Buồn là không tốt, nhưng cứ buồn.

Tôi, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng tôi cũng buồn rất nhiều.

Do cô ấy ? Do mọi-thứ-và-mọi-người-xung-quanh-cô-ấy ?

Không... chỉ là do tôi, do tôi đã yêu quá nhiều. Ở bên cô ấy đâu chỉ có mình tôi, bạn bè, người xa lạ, và... tôi chỉ là một trong số ấy, nhưng chiếm một vị trí quan trọng hơn một ít so với số còn lại. Nhưng trời thay gió, ai ngờ được ngày mai, trong số ấy, là người sẽ tranh giành ngôi vàng của tôi. Tôi phải lo thôi, tôi phải hạn chế cô ấy thân thiết quá mức, nhưng tôi cũng không thể làm quá. Thế là buồn... Tôi hay nhìn cô ấy lắm, cô ấy hay cười khi nói chuyện với... hai bạn trai cùng lớp, ừa thì có sao, nhưng lại luôn trong tâm thế ngất ngư buồn khi nói chuyện với tôi... Thế là tôi buồn. Đôi lúc cô ấy còn khóc nữa, có thể là do tôi,... cô ấy buồn, chẳng lẽ nào tôi có thể vui, và thế là tôi buồn. Trời mưa, tôi nhớ cô ấy, tôi buồn. Trời tối, ngẫm nghĩ tưởng lai và thấy cô đơn trong vài năm sau chuyến bay ấy (chắc là có thể, hì) tôi cũng buồn. Tôi thấy cô ấy xa mờ dần sau một chuyến đi-bộ-hẹn-hò, tôi huồn thiệt sự buồn... và cả những chiều thứ sáu, xa cách tận 2 ngày lần ấy, ngỡ như vài năm, tôi buồn. Đủ thứ điều có thể khiến cho tôi buồn.

Tôi biết buồn là hổng có tốt, nhưng vì cái tính tiêu cực, lo xa cộng với tình yêu mà tôi dành cho cô ấy và ... nên tui buồn thôi.

Mưa dầm thấm lâu, ngày sau sẽ nắng, và tôi sẽ cười, mãi cười, và tôi có thể cười mãi với em mà quên đi cả đôi mắt nâu huyền hơi buồn của em. Biết buồn chẳng tốt tí nào, nhưng cứ đành buồn thôi.

SG 03.04.18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro