open
Cậu bước chậm qua đám đông, đôi mắt dò xét từng ánh nhìn, từng nụ cười giả tạo. Không ai thực sự chân thành ở đây, kể cả cậu. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, che giấu sự trống rỗng bên trong
Ở góc phòng, gã đàn ông với ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu từ xa. Hắn ta nâng ly, một cử chỉ như chào mời nhưng cũng là lời cảnh cáo. Cậu biết rõ hắn là ai và điều mà hắn ta đang đợi cậu làm. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì sự kích thích của trò chơi nguy hiểm này
Cậu tiến lại gần, đặt ly rượu xuống bàn với tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng đầy cố ý
"Ngài đang chờ tôi sao?"
giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, khiến vài ánh mắt xung quanh phải quay lại.
Hắn cười nhạt, dựa lưng vào ghế
"Tất nhiên ! Cậu là ngôi sao của đêm nay"
"Đừng quên, nhung lụa đẹp đấy, nhưng nó dễ dàng trở thành dây thòng lọng siết cổ nếu cậu không biết cách chơi"
Cậu không trả lời ngay, chỉ rút một điếu thuốc, bật lửa và hít một hơi thật sâu. Ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn lửa chiếu lên đôi mắt cậu, để lộ một tia quyết liệt
"Ngài cứ yên tâm, tôi luôn biết cách sống sót... ngay cả trong tội lỗi"
Không khí giữa hai người căng như dây đàn, trong khi tiếng nhạc valse vẫn lượn lờ trong căn phòng. Những kẻ khác tiếp tục cuộc vui của mình, không hề hay biết rằng trong góc khuất này, một ván bài đầy cạm bẫy vừa được lật lên
" tôi muốn nghe em chơi đàn..nhưng lý trí của tôi lại không muốn"
" anh sẽ lấy lại công bằng cho em có chịu không ? chỉ cần em nói yêu anh thôi"
" giết chết em có được không?"
??? : " vậy em có muốn tôi nắm tay em không? tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những lúc em cần "
Ánh sáng mờ ảo len qua những tấm rèm nhung đỏ thẫm, hắt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như một bầu trời sao bị giam cầm, tỏa ra thứ ánh sáng vừa xa hoa vừa ngột ngạt. Rượu sóng sánh trong những chiếc ly pha lê mảnh mai, hương hổ phách, vani và chút cay nồng của khói thuốc hòa quyện vào không khí, tạo nên một bầu không gian vừa mê hoặc vừa nghẹt thở
Giữa căn phòng đầy những tiếng cười rộn rã, tiếng nhạc dương cầm ngân nga như một lời thì thầm đầy cám dỗ. Ba chàng trai đứng bên nhau, nhưng lại như bị chia cắt bởi một bức tường vô hình. Một người giữa họ – dáng vẻ thư thái, đôi mắt mang theo một nét cười hờ hững – tựa như trung tâm của vũ trụ mà hai người kia vô thức bị hút vào
ly rượu trong tay hơi run nhẹ, ánh mắt dõi theo từng cử động của kẻ mà hắn thầm thương. Trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc hỗn độn: khao khát, lo sợ, và cả chút đau đớn của một kẻ không dám chạm đến thứ mình ao ước
nụ cười nửa miệng, nhưng ngón tay siết nhẹ quanh thân ly thủy tinh lại tố cáo sự bất an. Hắn không chịu đứng yên nhìn đối thủ, càng không muốn từ bỏ. Trong đôi mắt hắn ánh lên ngọn lửa của chiếm hữu, của một trò chơi mà hắn không chấp nhận thua
Và người còn lại – kẻ đang bị hai người dõi theo – chỉ nhấp một ngụm rượu, đôi môi đỏ thẫm cong lên một đường nét đầy ẩn ý. Y dường như biết rõ tất cả, nhưng lại chẳng bận tâm. Hay có lẽ... chính y mới là kẻ đang dẫn dắt trò chơi này?
Không khí giữa họ căng như một sợi dây đàn sắp đứt, vừa nguy hiểm vừa kích thích. Trong tiếng nhạc du dương đầy mê hoặc, ánh mắt giao nhau, lòng người dao động, nhưng không ai chịu là kẻ đầu tiên bộc lộ hết con bài của mình
Căn phòng càng lúc càng trở nên chật chội, không chỉ vì sức nặng của những ánh mắt đan xen, mà còn bởi cảm giác như không gian đang bị bóp nghẹt bởi những ham muốn không lời, những ý định ẩn giấu. Tiếng nhạc vẫn đều đặn, nhưng giờ đây nó như một lời thì thầm đe dọa, khêu gợi từng lớp cảm xúc sâu kín. Mỗi nốt nhạc vút lên như tiếng thì thầm của một kẻ nào đó đang kêu gọi, dụ dỗ, khơi dậy những ham muốn mà họ không thể kháng cự
đôi tay siết chặt, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Mỗi cử chỉ của hắn đều được tính toán tỉ mỉ, nhưng dù có cố gắng kiềm chế đến mấy, cũng không thể che giấu được sự run rẩy trong lòng. Mỗi lần đôi mắt của hắn chạm vào người kia, là một lần sự kiềm nén lại càng dâng cao. Hắn muốn cười, muốn vỗ về, nhưng tất cả đều bị thay thế bằng nỗi sợ mất mát, bởi hắn biết rất rõ mình không phải là sự lựa chọn duy nhất
ánh mắt vẫn lạnh nhưng đôi môi lại không thể che giấu sự khát khao. Hắn không còn chỉ muốn quan sát, mà là muốn chiếm lấy, muốn khiến người kia phải nhìn mình bằng ánh mắt thỏa mãn, chứ không phải là một sự khắc khoải. Mỗi động tác của hắn đều toát lên một sự tự tin mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong là một nỗi lo lắng không thể xóa nhòa, sợ rằng hắn sẽ không đủ sức để giữ lại thứ mình muốn
với nụ cười đó, không nói một lời. Y biết rõ tình thế, và một phần trong lòng thích thú khi thấy mình trở thành trung tâm của trận đấu không khoan nhượng này. Mỗi bước đi của y đều như một thử thách với những người kia, một phép thử về giới hạn, về sức mạnh của tình cảm và lòng tham. Y cảm nhận được sự căng thẳng, sự giằng xé trong cả hai, và mỗi lần ánh mắt của một trong hai người kia lướt qua mình, y lại cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể
Tất cả đang nằm trên một dây thừng mỏng manh, một bước nữa là rơi xuống vực thẳm của sự cám dỗ, của sự chiếm hữu và mất mát. Nhưng không ai dám bước ra khỏi bóng tối ấy, không ai dám phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt. Bởi họ đều biết rằng, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể làm thay đổi tất cả
...
| đoạn hội thoại được leak từ anh thư ký |
" này ? biến đi được rồi "
" ? này Moon Hyeonjun! bị điên rồi sao ?"
" chánh án Lee nên biến về được rồi 😀 để tôi và cậu Ryu đâu tâm sự 1 chít chuyện "
" chủ tịch Moon khéo nói quá làm tôi lại muốn ở lại nghe 2 người tâm sự lắm đây nò "
" chánh án Lee tôi thấy anh hơi quá trớn rồi đó "
" vậy thì xích ra dùm đi 🤓"
" chánh án Lee ! tôi hỏi thật anh có thấy hôm nay người ấy của chúng ta mặc đồ rất ngon không ?"
" ăn nói thô tục ! vậy mà chủ tịch Moon đây đòi làm tình địch với tôi sao ? cơ mà chủ tịch Moon nói có lý rất nuột "
" 3some ?"
" bro...! damn fuck les' go "
...
nôn 2 jack thì anh thư ký sẽ leak phần 2 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro