chap 8- Câu trả lời

Law đã nhanh chóng chạy tới dành và đương nhiên không được vì những bông hoa của cô đã mọc lên khắp nơi và mang nó đi không cho anh lấy được

"Thôi chết mình rồi"- Law thầm nghĩ. Vì đó là những tình cảm mà anh đã viết lên định là khi tạm biệt anh sẽ đưa cô (vì khi nói anh cứ ấp úng nên đành viết ra giấy) đó là tờ giấy đã được cuộn lại và dùng 1 cái ruy băng màu tím buộc lại trên đó còn ghi chữ gửi Robin

"Cái này cho tôi mà đúng không?"- Robin cầm tờ giấy và hỏi

Thấy Law khẽ gật đầu, Robin nhẹ nhàng mở ra và đọc từng chữ trên đó. Khi đọc cô đã rất bất ngờ về nó. Mặc dù đã đoán trước nhưng thật sự thì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc người đàn ông trước mặt này lại có tình cảm với mình. Cô bất giác nhìn lên chàng trai trước mặt

"Thật ra nếu cô từ chối thì cũng không sao"- Law quay mặt đi để che đi vẻ mặt đáng xấu hổ của mình. Anh không sợ nàng từ chối, anh sợ rằng nếu nàng từ chối cả hai sẽ không thể nói chuyện nữa...

...

"Vậy cô nghĩ sao?"- Law nói với giọng chờ đợi. Dù nói không sao nhưng anh vẫn mong là cô sẽ đón nhận tình cảm này

Robin cúi đầu, im lặng. Law nhìn vậy cũng hiểu, anh đứng dậy rồi quay người đi ra ngoài

"Fufufufu"

Nghe được tiếng cười anh liền quay lại nhìn. Sao lại cười chứ? Cười chọc quê sao???

"C-có gì đáng cười chứ?"

"Có gì lạ sao"- Robin vừa cười vừa nói

"Không ý tôi là- cô cười vậy là ý gì?"

"Tôi đang suy nghĩ"

"Suy nghĩ, ý cô là-..."- Law dần mừng rỡ sau câu nói của cô

"Fufufufu. Ý tôi là tôi nghĩ là tôi cũng có tình cảm với anh"- Robin đứng dậy nói

Mặt anh lúc này trộn lẫn giữa rất nhiều cảm xúc nên anh đã lấy mũ để che đi gương mặt mình

"Fufufufu, anh đáng yêu ghê"- Cô che miệng nói

Nghe cô nói xong anh liền chạy đến ôm cô. Anh xà vào lòng cô, ôm cô thật chặt

"Thôi nào anh vui đến vậy sao?"

"Tôi thậm chí còn vui hơn thế! Tôi hôn cô nhé?"- Law với ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của cô

Robin nhìn anh rồi phũ phàng đẩy anh ra

"Không"

––––

"Ôi trời vậy là thuyền trưởng và cô Robin đã đến với nhau rồi kìa!"- Bepo đỏ mặt nói

"Không ngờ khi yêu anh ta lại như vậy đấy!"- Penguin che miệng cười

"Một phần công có lẽ là nhờ tôi đó nha"- Ikkaku tự hào nói

"Rồi rồi không ai dành với cô đâu"- Shachi nói

"Thuyền trưởng!!"- Tiếng Jean Bart từ xa

"Ây kìa im lặng đi Jean Bart"-Penguin nhắc nhỏ

"Có chuyện gì sao? Sao phải im lặng"- Jean Bart hỏi

"Chuyện gì?"- Law bước ra từ phòng
"Sao tập trung đông đủ vậy?"- Anh nhìn xung quanh hỏi

"À...thì ờm"- Mọi người bối rối nói

"Chuyện của anh với cô Robin xong rồi sao?"- Bepo hỏi

"Hả?"- Law nghiêm mặt hỏi

"Trời ơi con gấu ngốc này"- Mọi người nghĩ

"Xong gì chứ?"
"Tôi còn chưa kịp làm gì đã nghe mấy người kêu đấy bây giờ còn hỏi nữa!!!"- Law tức mà Law hỏng muốn nói😭😭

"Con gấu này xà lơ thôi. Anh cứ từ từ nhé. Chúng tôi không làm phiền nữa"- Nói rồi mọi người vác Bepo ra chỗ khác còn mỗi Jean Bart đứng trơ quơ chóc ngóc ở đó

"Không đi sao?"- Law hỏi Jean Bart
"Sao không đi luôn đi để tôi với thiên sứ của tôi có không gian riêng!!!"- Law nghĩ thầm

"À tôi đến báo cho thuyền trưởng là đã thấy hòn đảo Winters mà cô Robin muốn đến, tầm nửa tiếng nữa sẽ đến nơi"- Jean Bart nói

"Được rồi nếu xong rồi thì đi đi"- Law ý muốn đuổi người

Anh thở dài rồi bước vào phòng và thấy Robin đang đọc sách

"Ồ, xong rồi sao. Có chuyện gì ngoài đó thế?"- Robin quay lên hỏi

"Không có gì chỉ là sắp đến hòn đảo Winters rồi thôi"

"Vậy thì tốt rồi. Thế ta ra ngoài thôi"- Robin vui vẻ nói

"Cứ ngồi trong này đi khi nào đến nơi sẽ có người đến thông báo. Cô cứ đọc sách tiếp đi"

Nói rồi Law đi đến ôm cô từ phía sau khiến Robin giật mình, cô chưa thích nghi kịp!

...

"À phải rồi tôi phải gọi cho nói cho Nami biết"- Robin lấy sên truyền tin

"Xin chào?"- Giọng Nami từ bên kia

"Nami, chúng tôi sắp đến nơi rồi đấy cô nhớ ra bờ biển đón chúng tôi nhé"

"Được rồi, mà nè cô đã có đồ chưa vậy? Ở đây lạnh -12° đấy"

"Ôi thật sao, tôi quên bén chuyện quần áo mất"

"Vậy cô cứ mặc tạm đồ của ai đó trên đấy đi rồi khi lên tàu thay ra trả cũng được. Chắc mọi người không phiền đâu nhỉ?"

"Oi không được, không thể để Robin-chan của tôi mặc đồ của đàn ông được."- Giọng Sanji thốt lên
"Robin-chwannn, cô khoẻ không~ Tôi nhớ cô quá đi à~~"- Sanji nói từ bên kia

Nghe xong Law liền nổi máu ghen. Anh giật sên truyền tin từ tay Robin

"Cô ấy vẫn rất ổn trong vòng tay của tôi. Không cần cậu lo lắng"

"Gì mà vòng tay chứ tên kia-?!"- Sanji đổi giọng

Thấy có vẻ căng thẳng, Robin nhanh chóng tạm biệt rồi tắt máy

"Tôi chưa nói chuyện xong mà?!"

"Thôi nào"- Robin nói bỗng run lên
"Ồ tôi bắt đầu thấy lạnh rồi"- Robin ôm bắp tay

"Để tôi lấy áo khoác cô"- Law đi về hướng tủ. Anh lấy ra một chiếc áo lông rồi tự mặc vào cho cô

"T-tôi tự làm được mà..."

"Tôi biết. Chỉ là tôi muốn làm nó cho cô"

"Cảm ơn anh..."

Robin ngại ngùng lấy áo che đi nửa gương mặt của mình. Thì ra đây là sự ấm áp của tình yêu sao...

"Khi lên tàu tôi sẽ trả lại cho anh"

"Nếu là cô thì không cần trả cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro