*Một lúc sau khi mọi người đã giải quyết xong mấy tên kia*
"Robin-ya!!"- Law vội vã chạy vào
"Ôi chào anh đã giải quyết xong rồi sao?"- Robin thản nhiên hỏi anh
"Cô không sao chứ?"- Law vội vàng chạy đến chỗ cô hỏi tới tấp
"Cô đã bị bắn ở đâu? Mất máu nhiều chứ? Bây giờ cô như nào? Có mệt không? Vân vân và mây mây"
"Fufufu tôi ổn rồi không sao đâu anh không phải lo mà"- Robin an ủi anh
"Robin-chan không sao vậy là vui rồi. Làm tôi lo quá trời"- Sanji nước mắt dàn dụa
"Tôi đoán là có người còn lo hơn anh nữa đấy Sanji à"- Brook
"Đúng vậy Supperr lo lắng"- Franky
"H-hả?"- Chopper hỏi
"Cô biết không lúc cô vừa vào là cậu hổ đã rất nôn nóng và lo lắng cho cô cậu đã rất mất kiên nhẫn khi phải đánh với bọn này và đã hối thúc bọn tôi phải xử lý bọn kia nhanh lên"- Brook nói
"Thật sao?"- Robin nhìn Law hỏi
"C-có sao?"- Law ngại ngùng hỏi lại
Anh ta làm sao nhớ được chứ, lúc đó chỉ lo đánh nhau thật nhanh để vào gặp cô
"Cô không sao thế bọn tôi đi ngủ đây. Cô ngủ ngon nhé Robin"- Franky
"Ừm mọi người ngủ ngon nhé"- Robin chào từng người
Mọi người lần lượt ra ngoài hết trừ Chopper. Vì cậu là bác sĩ nên cậu sẽ ở đây chăm sóc cho Robin
"Cậu cũng đi ngủ đi"- Law quay qua chỗ Chopper nói
"Nhưng tôi cần phải canh chừng cô ấy lỡ có chuyện gì"- Chopper
"Đừng lo tôi cũng là bác sĩ mà"- Law nói
"Vậy nhờ anh hổ nha"- Chopper nói xong đi ra ngoài
Thế là mọi người đã đi hết chỉ còn hai con người đang ở trong một căn phòng
"Cô không định ngủ sao ?"- Law hỏi
"Bây giờ tôi chưa buồn ngủ"- Robin nói
"Vậy bình thường giờ này cô sẽ đọc sách nhỉ?"- Law hỏi
"Đúng vậy"- Robin
"Vậy để tôi đi lấy cho cô"- Law đứng dậy
"Tôi để cuốn sách trên bàn trong phòng tôi đấy"- Robin
"À ừm"
*Cốc cốc*
"Ai vậy?"- Nami chạy ra mở cửa
"Ủa anh hổ có chuyện gì sao?"- Nami nói
"Ờm tôi lấy cuốn sách trên bàn Nico-ya "- Law nói
"À để tôi lấy"- "đây của anh"- Nami đưa sách cho anh hổ
"Cảm ơn cô"
"Hai người đã hẹn hò rồi phải không?"
"Huh?"
"Chỉ là hai người còn khách sao quá nên tôi không chắc"
"..."
"Tôi đoán là Robin sẽ không sao đâu. Việc anh cần làm là ra dáng một người bạn trai. Đừng để đến lúc tạm biệt thì hối hận đấy!"
Nghe xong Law suy nghĩ gì một lúc rồi quay lại phòng bệnh. Anh đưa sách cho Robin ngồi ngồi bên cạnh đó, lặng kẽ nhìn người phụ nữ mình yêu
....
"Anh định sẽ canh tôi thế này cả đêm sao?"- Robin đang đọc sách bỗng hỏi
"À ừm tôi lo lỡ cô có chuyện gì"
"Fufufufu. Anh cứ đi ngủ đi. Tôi sẽ không chuyện gì đâu"
"Không được! Cô cứ làm việc của cô đi, tôi chỉ ngồi đây im lặng thôi không làm phiền cô đâu mà"
"Tôi không có ý làm phiền hay gì tôi chỉ lo lắng cho sức khoẻ của anh thôi"
Law nghe vậy đột nhiên đỏ mặt, Robin đang lo lắng cho anh sao?
"Sao thế?"
"K-không có gì. Vậy tôi đi ngủ đây..."- Law đứng dậy
*Ngoài phòng bệnh*
"Ủa Nami-ya cô chưa ngủ sao"- Law vừa đi ra đã thấy Nami đứng ngay cửa
"Chưa đâu. Mà bộ anh đang có chuyện gì trong lòng sao"- Nami
"Cũng không phải chuyện của cô đâu"- Law
"Thôi nào tôi là chị em tốt với bạn gái anh đấy có gì kể tôi đi, giúp được gì thì tôi giúp cho"- Nami
"Nó vẫn không phải chuyện của cô"- Law chuẩn bị rời đi
"Tôi đang giữ một bí mật rất tuyệt vời của Robin-chan đấy"- Nami said
"Đó là gì?"- Law đột nhiên hiếu kì
"Đâu phải chuyện của anh?"
Law nhìn con mèo gian xảo trước mặt mà bất cmn lực
...
Sau đó hai người ra boong tàu nói chuyện và Law kể chuyện của anh ra
"Ra là vậy sao"- Nami nói
"Ừm có phải là tôi quá vô dụng không. Đến việc bảo vệ cô ấy cũng không xong thì còn làm được gì nữa"- Law thở dài
"Haha anh không có gì phải lo hết anh hổ à"- Nami cười phá lên
"Có gì mà cô cười chứ"- Law
"Tôi thấy anh đâu có vô dụng. Trước giờ anh đã giúp cho băng của chúng tôi rất nhiều và cả Robin nữa"- Nami
"Nhưng mà lần này là tôi đang ở ngay cạnh cô ấy. Vì sơ xuất nên đã để cô ấy bị thương... "- Law
"Cái này thì đúng là lỗi của anh thật"- Nami
"Tôi đùa thôi, dù sao thì cô ấy cũng để bụng đâu nếu anh cứ nghĩ mãi chuyện này thì có khi lại làm cô ấy buồn thật đấy"- Nami an ủi nói
"Cô chắc chứ?"- Law hỏi
"Chắc mà"- Nami nói
"... Tôi hiểu rồi cảm ơn cô"- Law hiểu ra
"Vậy 5.000 beli nhé"- Nami xoè 1 tay ra
"Cái gì?"- Law tròn mắt nhìn bàn tay đang xoè ra của cô
"Thì tiền, vì tôi đã tâm sự với anh tối nay. Trên đời không có gì miễn phí đâu"- Nami nói
"Rõ ràng là cô đã bắt tôi kể ra xong giờ lại đòi tiền là sao hả?!"- Law tức giận nói
"Nhưng tôi đã cố thức để nghe hết đó thôi. Ai bảo anh dễ dụ làm gì"
Law nhìn ả ta mà cũng hết lời với cô chỉ biết cắn răng lấy tiền đưa cô
"Cảm ơn nhaa"- Nami mắt hiện lên kí hiệu beli lấy tiền và chào anh đi vào phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro