chap 67: Lấp lánh một lời nhắc nhở
Căn hộ ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Một buổi tối đầu thu, không quá lạnh, nhưng cũng đủ để không khí mang theo chút se sắt của những cơn gió lướt qua ô cửa sổ.
Rosalie đứng giữa phòng khách, khoanh tay lại, đôi mắt sắc sảo lướt qua Theo với vẻ phê phán không che giấu. Dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh của cô được búi gọn gàng phía sau, làm nổi bật chiếc váy satin màu rượu vang ôm sát đường cong tinh tế. Gương mặt cô trang điểm nhẹ nhưng sắc nét, từng đường nét đều toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh thường thấy.
Ngược lại, Theo lại chẳng có vẻ gì là sẵn sàng cho một buổi tối trang trọng. Cậu khoác trên người chiếc sơ mi trắng nhưng nhăn nhúm, cổ áo không cài hết khuy, và chiếc cà vạt thì buộc hời hợt như thể chỉ được thắt cho có. Mái tóc vàng xoan nhẹ ,ánh xanh trong mắt cậu lấp lánh vẻ thờ ơ, như thể cậu chẳng bận tâm đến chuyện gì sắp diễn ra.
Nhưng điểm duy nhất phá vỡ vẻ ngoài “hoàn hảo” mà Rosalie đang cố tạo ra là sợi dây chuyền bạc trên cổ Theo. Một mặt dây nhỏ hình bình mũi tên đung đưa trên làn da cậu mỗi khi cậu cử động.
Rosalie thở dài, tiến lên một bước, nheo mắt lại.
“Cậu không thể mặc như thế này được.”
Theo chớp mắt, lười biếng kéo lỏng cổ áo. “Tôi thấy ổn mà.”
“Không.” Rosalie bước tới, nhanh nhẹn túm lấy cà vạt của cậu, kéo lại rồi siết nút thắt ngay ngắn.
Theo nhăn mặt nhưng không phản kháng. Hơi thở nhẹ của Rosalie phả lên cổ cậu khi cô chỉnh lại từng nếp áo, động tác dứt khoát như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Khi cô lùi lại một bước, ánh mắt cô thoáng dừng lại ở chiếc vòng trên cổ cậu.
“Thứ này…” Cô chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, đầu ngón tay lướt qua lớp bạc mát lạnh. “Cậu vẫn còn đeo nó à?”
Theo hơi siết tay lại, nhưng chỉ nhếch môi lảng tránh. “Tôi thích thế.”
Rosalie không nói gì thêm. Cô chỉ hất nhẹ cằm, giọng nói không mang theo cảm xúc đặc biệt nào. “Tối nay đừng có làm hỏng chuyện.”
Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt không chạm đến đáy mắt. “Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”
Rosalie lùi lại, quan sát cậu một lúc trước khi cầm lấy túi xách. “Tôi nghĩ cậu biết rõ hơn ai hết.”
Theo không đáp. Cậu nhìn mình trong tấm gương lớn gần cửa – khoác nhẹ chiếc vest vừa vặn tôn lên bờ vai rộng, trên cổ, sợi dây chuyền bạc lấp lánh lại phản chiếu ánh sáng .Một món quà cậu từng nhận từ ai đó, một vật nhỏ bé nhưng luôn ở đó, như một lời nhắc nhở câm lặng.
Dù vậy, vẻ ngoài chỉ là vẻ ngoài.
Cậu chỉnh lại cổ tay áo, hít một hơi trước khi cùng Rosalie bước ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro