anh ôm cho
- Có chồng ghế thôi mà
- Em đang không khỏe mà. Để ở đâu thế.
- Đây này

Cậu và anh cùng nhau xếp ghế ra bàn. Anh hỏi những chuyện liên quan tới lễ nghĩa ở đây Tý Anh chỉ biết cười rồi giải thích cho anh.

- Thằng đó là thằng nào thế - Hữu Lâm vừa lau chén vừa hỏi
- Nghe loáng thoáng là người yêu của Tý Anh - Tiến Dũng vừa lau đũa vừa nói
- Chỉ hơi lùn thôi nhưng đẹp trai phết mấy anh nhỉ - Văn Hân vừa đếm chén vừa nói
- Mẹ em nói lấy chồng lùn mới sướng - Sỹ Tú vừa lau chén nhỏ vừa nói
- Rồi bọn mình không tốt hết à - Hữu Lâm nói
- Lẹ đi mấy ông tướng, lau có mấy cái chén mà hết hiệp chính tới hiệp phụ luôn - Văn Lợi nói
- Bàn ghế xong chưa anh - Văn Hân hỏi
- Xong lâu rồi, bọn anh ngồi uống nước nãy giờ - Văn Lợi vừa đưa ly nước ngọt cho Tiến Dũng vừa nói - Mấy đứa có thấy vợ anh đâu không
- Vợ anh ở Quảng Ngãi mà sao tụi em thấy được - Hữu Lâm nói
- Thằng Quỷ, Vương giận anh bây giờ - Văn Lợi nói
- Đang gói bánh dưới bếp á anh ơi, dắt người ta về đây cho đã rồi cho người ta đi phụ đám giỗ. Gặp em về Thái Bình cho khỏe - Tiến Dũng nói
- Anh kêu ở nhà đi chút anh với mẹ về. Mẹ anh nói vậy thì em ấy sẽ buồn thì sau. Nên mẹ anh dắt Vương qua đây đi giới thiệu con dâu luôn.
- Mẹ anh thật vĩ đại, gặp mẹ em chắc Tết này em ăn Tết ở Khách sạn Nghìn Sao - Sỹ Tú cười hề hề
__________
- Như vầy hả dì - Martin đưa thành quả của mình cho mẹ Văn Lợi và mẹ Trọng Hùng xem
- Mới học mà khéo tay quá ta, con với Vương cùng là con trai mà bánh gói không thua gì hai bác. Chả bù như hai thằng con hai chị em mình chị nhỉ - Mẹ Lợi nói
- Tui với chị có phước. Thời nay rồi, nhiều khi con trai còn hơn cả con gái - Hai bà mẹ nhìn nhau cười hề hề
- Em với anh như được nhặt ngoài góc cây về vậy đó anh Lợi - Tý Anh nói

Hai người nhìn nhau rồi cặm cụi lau lá.

- Bọn con cũng giỏi nè bác, khu này ai cuốn bánh cuốn đẹp như Dũng Điếc nhà mình - Xuân Hưng nói

Bên phảng bên kia nối giọng góp vui.
- Tào lao quá lo nhặt rau đi ông Béo - Hữu Dũng đập tay Xuân Hưng - Em cuốn đẹp hơn anh Béo rồi đó Chung.
- Dạ em cảm ơn.
- Đại đâu rồi Chung - Mẹ Lợi hỏi
- Dạ vẫn đang còn giận việc con theo thằng Dũng vào đây nên đi lau ly rồi bác - Thành Chung nói
- Con lo nó làm gì. Chút mẹ dắt về. Mặc kệ nó, nó làm giá đấy. Nhớ con ra sau hè ngồi như mất sổ gạo - Mẹ Văn Đại nói
- Mấy bác ơi con thấy đám giỗ này ngộ ghê - Thanh Bình lột tỏi
- Sao ngộ thế Bình - Mẹ Tý Anh nói
- Dạ đám giỗ nhà người ta ngoài mấy cô, dì bác tới phụ thì còn có mấy "cô Thắm" tới phụ. Còn đám giỗ nhà mình toàn thấy đực rựa mần không, "Thắm", "Đào" đâu chả thấy.

Cả bọn cười ha hả lên. Mấy cô dì trong bếp cũng cười theo.
- Tôi thấy thằng Bình nói đúng thật - Bác gái nọ nói - Sao hôm nay con không dắt bạn con theo, hình như tên y hệt Dũng nhà bác
- Nó bận ở Hà Nội với con Hồ ly nào rồi bác ơi
- À nhắc mới nhớ, con nấu nước sôi làm gì thế Ún Ba - Bác gái nói
- Dạ, anh A Nòi với mấy anh nói nấu tô canh lá đắng chút ăn cơm mấy ổng thèm nên con nấu ạ - Dụng nói
- Mấy cái thằng này, đám giỗ nhà người ta
- Kệ tụi nó chị, vui mà. Xong đợt nghỉ tụi nó đi hết rồi mấy bà mẹ như tụi mình lại buồn
_________
Gói bánh xong. Mọi người cùng bỏ nó vào xửng hấp. Rồi bắt đầu dọn các đĩa thức ăn lên cúng ông bà và đãi đám giỗ. Khách lúc này cũng tới khá đông.

Tý Anh phụ mọi người bê thức ăn lên bàn. Cậu ngó quá ngó lại chẳng thấy Martin đâu. "Đi đâu rồi, lạc rồi sao".
- Dũng, Dũng - Cậu gọi Tiến Dũng đang vác thùng bia không biết vác tới đâu lại
- Sao
- Mi thấy anh Martin đâu không.
- Hình như thằng Lâm mới dắt ảnh ra sau bụi chuối nói chuyện
- Ý sao mi không cản
- Mi bớt lo giùm cái. Lâm nó lớn rồi, mà đó giờ nó có hành xử quá đáng bao giờ đâu.
- Không phải, tao không nói với Martin về tao và Lâm.
- Mi sợ ảnh giận mi à.
- ..... - "Tao không muốn người lạ biết chuyện riêng tư của tao thôi"
- Mi còn yêu Lâm đúng không. Giờ hai đứa tụi bây nói lại tình xưa được mà. Đừng lôi anh Martin làm bức bình phong.
- Mi nói khùng gì vậy Dũng.
- Mày nghĩ mày qua mắt được tao, nó bị chấn thương gì. Tao ở Thanh Hóa chưa kịp biết mức độ ra sao. Mà mày ở Sài Gòn đã biết nó bị gãy mấy cái xương.
- Không như mi nghĩ đâu.
- Mày là bạn tao, tao mới khuyên thật thôi. Nạc ra nạc, mỡ ra mỡ đi. Ba rọi thì mắc nhưng điều đó không có vui. Với lại tao cũng có người yêu và tao biết ánh người yêu nhìn nhau thế nào. Ánh mắt của mày hay anh Martin còn xa lạ lắm.
- Mày không hiểu đâu
- Tao...
- Dũng, lẹ lên anh em đợi - Tiếng gọi của Văn Đại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- Dũng...tao hứa là ta sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng với mày, nhưng không phải bây giờ. Còn bây giờ cho tao mượn 500k đi.
- Chi
- Hết tiền xài rồi. Tiền mặt tao đóng viện phí cho Tý Em rồi. Thẻ atm tao đưa cho Xuân Tú rồi có chi gì thì chi.
- Rồi sao mày về Sài Gòn được.
- Có CMND mà, ra ngân hàng rút tiền
- Nè, mày đùng nói với tao là ngồi xe lửa từ Hà Nội về đây trong túi không có tiền nha.
- Tao không bần vậy đâu.
- Ra Hà Nội làm đi. Sài Gòn xa bỏ mẹ.
- Cũng định
- Thằng Dũng lẹ coi - Xuân Hưng gọi
- Dạ em tới ngay. Tao đi đây...nhớ cho kỹ lời tao nói.
///////////////////////
Ít người đọc quá nhỉ
Ráng viết hết cho qua thôi
Rồi viết cho Trường nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro