chap 84: Trận chiến không cần tiếng súng

Julian vừa tiễn đối tác ra khỏi cửa, còn chưa kịp thở phào thì một dáng người quen thuộc đã đứng chờ ngay lối vào.

Bà Clara Bennett.

Bà đứng đó, dáng vẻ vẫn toát lên một sự quyền lực không thể phủ nhận. Chiếc áo khoác dạ màu rượu vang ôm lấy thân hình thanh mảnh, đường cắt may hoàn hảo như thể nó được làm riêng cho bà. Bên dưới là một bộ váy dài màu kem, tinh tế mà không quá phô trương.

Từng chi tiết trên người bà đều được chăm chút cẩn thận . Từ đôi găng tay da mỏng ôm lấy những ngón tay thon dài, đến đôi giày cao gót thanh lịch, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng có sức nặng.

Mái tóc vàng nhạt được búi gọn, để lộ đường nét khuôn mặt sắc sảo, từng góc cạnh đều thể hiện sự cương nghị của một người phụ nữ đã quen với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh. Nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, ánh nhìn quét qua không gian xưởng vẽ, dừng lại trên người Julian với một vẻ khó đoán.

Julian cũng không vội mở lời. Anh cẩn thận đóng cửa lại, như thể đang tạo một ranh giới giữa họ và phần còn lại của thế giới.

Cuối cùng, bà Clara nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng giọng nói lại mang theo một áp lực vô hình.

“Julian Hayes, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện.”

Julian nhìn bà, không hề bất ngờ. Anh biết sớm muộn gì bà cũng tìm đến. Nhưng thay vì mời ngồi hay tỏ ra khách sáo, anh chỉ chậm rãi khoanh tay, tựa người vào mép bàn.

“Về chuyện gì?”

Bà Clara nở một nụ cười nhạt, bước vào trong mà không cần đợi sự cho phép. Những bước chân của bà chậm rãi nhưng vững chắc, như thể đây là nơi thuộc về mình.

“Về Theo.” Bà nói, ánh mắt dò xét từng phản ứng trên gương mặt Julian. “Và về cậu.”

Julian không chớp mắt. “Tôi nghĩ bà nên nói chuyện này với cậu ấy trước.”

Quý bà Bennett nghiêng đầu, nụ cười không thay đổi. “Vậy cậu nghĩ mình có vai trò gì trong chuyện này?”

Julian hạ tay, đút vào túi quần, thẳng thắn đáp: “Một người sẽ không đứng ngoài nhìn bà làm tổn thương Theo thêm lần nào nữa.”

Không khí trong phòng chùng xuống.

Lần này, bà Clara không cười.
Bà Clara im lặng một thoáng, như thể đang cân nhắc lời Julian. Ánh mắt hổ phách xoáy sâu vào anh, tìm kiếm điều gì đó, nhưng Julian không né tránh. Anh đứng thẳng, giữ nguyên nét mặt bình thản, chỉ có ánh mắt là lạnh đi đôi chút.

Cuối cùng, bà nhẹ nhàng thở ra, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ.

“Thế ra cậu nghĩ mình là người hùng cứu rỗi nó?”

Julian nhếch môi, một nụ cười nửa miệng thoáng qua. “Tôi không ngây thơ đến mức đó đâu, quý bà Bennett. Bà đừng coi tôi như mấy nhân vật nữ chính ngôn tình, dấn thân vào một mối tình bi kịch chỉ để rồi bị đá văng ra khi mọi chuyện kết thúc.”

Bà Clara khẽ nheo mắt, không tỏ thái độ ngay lập tức.

Julian tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự sắc bén.

“Theo không phải một đứa trẻ cần được cứu, và tôi cũng không ở đây để đóng vai hiệp sĩ. Nhưng nếu bà nghĩ tôi sẽ đứng yên mà nhìn bà xé nát em ấy, thì bà đánh giá sai tôi rồi.”

Bà Clara khẽ cười, một nụ cười không rõ là thích thú hay giễu cợt.

“Vậy cậu muốn làm gì?” Bà nghiêng đầu, quan sát Julian như một kẻ thợ săn đang đánh giá con mồi. “Tuyên chiến với tôi sao?”

Julian không nhúc nhích.

“Nếu bà cứ tiếp tục xem con trai mình như một công cụ, tôi e là bà sẽ không cần tôi để có một trận chiến đâu.” Anh nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén. “Bà đã đẩy em ấy đến giới hạn rồi, bà có biết không?”

Bà Clara siết nhẹ ngón tay, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi.

Julian thấy điều đó. Anh biết bà không phải người dễ lung lay, nhưng anh không cần một sự thay đổi ngay lập tức. Anh chỉ cần gieo vào bà một ý niệm rằng bà đã đi quá xa.

Rằng lần này, Theo không còn chịu đựng một mình nữa.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, bà Clara khẽ cười.

“Thú vị thật đấy.”

Bà chỉnh lại vạt áo khoác, xoay người như thể đã đạt được mục đích của mình. Nhưng trước khi bước ra cửa, bà dừng lại, liếc nhìn Julian lần cuối.

“Vậy hãy xem cậu có thể bảo vệ nó được bao lâu, Julian Hayes.”

Julian không đáp.

Chỉ khi bà đã khuất dạng sau cánh cửa, anh mới chậm rãi thở ra.

Và lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, anh nhận ra lòng bàn tay mình đã siết chặt từ lúc nào.

Cánh cửa khép lại sau lưng Clara, để lại Julian đứng yên giữa xưởng vẽ, bóng dáng anh in dài trên sàn nhà dưới ánh sáng lờ mờ.

Anh không lập tức cử động. Lời cuối của bà ta vẫn vương lại trong không khí, như một dư âm khó chịu bám lấy tâm trí.

“Hãy xem cậu có thể bảo vệ nó được bao lâu.”

Julian lặng lẽ buông tay, nhận ra lòng bàn tay mình đã siết chặt đến mức để lại vệt đỏ trên da. Anh nhắm mắt một thoáng, rồi thở ra, cố gắng gỡ bỏ cảm giác căng thẳng vẫn còn đọng lại.

Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ một cuộc đối thoại có thể khiến Clara Bennett thay đổi. Nhưng…

Anh nhìn về phía bàn làm việc, nơi bức tranh dang dở vẫn còn đó . Một mảng màu rực rỡ nhưng chưa hoàn thiện, như thể nó đang chờ một điều gì đó để lấp đầy.

…ít nhất, lần này, Theo không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro