9. Nỗi buồn của thằng Y Tá
Ánh nắng chiều vàng úa đổ dài trên mặt hồ, gió lùa qua những hàng cây tạo nên những tiếng xào xạc đều đều. Mặt nước gợn những cơn sóng lăn tăn, từng lớp từng lớp đẩy nhau vào bờ rồi biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại. Duy ngồi tựa vai vào gốc cây Knia, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những con sóng ấy, như muốn gửi gắm nỗi buồn của mình trôi theo làn nước mà tan biến.
Hôm nay, trung sĩ quân y—hay còn tự phong chức danh “Chủ nhiệm quân y đại đội”—đang buồn. Một nỗi buồn sâu thẳm, lặng lẽ, chỉ phản chiếu qua đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Đôi môi hắn mím chặt, vầng trán thoáng cau lại như đang suy tư về một triết lý nhân sinh nào đó. Tay hắn khẽ xoay xoay điếu thuốc cháy dở, khói mỏng manh quấn quýt rồi tản ra theo làn gió chiều. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt u uẩn như kẻ đã mất đi một điều quý giá trong cuộc đời.
Vì sao hắn buồn ư? Vì sáng nay, trong giây phút định mệnh ấy, hắn đã không kịp gắp miếng đùi gà trên mâm cơm. Và thằng văn thư khốn nạn đã nhanh tay đớp mất.
Hắn buồn từ sáng đến giờ, cả ngày ngồi suy ngẫm về cuộc đời. Đời người ngắn ngủi, vui thì ít mà cay đắng thì nhiều. Một miếng đùi gà cũng như một cơ hội trong cuộc sống—chỉ một chút chậm trễ, thế là vuột mất mãi mãi.
Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ, nắng vẫn trải dài, và hắn vẫn ngồi đấy, ôm một nỗi tiếc nuối không nguôi…
Về một miếng đùi gà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro