trời ngát xanh

"Người ta thường nói, bầu trời của năm mười bảy tuổi rất đẹp."

Trời ngát xanh

Author: Nắng

Pairing: Jeon Jungkook | Kim Taehyung

Thể loại: Oneshot

[24/11/2022]

_____________


Tôi xoay những ô vuông.

Người mà tôi thích đang ngồi ngay bên cạnh.

Lòng bàn tay đổ đầy giọt mồ hôi dinh dính, nhịp tim đạt gia tốc tối đa, máu nóng cuộn trào thành sóng dữ không ngừng ôm lấy tôi nuốt trọn. Bụng tôi chộn rộn, thậm chí còn cảm thấy rằng gương mặt mình giờ đây còn đỏ hơn cả quả cà chua chín mọng.

Đơn phương khổ sở như thế đấy!

Trên chuyến xe buýt 35, cách chỗ tôi ngồi đến tận hai hàng ghế. Ở đó, tôi vẫn luôn thường nhìn thấy cậu. Cái tư thế cầm sách đọc nghiền ngẫm, chiếc áo đồng phục trắng tinh không vương chút bụi, và cả tấm lưng hơi gầy thẳng tắp của cậu. Tất cả, tất cả, đều từng chút một lưu giữ trong ánh mắt tôi, khắc sâu trong trái tim của Kim Taehyung này.

Tôi biết cậu là học sinh của trường trọng điểm cấp một trong thành phố, cũng là thành viên của lớp chúng tôi. Tên là Jeon Jungkook. Trong lớp, cậu cũng ngồi ở dãy bên kia, cách tôi những hai hàng ghế. Nhờ vậy mà đôi khi, tôi vẫn thường thầm an ủi mình rằng, giữa tôi và cậu chắc hẳn cũng phải có tí duyên phận nào đó.

Người như tôi sẽ hay trăn trở nhiều điều.

Nếu ví cậu như mặt trăng tươi sáng được các vì tinh tú bao quanh lấy, thì tôi chính là ngọn cỏ dại xơ xác bên vệ đường.

Jeon Jungkook là thanh niên đẹp trai nhất khối, có rất nhiều bạn gái theo đuổi cậu. Cậu học cũng rất giỏi, trong mắt thầy cô chính là học sinh ba tốt chuẩn mực, cứ mỗi lần thi cử đều sẽ ghi danh mình lên bảng vàng, vào đầu mỗi tháng sẽ được nêu tên tuyên dương trước toàn thể trường lớp. Còn tôi thì lại là một chàng trai bình thường, rất rất bình thường, là kiểu nhìn thoáng qua một cái liền sẽ nhanh chóng quên đi mất.

Dù chỉ lẳng lặng nhìn Jeon Jungkook từ đằng sau lưng, tôi cũng đã cảm thấy vui lắm rồi. Nhưng Jeon Jungkook là cậu con trai rất xuất sắc, xuất sắc tới độ chút tình cảm âm thầm nhỏ nhoi của tôi cũng chỉ có thể giấu riêng cho mình mà thôi.

Có điều tôi vẫn luôn vô cùng vô cùng ghen tị với cậu, chính là cậu ấy có rất nhiều bạn, còn tôi thì không. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên cô lập như vậy, nhưng tôi cũng không cảm thấy buồn lắm. Bởi, bầu bạn với hình bóng của cậu thôi cũng đã khiến tôi đủ vui rồi.

Tôi xoay khối rubik trong tay, mặt đỏ mặt xanh lộn xộn lên hết cả. Giống như trong tôi bây giờ vậy, đều ngổn ngang tơ lòng.

- Cậu đừng xoay như thế, màu sẽ không về đúng vị trí đâu.

Tôi hơi giật mình sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn người ngồi bên cạnh mình. Jungkook chỉ nhìn tôi một cái, không biết từ bao giờ đã lấy khối lập phương của tôi đặt trong tay mình ngắm nghía.

- Chơi rubik cũng cần phải có công thức đấy. Cậu có muốn biết không?

Giọng nói cậu vang lên đều đều bên tai tôi, mùi hương nơi vạt áo cũng tỏa ra dư vị nhàn nhạt. Tôi chưa bao giờ ngồi gần với cậu đến thế, tâm trạng giờ đây cũng đã treo lơ lửng trên cành cây. Như mất đi khả năng nghe hiểu, tôi ù ù cạc cạc lắc đầu sau đó lại gật gật như gà mổ thóc.

- Vậy đợi nhé. Sau này tôi sẽ bày cho cậu.

- Tại sao?

Tôi rậm rì lên tiếng.

- Tại vì bây giờ đến trường rồi.

Nói xong liền cầm khối rubik của tôi chạy đi mất dạng. Nhưng lúc ấy cậu đã cười với tôi một cái, nụ cười đó như nắng tháng tư chiếu rọi vào trái tim tôi, khiến cả tỷ tế bào trong cơ thể nhộn nhạo nhảy múa. Tôi ngây ngốc đi xuống xe buýt, vẫn không hiểu lí do là gì, có lẽ là do trông tôi khù khờ quá, cậu ấy mới không chịu nổi mà bật cười chăng?

Nhưng bây giờ tôi hạnh phúc quá, phải làm sao đây?

Tôi có giữ cho mình một bí mật nho nhỏ. Chính là vào những lúc thu hay phát bài tập, tôi đều sẽ lén lút để hai quyển vở của mình và cậu cạnh bên nhau, đặt ở phía dưới cùng của chồng sách. Hoặc đơn giản như lúc tập trung xếp hàng trong giờ thể dục, tôi liền cố gắng len lỏi từng chút một để được đứng chung với Jungkook trong một hàng, nếu may mắn hơn còn có thể ở bên cạnh làm vài ba động tác "vô tình" chạm vai với người ấy. Có đôi khi, tôi cảm thấy chuyện này thật trẻ con vô cùng, nhưng biết làm sao bây giờ, câu chuyện trẻ con ấy khiến tôi thỏa mãn.

Lâu lâu, tôi vẫn sẽ hay cho mình cơ hội lén lút ảo mộng. Ví như mỗi lần cậu quay xuống nhìn đồng hồ treo tường ở góc cuối lớp, tôi sẽ tự cho rằng có khi là cậu đang nhìn về phía mình. Là những lúc cậu giúp tôi bê một rổ bóng chuyền thật to thật nặng, tôi cũng sẽ cho đó là chút xúc cảm của dịu dàng, dù chỉ đơn giản giữa hai chúng ta đang làm công việc trực nhật. Là khi cậu cùng tôi đi qua một hành lang dài chật hẹp đông đúc học sinh qua lại, vì không đủ khoảng cách mà đôi khi những ngón tay cậu sẽ nhẹ nhàng lướt ngang mu bàn tay tôi, và thế thôi nó cũng khiến tôi vẩn vơ suốt một buổi chiều.

Cũng như, tôi chưa bao giờ yêu những tiết tự học nhiều đến thế.

Mùa hạ nóng bức không có lấy một cơn gió thổi qua, tiếng quạt trần cót két vang lên trên đỉnh đầu nhưng vẫn không thể nào xua tan đi sự oi ả. Những lúc như thế này, đám học sinh như chúng tôi sẽ coi đây là thời khắc nghỉ ngơi duy nhất trong ngày.

Tôi uể oải nằm bò ra bàn, mơ màng buồn ngủ. Lũ bạn xung quanh đều đang nói chuyện rôm rả, tràn đầy hưng phấn nhưng không có nổi lời nào lọt tai. Vì tồn tại trong ánh mắt tôi chỉ toàn tràn ngập hình bóng ấy.

Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, quần áo tươm tất, dáng ngồi thẳng lưng không tài nào tiêu chuẩn hơn. Lúc nào cậu cũng luôn duy trì tư thế ấy, sau mười lăm phút sẽ bắt đầu giãn cơ một lần. Sau đó lại tiếp tục làm bài, làm xong sẽ lấy iPod trong cặp ra nghe nhạc thư giãn. Tôi bần thần một chút, lát sau lại lấy tay gõ vào đầu mình, rồi tự hỏi, rốt cuộc từ lúc nào cậu đã thân thuộc với tôi nhiều đến thế. Nhưng chưa kịp nghĩ ra đáp án, hai mắt tôi đã muốn díu lại với nhau, tôi gác tay chống cằm, lim dim.

- Này, bọn mình về thôi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, rụt rè ngẩng đầu lên. Thì ra do mải ngắm nhìn cậu nên tôi đã ngủ quên từ lúc nào không biết. Từ khi tới đây, gần như không có ai từng chủ động bắt chuyện với tôi cả. Với cả xuất hiện đằng trước mắt chính là người tình trong mộng của mình, thế nên tôi vô cùng luống cuống, vô thức lạnh lùng đáp:

- Gì cơ?

- Về nhà đó, tan học rồi

Vừa nói cậu vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo hướng cánh tay của cậu liền phát hiện ra bầu trời từ lúc nào đã tối đen như mực. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến tình cảnh tôi bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối ngày và phải lóc cóc đi bộ về nhà một mình, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc và cất sách vở nhưng lại không cẩn thận mà đánh rơi mất hộp bút xuống sàn, mấy cây bút được đà cứ thế văng tung tóe khắp nơi.

Tôi thấy cậu thở dài.

- Không cần vội, có gì tôi đưa cậu về.

Sau đó liền giúp tôi thu dọn chỗ bút ấy.

- Nhưng chúng ta đâu thân thiết đến vậy?

Thật lòng, tôi muốn đấm cho bản thân mình mấy cái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những điều tôi nói cũng không hoàn toàn là sai. Cho dù tôi có thích cậu là thật, nhưng trong lớp giữa hai chúng tôi vẫn rất ít khi nói chuyện với nhau, có chăng chỉ là vài ba câu xã giao lúc tôi đi thu phát bài tập giúp mọi người. Chỉ là không ngờ cậu bạn trước mặt tôi đây vẫn rất đẹp trai, trên khuôn mặt trắng trẻo ấy mang theo nụ cười rạng rỡ.

- Chúng ta là bạn cùng lớp mà.

Cuối cùng, tôi theo Jungkook đi về nhà.

Chưa bao giờ tôi mong đường về nhà dài hơn nhiều như thế. Dù từ trường học về tới nhà của tôi chỉ mất vỏn vẹn có hơn ba mươi phút đi bộ, nhưng có lẽ vì cậu là người đang bước cạnh tôi đây, nên tôi mới cố gắng đi giảm tốc độ chậm nhất có thể, đến nỗi hai chân như muốn dính lại với nhau.

- Taehyung từng nói là muốn học rubik mà đúng không?

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói rất trầm ấm. Tôi vẫn rất bối rối, bầu không khí xung quanh tựa hồ như muốn đóng băng lại, tôi không biết phải ứng phó với cuộc đối thoại bộc phát này thế nào. Sau đó vì không thấy tôi trả lời, cậu liền kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

- Ngày mai tôi sẽ bày cậu.

Tôi không biết nghĩ được cái gì, cũng cứng ngắc mà đáp lại:

- Được.

Có lẽ vì tôi quá nhạt nhẽo hoặc vẻ mặt lạnh nhạt của tôi đã dập tắt sự nhiệt tình của Jeon Jungkook nên lần nói chuyện giữa tôi và cậu cứ thế mà kết thúc một cách lãng xẹt. Thế nhưng, tôi chắc chắn rằng, mình sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay, cái ngày mà cậu cùng tôi bước đi trên con đường nhấp nháy ánh đèn chưa kịp sửa.

Câu chuyện của hai ta bắt đầu từ đó.

Thời gian dần trôi không kịp để lại dấu vết nào.

Chương trình học của cấp ba nặng hơn cấp hai rất nhiều, sự cạnh tranh trong trường điểm của thành phố cũng rất ác liệt. Vì học cấp hai ở thị trấn nên trình độ tiếng Anh của tôi thua xa đám học sinh thành phố. Tuy thầy cô cũng đã từng nói "cần cù bù thông minh" nhưng dù tôi có cố gắng đến mức nào, chăm chỉ thức đêm học bài đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm.

Có những khi tôi để ý đến Jeon Jungkook. Thành tích của cậu vẫn luôn không xê dịch, nằm chễm chệ trong top đầu của lớp, đặc biệt là phát âm tiếng Anh của cậu luôn phải khiến tôi xấu hổ cúi đầu. Cậu cảm thấy ở cuối lớp rất yên tĩnh, nên xin chủ nhiệm chuyển xuống chỗ góc khuất dành cho học sinh cá biệt này. Cũng là chỗ ngồi đằng sau lưng tôi. Jungkook cởi mở, thân thiện, thích cười, là đối tượng được đám con gái trong lớp thường xuyên nhắc đến. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại thấy những lời khen ấy thật chói tai kinh khủng. Có phải sẽ bất lịch sự lắm không, nếu như tôi cứ tỏ vẻ giận dỗi trong khi hai chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Đã là người đơn phương thì làm gì có tư cách.

Tôi nhìn đến khối rubik lộn xộn sắc màu trước mặt mình. Tiện tay xoay đều mấy cái, những ô vuông liên tục di chuyển đều đều sáu mặt. Tiếng lách cách vang vọng khắp tâm trí tôi, xoay mãi xoay mãi, đến cuối cùng vẫn không thể trở thành một cấu trúc hoàn chỉnh.

Cũng giống như tôi và cậu vậy. Là hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng có điểm giao nhau.

Cho đến một ngày, tôi lại một lần nữa buồn bã vì kết quả kiểm tra môn tiếng Anh, chợt nghe một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên:

- Để tôi giúp cậu học bù tiếng Anh nhé!

Những lời tôi nói còn chưa kịp thốt ra thành lời, giọng nói rất dễ chịu của đối phương đã truyền tới:

- Nếu muốn học tốt kiến thức của cấp ba, thì tuyệt đối không được học lệch, cậu phải đi từ những thứ căn bản nhất. Thật ra tiếng Anh cũng vậy, chỉ là phương pháp của cậu có chút không đúng thôi.

Cậu cầm lấy rubik của tôi, mười ngón tay thoăn thoắt quay đều sáu mặt. Một mặt của khối lập phương quay về trạng thái đồng nhất, chỉ có điều năm mặt còn lại vẫn lộn xộn như vậy. Jungkook đặt nó vào lòng bàn tay tôi, tôi có chút khó hiểu nhìn cậu.

- Cậu hãy nhìn xem khối rubik này, nếu muốn nó trở thành một cấu trúc hoàn chỉnh, điều quan trọng nhất cũng là điều căn bản nhất, cậu phải làm sao cho để một mặt của rubik quay về đúng thứ tự màu. Cứ như vậy mà từ từ sắp xếp lại vị trí của chúng.

Sau khi nghe cậu diễn giải một hồi, tôi không nhịn được xúc động, liền gật mạnh đầu nói ra câu đồng ý.

Sau đó cứ mỗi giờ tan học, mọi người đều sẽ nhìn thấy Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook học tiếng Anh.

Nếu một người nào đó có thể nhìn thấy khung cảnh này, điều họ có thể thốt ra rằng là vì sao trong khoảnh khắc đó trông họ lại hòa hợp đến vậy.

Hình ảnh Jeon Jungkook đứng trên bục giảng, trong chiếc sơ mi đồng phục được xắn nửa tay áo, hướng ánh mắt dịu dàng đến người con trai đang ngồi dưới bàn chăm chú chép bài, tận tình giảng dạy. Cậu con trai kia cũng hết sức phối hợp mà hỏi hỏi đáp đáp, có khi chỉ là những tràng cười tươi tắn vang vọng khắp phòng học.

Thời gian dần trôi từng ngày từng ngày trong bầu không khí sống động, họ cũng dần quen thân với đối phương.

- Taehyungie sẽ đến đó cổ vũ cho tớ chứ?

Trong buổi chiều một ngày mùa hạ nọ, tôi nghe thấy câu hỏi ấy từ cậu. Cầm chai nước lọc trên tay, làn hơi mát lạnh tỏa ra từ đó không ngừng khiến tôi run rẩy. Jungkook sắp sửa tham gia cuộc thi chung kết "thanh niên sáng tạo" được tổ chức trong thành phố, cậu ấy muốn tôi đến đó để cổ vũ cho cậu. Tôi liền không ngại ngần đồng ý, dù biết rằng thời gian tổ chức lịch thi trùng với ngày tôi phải cắm đầu cắm cổ luyện đề ở trung tâm.

Vì đơn giản tôi hiểu lần tranh tài này quan trọng với cậu nhiều đến thế nào, Không dưới hai lần cậu từng nói rằng mình muốn thi đậu vào trường đại học S, cuộc thi này chính là tấm vé thông hành giúp cậu đi đến ước mơ.

Vả lại, cũng vì tôi vốn thích cậu mà. Cậu chính là trung tâm trong thế giới của mình tôi.

Jungkook nghe xong thì rất vui vẻ, kích động túm lấy cánh tay tôi, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt điển trai, vô cùng xán lạn.

- Cậu hứa nhé!

Tối hôm đó, tôi mất ngủ.

Nằm trên giường lật qua lật lại nhưng mãi vẫn không thể vào giấc. Tôi không ngừng trằn trọc suy nghĩ, Jungkook có trong mình một hoài bão to lớn, lớn lao đến mức tôi chỉ có thể yên lặng đứng nhìn. Tuy rằng thành tích của tôi có tiến bộ rất nhiều, tất cả đều nhờ vào Jeon Jungkook. Nhưng đối với một trường đại học lớn nhất cả nước như đại học S, thì tôi vẫn cách một khoảng không nhỏ chút nào.

Cầm lấy điện thoại trong tay, tôi bắt đầu nhắn tin hỏi cậu.

"Jungkook ơi, liệu rằng tớ có khả năng đậu vào trường đại học S không?"

Trên màn hình hiển thị trạng thái đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng đã mấy phút trôi qua tôi vẫn không nhìn thấy phản hồi từ cậu, mặc dù dấu ba chấm cứ nhảy lên thoắt ẩn thoắt hiện. Mãi sau tưởng chừng như tôi đang chuẩn bị đi ngủ, âm thanh thông báo mới đột ngột bật lên giữa đêm khuya.

"Dù biết là hơi khó nhưng nhất định tớ sẽ giúp cậu"

"Hãy tin tưởng ở tớ"

Rồi khi nghĩ rằng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đến đây đã kết thúc, thì thanh trạng thái lại hiện ra.

"Thật ra không nhất thiết phải là đại học S"

...

"Tớ theo cậu"

Gương mặt tôi nóng rẫy, cảm giác trong bụng dường như có hàng triệu con bướm vây quanh. Ôm chặt chiếc điện thoại trong tầm ngực, vào khoảnh khắc ấy tôi biết rằng mình đã đưa ra một quyết định mang tính táo bạo nhất đời.

Tôi muốn thi đậu vào trường đại học S. Cùng với cậu.

Ba ngày trước khi "Thanh niên sáng tạo" diễn ra, Jeon Jungkook hẹn tôi ra ngoài đi chơi. Tôi nhớ rất rõ, mặt trời ấm áp khi đó trải dài khắp cung đường, là ngày cuối tuần với tiết trời vô cùng trong trẻo thư thái, chúng tôi cùng nhau chèo thuyền trên mặt hồ. Chúng tôi thảo luận rất nhiều chuyện, cùng nghĩ về quá khứ, mặc sức tưởng tượng về tương lai, từ học hành đến cuộc sống, từ chuyện tầm xàm đến đại sự quốc gia. Những cảnh tượng trước mắt dường đều trở nên nhạt nhòa, lành lạnh. Thi thoảng tôi lại thấy, rất có cảm giác ngắm nhìn sự tươi đẹp của tháng năm mà đã lâu lắm rồi tôi mới có lại được.

Người ta thường nói, bầu trời của năm Mười bảy tuổi rất đẹp. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, xanh thẳm, cao xa vời vợi, thực sự rất đẹp. Cứ nhìn mãi về nơi xa, tỷ như có thể nhìn thấy dáng vóc của tương lai. Tôi dùng ngón tay vẽ lên không trung, biến đám mây trên trời thành một khuôn mặt cười. Chúng tôi cùng sinh sống dưới một bầu trời.

Tôi hướng ánh mắt long lanh nhìn đến cậu, nở ra một nụ cười rạng rỡ.

- Ngày đó tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Hôm cậu đi thi, tôi đứng trên khán đài hồi hộp đợi chờ. Trong nhà thi đấu đâu đâu cũng cũng thấy băng rôn đỏ chót, người người đua nhau hô hào khẩu hiệu, tay cầm banner. Đợi cậu thi đấu xong cũng là câu chuyện của cuối ngày. Trên xe buýt số hiệu 35 tràn ngập mùi hương hoa cỏ, tôi ôm một bó cúc họa mi trong lòng, trên tay vẫn là khối rubik lộn xộn sắc màu.

Jeon Jungkook vừa mới tỏ tình tôi.

Thật trùng hợp thay, tôi cũng đã dự định thổ lộ với cậu.

Từ nhà thi đấu về đến trạm xe buýt, trên đường đi có một cây ngô đồng, lá đã bắt đầu ngả vàng, còn chưa rụng hết. Ánh đèn đường leo lét, mờ tối, tiếng người nói xôn xao. Đó là một con đường dài khoảng 100 mét, hai bên mọc đều cỏ xanh. Trong lúc chờ đợi xe tới, tôi vẫn còn đang bồn chồn do dự làm sao để bày tỏ lòng mình. Thì Jungkook đã mở lời trước:

- Lúc trước cậu đã từng hỏi, liệu cậu có thể thi đậu vào trường S hay không? Tớ không thể trả lời một cách chắc chắn, nhưng có một điều tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu..

Vừa nói, Jungkook vừa đặt trong tay tôi tấm huy chương vàng sáng giá mà cậu đã vất vả giành được.

- Chúng ta sẽ cùng nhau thi đậu vào đại học S.

Sau đó cậu có hơi dừng lại một chút, dùng ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay tôi. Xúc cảm ấm nóng, mềm mại không ngừng giáng xuống nơi đầu quả tim từng nhịp mạnh mẽ.

- Nếu không được nữa... Cậu đi đâu tớ liền theo đó. Chính là kiểu tớ đã đặt tương lai của mình vào trong tay cậu rồi. Nên cậu mau mau chịu trách nhiệm đi.

Tôi cảm thấy trước mắt mình như phủ đều một lớp sương mờ, vành mắt hơi nóng lên, ửng đỏ. Cô họng như có thứ gì đó chặn lại nghẹn ứ, mũi sụt sà sụt sịt. Mãi đến sau này tôi mới nghĩ đến, chắc chắn chưa ai có bộ dạng nhận lời tỏ tình xấu xí giống như tôi.

Tôi đưa tay che lấy mặt, không hiểu sao mình lại thấy xấu hổ cực kì.

- Cậu không biết đâu, tớ cũng đã định tỏ tình với cậu đấy.

Tôi xoay những ô vuông.

Người mà tôi thích đang ngồi ngay bên cạnh.

Tôi xoay những ô vuông.

Toàn thể sáu mặt đều trở về một màu đồng nhất.

Tôi xoay những ô vuông.

Người mà tôi thích cũng là người thích tôi.

...

Có những điều mà Jeon Jungkook không nói với Kim Taehyung, rằng việc anh và cậu quen nhau, thân nhau, tất cả đều nằm trong "kế hoạch" của anh cả.

Ngay lần đầu tiên khi hai người gặp nhau trên chuyến xe buýt định mệnh ấy, anh đã chú ý đến cậu, người con trai vừa ngượng ngùng lại xinh đẹp đó rồi. Vì cậu, anh đã nói dối chủ nhiệm, muốn có một không gian yên tĩnh, xin chuyển xuống chỗ ngồi cuối lớp. Rồi lại biết được cậu vốn không tốt tiếng Anh, liền không ngần ngại mở lời giúp đỡ cậu, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả ôn thi, chuyện mà trước kia anh luôn từ chối vì cảm thấy rất phiền phức.

Jungkook không nói cho Kim Taehyung biết rằng, anh rất thích cậu. Thích cậu từ trước khi tiếp xúc rồi. Có thể nó rất khó tin nhưng lại hoàn toàn là sự thật.
Thế nhưng, sau khi tiếp xúc sâu hơn, Jungkook lại không biết phải bày tỏ lòng mình thế nào.

Anh không nói ra thành lời được.

Lúc này, việc duy nhất mà anh có thể làm đó là lẳng lặng ở bên cậu, bảo vệ cậu, sau đó cùng cố gắng thi vào trường đại học với cậu. Anh hy vọng cậu sẽ có một bầu trời rộng lớn hơn, anh hy vọng có thể trao hết niềm vui cho cậu trai đáng yêu này.

Vậy mà sau khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ tươi cươi ngày ấy, bản thân lại không kiềm lòng được chạy đi tìm cậu nói rõ.

Anh nói:

- Tớ thực sự rất thích cậu.

...

Vào một ngày của những năm tháng rất lâu sau này, tôi cầm tờ giấy báo nhập học mỏng manh tiến về phía cổng trường đại học danh giá nhất cả nước, trong tay nắm lấy người mình thương. Chúng tôi cùng được chiếu rọi dưới ánh nắng mặt trời. Đón làn gió nhẹ thổi qua mặt, tôi mỉm ngẩng đầu bước về phía trước.

Khuôn viên của trường rất đẹp, là cuộc sống mà tôi luôn hướng đến. Trong thành phố rộng lớn này, tôi nhìn thấy cậu ấy xuyên qua những nơi xa hoa rực rỡ, cùng nhìn thấy mọi người mặc vest đi giày da giữa lòng thành phố. Tôi đứng trên hành lang bên ngoài phòng học, nhìn đoàn người rộn ràng náo nhiệt, còn có xe đi xe đến qua những cột đèn giao thông, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu xanh thẳm.

Ánh mắt đó, cho tôi thấy được, bầu trời thẳm sâu của tuổi Mười bảy.

<Hoàn chính văn>


Happy KookV's wedding🎉🎉

Vốn ban đầu mình tính đăng fic này vào ngày 23/11/2022 để chúc mừng hai anh, nhưng mà con quễ Wattpad đột nhiên lại dở chứng nên tới bây giờ mình mới up lên được, huhu 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro