SS2: khi Ánh Sáng ghé thăm

Căn hộ của Julian vào buổi sáng. Ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm màu tro, rơi lặng lẽ lên những bức tranh dựng khắp phòng. Căn hộ vẫn mang dáng dấp của một họa sĩ - trầm mặc, bừa bộn, nhưng đâu đó lại toát lên thứ trật tự lặng thầm.


Theo ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, mái tóc vàng rối bù, chiếc áo phông nhàu nhĩ như thể cậu vừa thức dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tranh dang dở bên cửa sổ, nét vẽ mơ hồ phác lên hình ảnh một người đàn ông chưa hoàn chỉnh.


Julian đứng bên quầy bếp, tay cầm tách cà phê. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hơi nhàu, hàng cúc trên cùng để mở, để lộ chút xương quai xanh. Họ im lặng, chỉ có tiếng khuấy cà phê khe khẽ.


Theo nhìn lướt qua căn phòng, giọng khàn khàn: "Anh thường để người ta ngủ lại nhà mình như thế này à?"


Julian không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt nâu trầm tĩnh khẽ lướt qua Theo. "Không."


Theo khựng lại, ngón tay mân mê đường viền ghế gỗ. Cậu hắng giọng, cố giữ vẻ bông đùa nhưng giọng nói lại phảng phất chút gì đó lạc lõng. "Vậy tôi là trường hợp đặc biệt?"


Julian hơi nghiêng đầu, khóe môi nhích lên một chút - không hẳn là một nụ cười, nhưng đủ khiến Theo thấy bứt rứt. " Cậu mệt đến mức không đứng nổi, tôi không còn lựa chọn nào khác."


Câu nói nhẹ tênh, như thể sự hiện diện của Theo ở đây chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, cảm giác vỡ vụn rất nhỏ len vào lòng Theo, đủ để cậu bất giác siết nhẹ ngón tay quanh cạnh ghế.


Cậu cúi xuống, nhặt cây bút chì bị vứt hờ hững trên bàn, vô thức vẽ vài đường nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng.


Julian không nói gì, ánh mắt anh dừng lại ở những nét vẽ rối rắm nhưng sống động của Theo.


"Anh vẽ ai vậy?" Giọng Theo vang lên, bâng quơ nhưng lại như thể cậu đã nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy quá lâu.


Julian lặng người, đôi mắt nâu sâu thẳm dán vào bức chân dung dang dở. Đường nét cứng cáp của một người đàn ông, mái tóc ngắn, góc hàm sắc sảo nhưng chưa hoàn thành.


Chẳng ai cả. Chỉ là một mảnh ghép không tên từ quá khứ.


Julian quay sang Theo, giọng anh nhẹ nhàng đến mức khó đoán. "Chưa xong."


Theo nhướn mày. "Tôi có hỏi anh điều đó đâu."


Một thoáng tĩnh lặng.


Julian nhắm mắt trong chớp mắt, như thể cố xóa nhòa điều gì đó thoáng qua tâm trí mình. "Tôi không chắc nó vẽ ai."


Theo cảm thấy lồng ngực mình co thắt một giây, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười nhạt. "Anh luôn thích nói những câu mơ hồ như thế sao?"


Julian không đáp. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt dừng lại ở tờ giấy Theo vừa vẽ lên. Một đống đường nét loằng ngoằng, thiếu trật tự, nhưng vẫn có gì đó... sống động.


"Cậu vẽ lúc nào vậy?" Giọng Julian nhẹ như gió, nhưng đủ để kéo Theo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.


Theo lúng túng, bứt rứt vò nhẹ tóc. "Chỉ là... tay tôi buồn chán thôi."


Julian im lặng, nhưng khóe môi anh khẽ giãn ra - lần này là một nụ cười thực sự, dù thoáng qua.


"Vậy là cậu cũng có chút cảm hứng nghệ thuật nhỉ."


Theo lập tức bắn lên, gắt gỏng như một phản xạ. "Đừng có chế nhạo tôi."


Julian không đáp, chỉ đứng đó, bình thản đến khó chịu. Nhưng ánh mắt anh - dịu dàng hơn cậu tưởng.


Lần đầu tiên, Theo nhận ra khoảng cách giữa họ... đã gần hơn.



Trước cửa căn hộ.


Theo nắm lấy tay nắm cửa, nhưng chưa vặn. Cậu liếc Julian đứng cách đó vài bước - dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng đôi mắt nâu lại mang theo thứ gì đó khác biệt. Một sự dịu dàng chậm rãi, như thể anh đã thôi trốn chạy.


Theo hít vào một hơi. "Về chuyện đêm qua... Tôi... ý tôi là..."


Julian lặng lẽ chờ.


Theo bặm môi, bứt tóc. "Thôi, quên đi."


Cậu quay đi, chuẩn bị bước ra ngoài thì giọng Julian vang lên sau lưng - trầm ấm nhưng không hề do dự.

"Theo."


Cậu quay đầu lại. Đôi mắt xanh của Theo lấp lánh thứ cảm xúc gì đó lẫn lộn - mong chờ, bối rối, và một chút khát khao.


Julian chậm rãi: "Nếu cậu có thời gian rảnh, tôi còn một bức chân dung chưa hoàn thành."


Tim Theo trật nhịp. "Rồi... rồi sao?"


Julian nhẹ giọng. "Tôi nghĩ, tôi cần thêm cảm hứng."


Cánh cửa khép lại. Theo đứng ngoài hành lang, tim đập như trống dội, lồng ngực cậu hỗn loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro