Không chỉ là động lực

Ước mơ của tớ là trở thành một doanh nhân thành đạt, người có thể tạo ra những thay đổi lớn lao và đóng góp cho nền kinh tế nước nhà. Tớ thường tưởng tượng bản thân đứng trên sân khấu, chia sẻ câu chuyện thành công, trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Để thực hiện điều đó, tớ mua những cuốn sách phát triển bản thân, tìm hiểu về tài chính, học theo thói quen của các doanh nhân nổi tiếng, và tự tin rằng mình sẽ là một tỷ phú tương lai.

Nhưng rồi, tớ nhận ra một điều đáng sợ: tất cả những gì tớ làm chỉ là diễn một vai mà chính tớ đã tưởng tượng. Tớ không thực sự sống vì ước mơ ấy, mà đang sống trong cái bóng của nó.

Tớ dành hàng giờ lướt mạng xã hội, chơi game đến 6-7 tiếng mỗi ngày, nhưng lại chỉ đọc sách vài chục phút rồi tự vỗ ngực cho rằng mình đang học hỏi. Những cuốn sách tớ mua chỉ để xếp lên kệ cho đẹp, còn thực chất, từng trang sách vẫn còn mới tinh, chẳng mấy lần được lật giở. Tớ thuộc làu những câu nói truyền cảm hứng nhưng lại chẳng bao giờ áp dụng chúng vào cuộc sống.

Tớ tự cho mình là người có kỷ luật, nhưng mỗi sáng, khi đồng hồ báo thức vang lên lúc 5 giờ, tớ lại nằm ì trên giường, tự nhủ: "Thêm 5 phút nữa thôi." Và thế là 5 phút ấy kéo dài thành một giờ.

Thành thật mà nói, tớ đang sống trong một thế giới ảo tưởng – nơi tớ là nhân vật chính, là một thiên tài đang chờ được thế giới công nhận. Nhưng khi đối diện với sự thật, tớ chỉ thấy một kẻ thất bại. Tớ chờ động lực để làm việc, nhưng động lực thì như cơn gió – đến rồi lại đi. Tớ cứ thế, mãi chẳng tiến xa được thêm bước nào.

Rồi một ngày, tớ nhìn lại mình trong gương và không thể nhận ra người đứng trước mặt. Đó không phải là hình ảnh một doanh nhân với đôi mắt sáng ngời khát vọng, mà là một kẻ mệt mỏi, chán chường với chính mình. Tớ nhận ra, phép màu mà tớ luôn mong chờ sẽ không đến.

Nếu muốn thay đổi, tớ phải tự tạo ra nó.

Tớ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: giảm thời gian lướt mạng xã hội, dành một giờ mỗi ngày để thực sự học hỏi. Tớ hiểu rằng động lực chỉ là ngọn lửa chợt lóe lên, còn kỷ luật mới là ngọn đèn dẫn đường bền bỉ trong đêm tối. Những giấc mơ lớn không thể xây từ những viên gạch của sự giả tạo, mà cần được đặt nền móng từ sự nỗ lực thật sự.

Tớ không còn tự lừa dối bản thân nữa. Tớ không phải thiên tài, cũng không phải người đặc biệt, nhưng tớ có thể trở thành một người tốt hơn từng ngày. Có lẽ tớ sẽ mất rất lâu để đạt được ước mơ, nhưng ít nhất, giờ đây tớ đang đi trên con đường thật sự, chứ không phải lạc lối trong những ảo tưởng do chính mình dựng lên.

Và hành trình này, với tớ, đã là một thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro