Ngoại truyện: Tìm tôi làm gì ?nhớ tôi à!


Đêm hôm đó, Julian không vẽ nữa. Anh ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống những cây cọ, nhưng mắt anh không nhìn vào bức tranh dang dở - mà là vào khoảng không trống rỗng phía trước.

Nơi Theo vừa đứng vài giờ trước.

Ngón tay Julian vẫn vô thức chạm lên gò má, nơi nụ hôn thoáng qua của Theo để lại một cảm giác mơ hồ. Một sự dịu dàng vụng về, gấp gáp, nhưng lại có chút gì đó... chân thật đến mức khiến anh mất ngủ.

Sáng hôm sau, Theo xuất hiện ở quán bar của Ben sớm hơn mọi ngày. Cậu không biểu diễn tối qua, cũng chẳng có lịch diễn hôm nay, nhưng vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế, tay khuấy nhẹ cốc rượu dù mới 10 giờ sáng.

Ben liếc cậu một cái, tay vẫn lau ly chén:

“Lại có chuyện gì với ‘họa sĩ’ của mày à?”

Theo khựng lại, suýt làm đổ ly. Cậu quay sang, giọng gắt lên:

“Gì cơ? Không có!”

Ben chỉ cười nhạt. “Vậy sao trông mày như thể vừa bị ai hôn trộm rồi chạy mất?”

Theo mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại. Tim cậu lỡ một nhịp, hình ảnh khuôn mặt điềm tĩnh của Julian thoáng qua trong đầu.

Chiều muộn, Julian ghé quán bar của Ben. Đó không phải là lần đầu anh đến đây - nhưng là lần đầu sau nụ hôn trên má tối qua.

Theo đang ngồi sau quầy, tay vân vê chiếc bật lửa, mắt dán vào khoảng trống. Khi nhìn thấy Julian, cậu thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên:

“Lại đi lạc à?”

Julian dựa nhẹ vào quầy, hai tay đút túi áo khoác, giọng trầm tĩnh như mọi khi:

“Không. Lần này tôi đến tìm cậu.”

Theo cứng người. “Tìm tôi… để làm gì?”

Julian nhìn cậu một lúc, đôi mắt xám lặng thinh, rồi cúi xuống, nhẹ giọng:

“Vì tôi đã mất ngủ cả đêm qua.”

Một sự im lặng kéo dài.

Theo lắp bắp: “Chuyện… chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”

Julian không trả lời ngay. Anh nghiêng người lại gần, đủ để khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Rồi, rất khẽ:

“Cậu nghĩ sao?”

Trái tim Theo đập loạn nhịp. Bàn tay đang nắm chiếc bật lửa siết chặt đến mức cậu cảm thấy lớp kim loại lạnh ngắt in sâu vào lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro