chap 22: Cánh cửa không mở
Theo siết chặt ly rượu, đôi mắt xanh trở nên mơ hồ.
“Thời gian ư?” Cậu lặp lại, giọng gần như vỡ ra. “Thế nếu sau tất cả, anh ấy vẫn không chọn tôi thì sao, Ben? Tôi sẽ ra sao đây?”
Ben nhìn cậu thật lâu trước khi nhẹ nhàng đáp. “Vậy thì cậu cũng sẽ học cách sống với nó, như cách cậu đã sống với tất cả những điều điên rồ khác trong đời mình.”
Sau đêm ấy, Theo không còn nhắn tin hay gọi điện cho Julian nữa. Cảm giác trống rỗng vẫn vây lấy cậu, nhưng lần này, thay vì tìm cách lấp đầy nó bằng những lời tán tỉnh hay những cuộc hẹn bất chợt, Theo chỉ cắm đầu vào công việc. Cậu xuất hiện ở quán bar của Ben gần như mỗi tối, diễn hài độc thoại rồi lại lặng lẽ ngồi xuống quầy, gọi một ly rượu.
Ben nhìn bạn mình, trong lòng đầy lo lắng. Cậu từng khuyên Theo nên cho Julian thời gian để suy nghĩ, nhưng giờ đây, cậu không chắc liệu thời gian có thực sự xoa dịu được điều gì hay không - nhất là khi Theo chỉ đang dùng công việc và rượu để khỏa lấp cảm xúc.
Một tối, quán bar vẫn ồn ào như thường lệ. Trên sân khấu, Theo đứng đó, chiếc áo khoác da khoác hờ trên người, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống làm gương mặt cậu trông hốc hác hơn thường ngày. Màn diễn hài của cậu vẫn có tiếng cười rộ lên từ khán giả, nhưng Ben nhận ra nó thiếu đi thứ gì đó - có lẽ là sự phấn khởi, sôi nổi từng có khi Julian còn ngồi dưới hàng ghế kia, lặng lẽ theo dõi.
Julian không còn xuất hiện, cũng chẳng còn tin nhắn hay những cuộc gọi bất chợt của Theo.
Tối hôm ấy, khi Theo kết thúc phần trình diễn của mình, cậu bước khỏi sân khấu, lặng lẽ đến quầy bar, đôi mắt xanh thẳm dán chặt vào ly rượu Ben vừa rót. Không khí giữa hai người bạn trầm mặc đến mức chỉ còn tiếng đá tan trong ly thủy tinh.
Ben giật phăng ly rượu khỏi tay Theo rồi, không nói gì, rót cho cậu một ly nước lọc. Hành động vừa quen thuộc vừa cứng rắn - như cách Ben vẫn luôn âm thầm kéo Theo ra khỏi những lần cậu tự dìm mình vào men rượu.
“Uống cái này đi,” Ben nói, giọng đều đều, như thể chẳng muốn khai thác thêm bất cứ cảm xúc nào của bạn mình.
Theo nhìn chằm chằm vào ly nước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt:
“Anh tính biến tôi thành người đứng đắn à?”
Ben không cười. Anh chỉ lặng lẽ lau ly, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhưng không giấu nổi chút lo âu:
“Tôi chỉ không muốn sáng mai cậu tỉnh dậy với cái đầu bể làm đôi.”
Không nhắc đến Julian, không chạm vào vết thương. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Theo cảm thấy nghẹt thở.
Cậu nắm chặt ly nước, ánh mắt xanh thẳm không còn ngạo nghễ như thường ngày, mà chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ - như thể chính cậu cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Julian đứng đó, lặng thinh trước quán bar, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Chiếc áo khoác dài phủ qua gối, ôm lấy dáng người cao gầy nhưng vững chãi. Gió đêm thổi lùa qua mái tóc đen mềm, vài lọn lòa xòa trước trán, nhưng Julian không buồn vén lên. Đôi mắt anh tối sẫm, sâu thẳm như một vùng biển tĩnh lặng - nơi mặt nước lặng im nhưng bên dưới lại ngầm cuộn sóng.
Anh nhìn xuyên qua lớp kính mờ, nơi Theo đang ngồi - đầu gục xuống quầy, ngón tay lơ đễnh xoay vòng ly rượu đã cạn.
Dáng vẻ của Theo, dù trong khoảnh khắc này, vẫn không thể che giấu được sự sống động cố hữu. Chiếc áo da đen bó sát đôi vai rộng, đường viền áo hằn lên những cơ bắp rắn rỏi dưới lớp vải. Ánh đèn bar mờ ảo quét lên mái tóc vàng hơi rối, vài lọn rủ xuống che một phần trán. Cổ áo mở lơi, để lộ phần xương quai xanh sắc nét - một vẻ đẹp đầy bản năng, thô ráp nhưng cuốn hút.
Dù trông Theo có vẻ mệt mỏi, nhưng ngay cả trong khoảnh khắc yếu lòng này, cậu vẫn giống như một ngọn lửa chỉ tạm thời dịu đi, chứ chưa bao giờ tắt hẳn.
Chiếc áo da đen ấy - chẳng hiểu vì sao khiến Julian nhớ đến hội chợ đêm. Nhớ đến cái cách Theo cười rạng rỡ, mắt xanh sáng lên dưới những dải đèn màu, và giây phút cậu đã tỏ tình không hoa mỹ, không vòng vo chỉ là một câu hỏi ngượng nghịu nhưng đầy dũng cảm.
Và anh… đã im lặng.
Julian nghiến răng, bàn tay trong túi áo khoác siết chặt đến mức từng đốt ngón tay nổi gân.
Rốt cuộc mình đang sợ cái gì?
Anh không biết. Hoặc đúng hơn, anh không dám đối diện.
Là vì Theo quá trẻ, quá sống động - như một ngọn lửa rực cháy có thể thiêu rụi tất cả?
Hay vì… những gì đã từng xảy ra trước đây?
Ký ức chợt ùa về, mơ hồ như những vết mực loang trên bức tranh cũ. Giọng nói ai đó, thoáng qua trong tâm trí.
“Em lúc nào cũng chỉ có vẽ vời…”
Julian khẽ rùng mình. Không phải vì gió.
Những bức tường anh xây quanh trái tim mình quá dày, quá quen thuộc đến mức anh tự lừa bản thân rằng chúng sẽ bảo vệ được mình. Rằng quay lưng rời đi luôn là lựa chọn an toàn nhất.
Vậy mà giờ đây, nhìn Theo ngồi một mình nơi quầy bar, vai trĩu xuống và ánh mắt vùi sâu trong những suy nghĩ mà Julian không thể chạm tới - anh chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Theo đã chìa tay ra.
Và anh, như mọi lần, đã đóng sầm cánh cửa.
Julian không bước vào quán bar. Bàn tay vẫn nằm yên trong túi áo.
Sau cùng, anh vẫn chọn quay đi.
Bước chân anh vang lên trong đêm, chỉ có sự im lặng theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro