chap 34: The tower
Không khí giữa Theo và Julian tưởng chừng như đã ấm áp hơn , nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng bị khuấy động.
Cuối tuần, Theo xuất hiện ở xưởng vẽ của Julian, mang theo hai ly cà phê và một túi bánh ngọt - trông có vẻ là một cử chỉ vô tình, nhưng thực chất là cậu đã lén dò hỏi Ben về thói quen của Julian.
Julian, đang đứng trước bức tranh dang dở, chiếc áo sơ mi cũ thấm vài vệt sơn, khẽ ngẩng lên khi thấy Theo bước vào.
“Cà phê , bánh ngọt,” Theo nói, cố giữ giọng điệu thản nhiên. “Anh có thể không ăn, nhưng tôi vẫn cứ mua.”
Julian mỉm cười - không rõ vì sự vụng về của Theo hay vì cách cậu đang che giấu sự quan tâm của mình. “Vậy tôi nên cảm ơn hay phàn nàn về việc cậu tự quyết định khẩu vị giúp tôi?”
“Cứ cảm ơn đi, đỡ mất công nghĩ.”
Họ ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cũ, Theo quan sát Julian làm việc, thỉnh thoảng lại buông vài câu bông đùa, nhưng sâu bên trong, lòng cậu không yên.
Và rồi, sự im lặng bị phá vỡ.
Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Trước khi Julian kịp phản ứng, Theo đã đứng dậy, nghĩ rằng đó là người giao hàng hay bạn bè nào đó. Nhưng khi cánh cửa hé mở, gương mặt người đàn ông đứng bên ngoài khiến Theo chết sững.
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông trạc tuổi Julian, vóc dáng cao ráo, mái tóc nâu đỏ rối bời, rủ nhẹ xuống trán, và đôi mắt xanh lá nhạt - một màu sắc kỳ lạ, lạnh lẽo như bề mặt một chiếc hồ mùa đông. Khuôn mặt anh ta sắc nét, gò má hơi cao, khóe môi thoáng nhếch lên theo cách nửa cợt nhả, nửa thờ ơ, như thể thế giới này chẳng có gì thực sự chạm được đến mình.
Nhưng điều khiến Theo chú ý nhất… là cách Julian cứng đờ người ở phía sau.
Sự im lặng trườn vào giữa họ, nặng nề đến mức Theo nghe rõ cả tiếng kim giây nhích từng chút một trên chiếc đồng hồ treo tường.
Theo cau mày, đôi mắt xanh ánh lên sự khó chịu. “Anh là ai?”
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn nhếch môi, rồi nhìn về phía trước - nơi Julian đang đứng, tay vẫn còn vương vệt sơn, vẻ mặt trầm lặng đến lạnh lùng.
“Cậu ta là ai vậy, Julian?” gã cất tiếng, giọng điềm nhiên đến trơ trẽn.
Theo cảm nhận được từng thớ cơ trên người mình căng lên. Tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì gã kia, mà vì cái cách Julian im lặng.
“Người này… là ai?” Theo lên tiếng hỏi lại 1 lần nữa, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng từng chữ đều sắc lạnh, như muốn đâm xuyên qua sự thản nhiên của Julian.
Julian bước đến, đứng chắn giữa Theo và gã đàn ông kia. Đôi mắt anh tĩnh lặng, nhưng khóe miệng lại siết chặt.
“chỉ là 1 người cũ.” Julian nói, chậm rãi, như thể từng từ đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Theo siết chặt tay trong túi áo.
Người đàn ông bật cười - một tiếng cười khẽ nhưng đầy ẩn ý. “Vẫn nói năng kiệm lời như ngày nào.” Hắn nhìn Julian, rồi liếc qua Theo. “Cậu nhóc này thì sao? Ai đó mới sao?”
Theo nghiến răng. Cái cách gã kia nói về cậu, như thể cậu chỉ là một món đồ chơi nhất thời trong cuộc đời Julian, khiến máu trong người Theo sôi lên.
Julian không trả lời câu hỏi ấy.
“Cậu nên đi đi,” Julian nói, giọng trầm đến mức gần như là một mệnh lệnh.
Người đàn ông khẽ nhướng mày. “Vẫn lạnh lùng như thế.” Hắn nhích lại gần Julian, ánh mắt thách thức nhìn sang Theo. “Để anh đoán nhé, cậu ta có biết vì sao anh lại ở đây không?”
Theo không chịu được nữa. “Cút đi,” cậu gằn giọng, mắt không rời Julian. “Anh ấy bảo anh đi rồi đấy.”
Gã đàn ông bật cười, nhưng rồi cũng nhún vai, như thể đây chỉ là một trò đùa. Trước khi bước đi, hắn vỗ nhẹ lên vai Julian — một cái chạm đầy sự khiêu khích.
“Lần sau gặp lại, mong em không còn bận rộn đến mức quên mất những người từng ở bên cạnh mình.”
Và rồi Cánh cửa từ từ đóng lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro