RUNG ĐỘNG? TÔI CŨNG CÓ.
Các cậu có biết rung động là gì không? Mấy ai có thể trải qua cảm giác rung động đầu đời chứ, có thể họ đang nhầm lẫn với một sự yêu mến, kính trọng.
Có thể hơi vô lý nhưng tôi đã "rung động" năm lớp 1 đó!
Năm đó tôi mới bước chân vào Tiểu học, có thể coi là một khởi đầu cho chuỗi ngày học tập gian nan. Có người bảo tôi rằng là một đứa ảo tưởng, 6 tuổi thì làm sao biết yêu chứ!
Họ đã sai rồi, yêu đâu nhất thiết là phân biệt tuổi tác? Tình yêu đến lúc nào thì ta đón nhận nó thôi. Đúng chứ?
Tôi và chị gái cách nhau 4 tuổi, chị tôi lớp 5. Tôi thường xuyên đợi chị mỗi khi tan học để cùng nhau về, mỗi khi tôi học xong thường sang hành lang lớp chị để cùng nhau đợi mẹ đón về nhà và nó dần dần cũng trở thành một thói quen. Hôm đó tôi sang lớp chị như thường ngày và lớp chị vẫn học, tôi ghé qua cửa sổ nhìn vào lớp và tôi thấy anh. Có thể nói rằng anh khá điển trai nhưng lúc đó tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì đơn giản thôi tôi còn quá nhỏ để biết. Và rồi tôi thấy chị đang chăm chú viết bài, tôi đang mải nhìn chị thì anh ấy luồn tay qua cửa sổ đánh nhẹ vào vai tôi và nói:
- Ơ cái con bé này đi ra cho lớp người ta học xem nào
Tôi quay ra nhìn anh 1 lúc bèn đi ra hành lang ngồi, tôi thầm nghĩ "Tên này chắc bị điên rồi". Và rồi tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi lôi mấy thứ trong cặp ra nghịch một chút rồi đợi chị luôn.
10h30'. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ học. Tôi giật mình đứng dậy, xách chiếc cặp lên đeo vội vào vai rồi chạy ra cửa sổ ban nãy. Giáo viên đang nhắc nhở lớp chị cho buổi học ngày mai, tôi lại ra hành lang đứng. Tầm 5' sau, chị bước ra. Tôi chạy tới rồi cùng chị xuống chỗ mẹ rồi ra về.
Tôi không thể nào nhớ hết những gì năm đó tôi đã làm, tôi chỉ nhớ được một số thứ nên tôi sẽ cố gắng kể cho các bạn nhiều nhất có thể nha. Đa số kí ức năm đó của tôi là về anh.
Cứ như vậy ngày nào tôi cũng đợi chị, tôi cứ đứng bên cửa sổ nhìn còn anh lúc nào cũng chỉ trực để đuổi tôi ra. Nghe khá buồn cười nhưng trẻ con là vậy đấy! Cho tới một ngày một đứa bạn cùng khối với tôi cũng có chị học chung lớp với chị gái tôi đứng đợi cùng. Như thường ngày tôi đứng đợi ở cửa sổ đó, và bạn đó đứng cùng tôi trên tay cầm 1 phong kẹo vị cam. Tôi nhớ rất rõ hôm đó, tôi đứng đó nhìn chị mà kì lạ thay hôm nay anh không đuổi tôi đi nữa mà thay vào đó anh nhìn sang đứa bạn cạnh tôi và nói:
- Cho anh xin 1 viên kẹo
Đứa bạn đó bóc ra và đưa cho anh 1 viên, tôi nhìn anh. Anh quay ra thấy tôi đang nhìn chằm chằm, anh nói:
- Cho anh xin 1 viên nữa nha, để anh cho VỢ anh!
What? Vợ cái gì cơ. Tôi đang mong chờ xem người anh coi là vợ là người nào, tôi vẫn nhìn anh và mong chờ.
Anh cầm viên kẹo đưa cho tôi, tôi mở to mắt nhìn anh, tôi thật sự khó hiểu nhưng tay vẫn nhận kẹo. Có lẽ tôi quá dễ dãi.
Ngay giây phút đó có lẽ tôi đã phải lòng anh. Thời gian đó chị tôi đã nói rất nhiều lần về việc anh ấy "Thích" tôi. Và tôi cũng thích anh ấy. Chị tôi còn viết lên mọi thứ là "A love V". Tôi cảm thấy có thứ gì đó khiến tôi muốn gặp anh, mỗi khi thấy anh thì tôi luôn cảm thấy rất vui. Chuyện tình của tôi cứ tiếp diễn như vậy.
Tôi nhớ có một hôm tôi vẫn đợi chị gái mình ngay ô cửa sổ đó nhưng thật không may rằng chị ấy đã bị chuyển chỗ từ bên gần chỗ tôi đứng qua dãy bên kia, còn anh thì ngồi ngay chỗ cửa sổ tôi đứng. Tôi đứng đó nhìn, chẳng may hôm đó có khá nhiều người đứng đợi giống tôi nên gây ồn ào cho lớp học. Khi giáo viên chuẩn bị đi ra để nhắc nhở thì anh với lấy tay tôi nói:
- Chạy đi.
Tôi ngạc nhiên đứng nhìn. Anh quay lên, tôi nhìn theo. Giáo viên đã đi ra tới gần cửa lớp, anh nói tiếp:
- Đi xuống cầu thang đi kìaaa
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu và vẫn đứng đó và kết quả là tôi bị cô giáo mắng vì can tội gây ồn ào ảnh hưởng tới lớp học trong khi tôi chẳng làm gì. Thôi bỏ đi, dù gì tôi đứng đó cũng là sai rồi. Anh đã bảo vệ tôi, bảo vệ theo 1 cách rất "trưởng thành" tôi nghĩ là như vậy.
Hmmmm. Quả là một mối tình đẹp đúng không? Đến giờ tôi cũng không biết vì sao chúng tôi "chia tay" nữa nhưng đó là 1 kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh. Đó là lần đầu tiên tôi rung động trong cuộc đời. Một mối tình "trẻ trâu" nhưng cũng không kém phần ngây ngô của tôi đã tan biến. Tôi cũng chẳng biết diễn tả sao nữa. Vừa vui vừa buồn đúng là mâu thuẫn mà. Có thể tôi sẽ nhớ anh đến tận mai sau đó, vì anh có thể coi là MỐI TÌNH ĐẦU của tôi rồi.
Người ta vẫn hay nói:
TÌNH YÊU GIỐNG NHƯ TA BỔ MỘT QUẢ TÁO.VẾT DAO ĐẦU TIÊN LUÔN LÀ VẾT DAO QUAN TRỌNG NHẤT, ẤN TƯỢNG NHẤT, ĐỂ LẠI NHIỀU KỈ NIỆM KHÓ QUÊN NHẤT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro