chap 14: Khoảnh khắc không còn lối thoát
Theo là cơn bão dữ dội, còn Julian lại là mặt hồ phẳng lặng. Nhưng chính sự im lặng của Julian lại khiến Theo càng thêm chao đảo.
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng không gì có thể ngăn được trái tim mình đang đập loạn nhịp.
Đây không phải là sự ngưỡng mộ.
Là cảm giác thổn thức khi ánh mắt cậu bám riết vào từng chuyển động nhỏ của Julian. Là sự choáng váng nhẹ khi nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu đến mức từng chi tiết đều khắc sâu trong trí nhớ.
Theo nghiến răng, gục đầu xuống gối, rối bời đến phát cáu.
Cậu luôn là người ngạo mạn, nóng nảy, chẳng bao giờ bận tâm đến việc mổ xẻ cảm xúc của mình. Cảm thấy gì, cậu nói thẳng. Không cần vòng vo. Không cần tự dằn vặt.
Nhưng lần này… lần này thì khác.
Chết tiệt, cậu chẳng thể gọi tên được cái cảm giác quái quỷ đang cuộn lên trong lòng mình.
Cậu chỉ biết một điều: Julian Hayes đã khắc sâu trong đầu cậu, từ ánh mắt, bàn tay, đến cả sự im lặng của anh.
Không chịu nổi cảm giác thổn thức dày vò, Theo đứng bật dậy, ném vội chiếc áo khoác lên vai và bước ra khỏi căn hộ.
Cậu đi bộ trên phố, để mặc đôi chân dẫn lối, như thể sự chuyển động là cách duy nhất giúp cậu thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang quấn chặt lấy mình.
Phố xá nhạt nhòa dưới ánh đèn đường lờ mờ. Những con hẻm nhỏ len lỏi giữa các tòa nhà, tiếng còi xe xa xăm vọng lại, hòa lẫn với nhịp thở hối hả của Theo.
Bàn tay cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được chút ấm áp mong manh còn sót lại - hơi ấm từ mái tóc đen tuyền của Julian. Thứ cảm giác kỳ quặc ấy bám riết lấy Theo từ lúc rời khỏi quán bar, theo từng bước chân cậu lặng lẽ trở về căn hộ.
Rồi, như một sự tình cờ kỳ lạ, Theo dừng lại trước một cửa tiệm tranh nhỏ ở góc phố.
Tấm biển gỗ cũ kỹ lủng lẳng trên đầu, những bức tranh đằng sau lớp kính cửa sổ được sắp xếp lộn xộn, nhưng mỗi tác phẩm đều chất chứa một mảnh cảm xúc. Đau đớn. Khát khao. Cô đơn. Hi vọng.
Theo áp một bàn tay lên lớp kính lạnh, đôi mắt xanh trầm dừng lại trên một bức tranh vẽ hai bóng người lặng lẽ bên nhau dưới bầu trời đầy sắc màu.
Hình ảnh Julian thoáng hiện lên - ánh mắt trầm tĩnh, vẻ trưởng thành ung dung, cái cách anh nhìn cậu như thể Theo chỉ là một cậu trai trẻ con đang bướng bỉnh chống lại cả thế giới.
Khoảng cách tuổi tác giữa họ chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Theo nghiến răng, bực tức với chính mình. Cậu không hiểu. Không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Tại sao lại giơ tay chạm vào tóc Julian. Tại sao lại cảm thấy tim đập loạn nhịp như một thằng nhóc lần đầu rung động.
Nhưng rồi, giữa tất cả những rối ren đó, có một sự thật lạnh lùng len lỏi vào tâm trí cậu.
Julian chính là thứ có giá trị nhất trong lòng cậu.
Và lần đầu tiên, Theo không còn trốn tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro