Chap 1 - Rắc rối

Vào một buổi sáng yên bình tại Thousand Sunny. Mọi người đều đang làm công việc hằng ngày của mình đột nhiên có một giọng nói cất lên cắt đứt sự yên bình hiếm có của con tàu:

"Đói quáaa~"- Luffy chán nản ngồi trên thành tàu câu cá mà kêu ca

"Ráng chịu đi Luffy lần cuối chúng ta rời hòn đảo trước cũng đã 1 tuần rồi. Lương thực cũng sắp hết tôi cần phải để dành lương thực để cho tới đêm nay"- Sanji vừa đi ra vừa cầm 2 cốc nước
"Nami-swan, Robin-chwan đồ uống của hai cô đến rồi đâyy~"- Vừa nói Sanji vừa uốn éo chạy đến chỗ 2 người với đôi mắt trái tim

"Nè không công bằng gì hết sao chúng tôi lại không có chứ?"- Luffy càm ràm

"Là đàn ông thì không nên ghen tị với phụ nữ đâu Luffy"- Sanji vừa châm điếu thuốc vừa nói

"Hám gái như ngươi mà cũng nói được câu nghe hay quá nhỉ"- Zoro nói với giọng chế diễu

"Nói gì hả tên đầu tảo kia"- Sanji giận dữ trả lời

"Ta nói ngươi đấy tên mê gái đáng ghét"

Một cái lườm nhẹ xẹt qua hai người rồi cả hai cùng nhào vô choảng nhau

"Oi Nami, phía trước hình như có một hòn đảo"- Usopp nói từ phòng quan sát

Mọi người ào ạt chạy ra ngoài xem. Họ rất hào hứng khi thấy đảo và còn là một hòn đảo rất đẹp

"Theo như tôi thấy hòn nào đó Supper lớn!"

"Tôi còn nhìn thấy có vài người dân đang bắt cá ở bên kia nữa"- Chopper chỉ về phía xa

"Cuối cùng chúng ta cũng có chỗ mua thịt rồi Shishishishi"- Luffy vui vẻ chạy đến trước cái đầu sư tử, chỗ ngồi quen thuộc của cậu

"Được rồi Franky mau lái tàu đến hòn đảo đó"

"Yohohoho vậy là tôi sắp được nhìn quầ-"

*bộp*

Brook chưa kịp nói hết câu Nami đã cho ông một đấm

Khi Sunny chuẩn bị cập bến thì một vài người dân gần đó thấy tàu hải tặc chuẩn bị đến đây

"Không xong rồi đó là cờ hải tặc"- Người dân 1

"Phải làm sao đây đó là tàu của băng mũ rơm"- Người dân 2

"Chúng ta phải vào báo cho hải quân biết"- Người dân 1

"Được rồi đi thôi"- Người dân 2

Sunny đã cập bến tại bờ biển. Mọi người đều rất hào hứng để đi xuống tham quan nhưng không ai để ý rằng những người dân ban nãy đã không còn một ai

"Cuối cùng cũng đến shishishi"- Luffy vui vẻ nhảy xuống tàu

"Khoan đã Luffy!"- Nami vừa kịp ôm cổ cậu lại

"Lại cái gì nữa vậy Namiiiii"- Luffy bĩu môi

"Mọi người tập trung lại đây để tôi phát tiền" Nami cầm mấy túi tiền ra

Sau khi đã tụ tập lại để phát tiền. Cả đám bắt đầu tản ra để mua đồ dùng cá nhân và cho băng. Chopper cần mua đồ sơ cứu, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn trong băng. Franky thì cần mua cola để dự trữ. Usopp mua thuốc súng gì đấy của cậu ta, có vẻ cậu ta sắp chế tạo ra thứ gì đấy mới mẻ.

Mọi người đã đi vào thành phố hết. Riêng Zoro thì trên trông tàu, đơn giản vì anh buồn ngủ

-----

Sau một lúc mua sắm thì bỗng Nami và Chopper cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Đột nhiên trong tầm mắt hai người xuất hiện vài tên hải quân đang rình rập như muốn bắt bọn họ

"Này Chopper cậu có thấy có gì lạ không"- Nami căng thẳng hỏi Chopper

"Có tôi thấy có rất nhiều hải quân đang nhìn chúng ta"- Chopper lo lắng trả lời

"Phải làm sao đây, có lẽ chúng ta đã bị bao vây rồi"

"Có lẽ những người khác đang bị như chúng ta"

"Phải mau đi tìm mọi người thôi!"

Sau một hồi tìm kiếm thì cả băng đã đoàn tụ. Rồi cả đám thụt mạng chạy về phía tàu trong khi hải quân đang nổ súng nhưng hình như thiếu ai đó...

"Khoan đã! Robin đâu rồi?!"- Nami hốt hoảng hỏi

"Tôi đã tìm cô ấy nhưng không thấy đâu. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã quay về tàu rồi chứ?!"- Sanji lo lắng trả lời

"Thôi chết rồi bây giờ làm gì còn thời gian mà quay lại tìm cô ta nữa! Hải quân đã sắp đến nơi rồi!!"

Khi mọi người đang hoảng loạn, lo lắng thì từ xa Robin đang chạy đến

"Mọi người ơi cô ấy kia rồi!"

Họ mừng rỡ nhìn qua nhưng đằng xa kia là chiến hạm của hải quân

"Không kịp rồi chiến hạm của hải quân đang sắp đuổi đến chúng ta!"- Usopp hét lớn

"Không xong rồi! Xui gì tận mạng vậy chứ!!"- Nami vò đầu không biết phải làm sao

"Mọi người cứ cho tàu ra khơi đi"- Robin hét lớn

"Nhưng còn cô?!"- Nami lo lắng hỏi lại

"Tôi sẽ không sao đâu"- Robin liền chạy theo hướng khác

"Khi nào xong xuôi chúng tôi nhất định sẽ trở lại đón cô. Cô nhớ ở đây đợi chúng tôi đấy!!"- Nami hét lên

Robin vừa chạy vừa quay lại gật đầu không quên cười an ủi mọi người

-------

Sau vài tiếng trôi qua, cuối cùng Robin cũng dụ được mấy tên hải quân ấy chạy theo hướng khác. Cô mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây

"May mà không bị bọn chúng bắt được"

Vừa mới thở phào bỗng Robin lại nghe thấy tiếng bước chân. Cứ ngỡ là hải quân nên cô dùng hana của mình trói chặt đối phương

"A-! "

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Robin phải vội vàng thả ra. Robin đội ngột đứng dậy nhưng vì đeo giày cao gót nên không vững mà bổ nhào vào người trước mặt. May mà người ấy đã bắt được cô

"T-tôi xin lỗi nhé"- Robin vội vã đứng thẳng dậy

"Không sao đâu"- Mặt người ấy hơi đỏ ửng vội quay đi và trả lời

"Sao cậu lại ở đây vậy cậu hổ?"

"Chúng tôi vừa cập bến ở đây. Băng của cô cũng nghỉ chân ở đây sao"

"Vài tiếng trước thì là vậy nhưng giờ chỉ còn mỗi tôi trên đảo thôi"

"Ý cô là?"

"Băng của tôi đã bị hải quân tấn công, vì tôi không chú ý nên đã quay về muộn và bây giờ tôi buộc phải ở lại đây đợi mọi người quay lại"

"Hèn gì hồi nãy tôi đã thấy vài lính hải quân quanh quẩn đây"

"Cậu thấy nhưng vẫn đi vào đảo sao?"

"Chỉ có vài tên thôi, không đáng để lo ngại. Cô có muốn vào thành phố với tôi không?"

"Nhưng lỡ lại bị mấy tên hải quân nhận ra"

"Bọn chúng hiện giờ đã lo bắt mấy người trên tàu cô rồi nên không cần lo ở đây nữa đâu"

Nghe anh nói vậy Robin cũng yên tâm mà đi vào thành phố cùng anh. Dù sal cũng có vài cuốn sách cô chưa kịp mua

"Vậy cô định đến nhà sách đúng chứ?"

"Fufufufu tôi dễ đoán đến vậy sao?"

"Kh-không. Chỉ là tôi cũng định đến đó"

------

Hai người bước đến nhà sách, sau đó thì ngồi đối diện nhau. Trong khong gian yên tĩnh ấy bỗng có một chút ngợp ngạt. Robin thì mãi mê đọc sách còn Law đang nhìn chăm chú vào cô rồi suy nghĩ một điều gì đấy

"Cô nghĩ khi nào đồng đội cô sẽ quay lại?"- Law đột nhiên mở lời hỏi cô

"Tôi không chắc nữa"- Robin trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú đọc sách

"Cô có liên lạc với băng được không vậy?"

"Không được, đó cũng là điều tôi đang lo ngại đây"

"Vậy cô có muốn về tàu của tôi và liên lạc với nhà mũ rơm không?"- Law tỏ ý giúp đỡ

Law đã suy nghĩ rất kĩ sau đó thì mới dám mở lời. Anh sợ rằng cô sẽ không đồng ý nhưng nếu cô đồng ý thì đây đúng là tín hiệu tốt với anh

"Thật sao?"- Robin ngước mắt nhìn Law

"Nếu có không phiền thì tôi có thể chở cô đến chỗ Mugiwara-ya luôn"

"Ôi thế thì tốt quá! Cảm ơn anh nhiều nhé"- Robin vừa nói vừa cười

Law nhìn điệu cười của cô mà vui sướng trong lòng. Thật may là cô ấy đã đồng ý, lòng anh sung sướng khi nghĩ đến việc có cơ hội được ở cùng cô lâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro