chap 66: Không ai thật sự ở lại

Bên ngoài, Julian đứng tựa lưng vào bức tường gạch cũ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt. Không khí buổi chiều bỗng trở nên nặng nề, những mảng mây dày đặc kéo trôi, như thể cả bầu trời cũng đang muốn đổ sập xuống.

Bàn tay anh vẫn siết chặt chiếc túi giấy, đầu ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Những tuýp màu bên trong va vào nhau, phát ra những tiếng lách cách nhỏ . Thứ âm thanh gãy gọn, khô khốc, giống hệt cảm xúc của Julian lúc này.

Có lẽ… anh không nên bước vào quán.
Không nên thấy Theo cùng cô ấy

Và càng không nên để những ký ức cũ từ Elliot trỗi dậy, nhấn chìm anh vào một nỗi sợ hãi mơ hồ đến vô lý.
Anh nhắm mắt lại.

Lần cuối cùng Julian nghe thấy giọng của Elliot là khi họ tình cờ chạm mặt nhau trên một con phố vắng. Sau khi bước ra cửa tiệm nhỏ ,  hôm đó Elliot đứng trước mặt anh vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng và ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Và rồi, Elliot cất lời, nhẹ như gió thoảng:

“Nếu cứ đắm chìm trong hội họa như thế, em nghĩ cậu ta sẽ ở lại sao?”

Một câu nói không có vẻ ác ý. Nhưng lại là nhát dao cắt qua lớp da mỏng manh của Julian, để lại một vết thương vô hình mà đến tận bây giờ vẫn chưa liền miệng.

Cậu ta sẽ ở lại sao?

Những lời đó cứa vào tim anh, như một câu hỏi chưa từng có câu trả lời.

Chẳng lẽ… anh lại phải quay về những tháng ngày ấy . Nơi mà người ta bỏ anh lại, vì anh không thể trao đi bất cứ thứ gì ngoài những bức tranh chết tiệt?

Phải rồi. Ai rồi cũng sẽ rời đi.

Theo rồi cũng sẽ rời đi.

Bởi ngay từ đầu, Julian vốn chưa từng là lựa chọn của cậu.

Bàn tay anh buông lỏng, chiếc túi giấy nhàu nhĩ trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Màu sắc... giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro